Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 135: Chương 135: Lưu Vân quận. (1)




Trong động rộng rãi, có một cái ao diện tích khoảng trăm mét, nước trong ao cũng không bình thường, là một loại dung dịch xanh trắng.

Trong dung dịch, lôi quang lóe ra, làm người ta nhìn tới, cũng có thể cảm giác được khí tức cuồng bạo chấn động tâm hồn!

- Lôi Trì, đây là Lôi Trì!

Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ hiện ra vẻ vui mừng, trong Lôi Trì ẩn chứa năng lượng lôi điện cuồng bạo, cũng không có để Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi, ngược lại lộ ra chờ mong.

Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, trong lôi điện cuồng bạo kia, nhất định có thể có trợ giúp rất lớn với mình.

Tuy Đỗ Thiếu Phủ cảm giác lực lượng trong Lôi Trì cực kì cuồng bạo, nhưng không nhất định có thể tổn thương mình, lực lượng càng mạnh đối với mình càng hữu hiệu, bất quá vì để ngừa vạn nhất, Đỗ Thiếu Phủ vẫn lấy ra Kháng Lôi đan nuốt xuống.

- Bùm!

Sau khi dùng Kháng Lôi đan, Đỗ Thiếu Phủ kích động tiến vào trong Lôi Trì, vô số dung dịch cùng với lôi quang vẩy ra.

- Oanh ầm ầm!

Theo thân ảnh của Đỗ Thiếu Phủ tiến vào Lôi Trì, tựa hồ xúc động cái gì, nhất thời trong Lôi Trì truyền ra tiếng lôi minh đinh tai nhức óc, Lôi Trì sôi trào, lôi quang theo Đỗ Thiếu Phủ kích động dung dịch lan tràn, lực lượng lôi điện cuồng bạo từ bốn phương tám hướng bắn về phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Hô lạp!

Một đạo lôi điện giống như mãng xà, muốn xé nát Đỗ Thiếu Phủ ở trong Lôi Trì, năng lượng khủng bố theo dung dịch chấn động đè ép, tựa hồ cũng phá tan thân hình của Đỗ Thiếu Phủ.

- Không tốt, làm sao có thể đột nhiên mạnh như vậy!

Đối với Lôi Trì đột nhiên cuồng bạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi rùng mình, lực lượng lôi điện khủng bố kia, tựa hồ như muốn xé nát mình.

Còn có sự tình Đỗ Thiếu Phủ không ngờ là, trong Lôi Trì tựa hồ không có quy tắc trọng lực gì, vừa tiến vào, dung dịch bốn phía giống như nặng vạn cân, mình ở bên trong, giơ tay nhấc chân cũng cực kỳ gian nan, nửa bước khó đi.

- Hô lạp!

Một cổ áp lực cùng lực lượng lôi điện kinh khủng, cơ hồ là đồng thời từ bốn phương tám hướng va chạm lên người Đỗ Thiếu Phủ, như muốn xé nát thân hình của Đỗ Thiếu Phủ.

Dựa vào bản thể cường hãn, lục phủ ngũ tạng của Đỗ Thiếu Phủ cũng nhịn không được cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm tiên huyết.

Bất quá đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được, Kháng Lôi đan mà mình vừa ăn vào nhanh chóng có tác dụng, dược lực dâng trào ở trong cơ thể, sau đó từ lỗ chân lông lan tràn ra, hóa thành một tầng chất sừng trong suốt, bao vây cả người mình vào.

Tầng chất sừng này nhìn như phổ thông, nhưng giờ phút này có thể ngăn cách hơn phân nửa áp lực cùng lực lượng lôi điện ở trong Lôi Trì, bởi vậy để áp lực của Đỗ Thiếu Phủ giảm đi không ít.

Chẳng qua vẫn còn có lực lượng lôi điện cuồn cuộn chấn động đến, ở trong Lôi Trì, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nửa bước khó đi, bước ra một bước cũng cực kỳ gian nan, giống như phía trước có một ngọn núi lớn khổng lồ ngăn cản, khó có thể vượt qua.

Trong lôi điện lan tràn ra chấn động, mặc dù có Kháng Lôi đan hình thành chất sừng ngăn cản, nhưng vẫn có lực lượng lôi điện vô khổng bất nhập chui vào trong cơ thể Đỗ Thiếu Phủ.

Lôi điện ẩn chứa loại lực lượng cuồng bạo độc hữu kia trùng kích, nhất thời làm cả người Đỗ Thiếu Phủ tê dại run run, nếu không có Kháng Lôi đan, sợ rằng thân hình sẽ không chỉ tê dại đơn giản như vậy, mà là bị xé nát.

- Bắt đầu luyện thể.

Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết thủ ấn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ở trong Lôi Trì bắt đầu luyện thể.

Theo Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu tu luyện, chỉ nháy mắt, lôi điện trong Lôi Trì như bị Đỗ Thiếu Phủ hấp dẫn, đều quán chú đến, trong Lôi Trì, áp lực kinh khủng càng tăng lên, toàn bộ Lôi Trì, như đột nhiên biến thành nơi đại hung...

Thời gian từ từ trôi qua, theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập trong Lôi Trì, trong Man Thú sơn mạch cũng xảy ra không ít chuyện tình, Thiên Linh Liệp Yêu đoàn đang ở ngoại vi của Man Thú sơn mạch còn không biết đã xảy ra sự tình gì, đột nhiên trong lúc đó liền bị cường giả Đỗ gia công kích.

Đỗ gia xuất động không ít cường giả, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát Thiên Linh Liệp Yêu đoàn.

Trong Thạch Thành, sau khi ngũ đại gia tộc tuổi trẻ đại tái chấm dứt, cũng lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị.

Loại yên tĩnh này làm một ít người tương đối mẫn cảm cực kì đè nén, loại yên tĩnh này cực kì không bình thường, như bình tĩnh trước khi bão táp tiến đến.

- Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, nhìn các ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

Trong đình viện Ngạn gia, khuôn mặt của Ngạn Thanh Tùng âm trầm, hàn ý kích bắn, lúc này đây Ngạn gia ngậm không ít bồ hòn, tổn thất thảm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Đỗ gia.

...

Quần sơn liên miên, đều xanh ngắt ướt át, trên tùng sơn trùng điệp, sương mù màu trắng như tơ lụa thanh nhã, theo gió phiêu đãng.

Trong đại thành khổng lồ, kiến trúc bát ngát khôn cùng.

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng giống như ráng hà chiếu trên mặt đất.

Trong một đại điện to lớn, một trung niên mặc hoàng y, ánh mắt có hàn mang bắn ra bốn phía, toàn thân tản ra khí thế nghiêm nghị, thân hình cao lớn, bắp tay tráng kiện, cơ ngực cường tráng, tiếng nói trầm thấp, nhìn một lão giả ở bên người hỏi:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.