Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 131: Chương 131: Gặp phải đại sự (1)




Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới biện pháp cá cược, nên lúc đi ngang qua Bảo Lai Thương Hào, liền cải trang tiến vào, miễn cho có người nhìn thấy đệ tử dự thi duy nhất của Đỗ gia đến sòng bạc, nếu truyền ra ngoài, sợ là sẽ khiến cho không ít nghị luận cùng phiền toái không cần thiết.

Đỗ Thiếu Phủ vốn muốn mua chính mình, lại phát hiện mình thành tuyển thủ hạt giống, tỷ lệ bồi rất thấp, dù cược hết tài sản, cuối cùng mình đoạt giải quán quân, cũng mới có gấp ba.

Tỷ lệ bồi gấp ba, tổng cộng hơn chín vạn Huyền tệ, trừ tiền vốn, mới thắng được sáu vạn sáu ngàn Huyền tệ.

Mà người ít lưu ý lại có tỷ lệ bồi cực cao, có thậm chí gấp trăm lần.

Điều này làm cho trong đầu Đỗ Thiếu Phủ linh quang thoáng hiện, ba vạn ba ngàn Huyền tệ, cuối cùng cắn chặt răng, áp ở trên người Bạch gia Bạch Mai.

Bạch Mai, tu vi Hậu Thiên cảnh bát trọng, tiến vào trước mười, tỷ lệ bồi là ba mươi lần. Tiến vào trước năm lại đến một trăm hai mươi lần, nếu tiến vào trước bốn, là một trăm sáu mươi lần.

Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cắn răng muốn mạo hiểm, sau đó mới có một màn làm người của các đại gia tộc nghi hoặc.

Thắng được tiền cược, kim ngạch khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không tin tưởng Bảo Lai Thương Hào này, liền kêu Vương Lân Yêu Hổ tới bên ngoài chờ.

Sau khi tiến vào Bảo Lai Thương Hào, Đỗ Thiếu Phủ liền phát hiện tình huống không đúng, nếu không phải định liệu trước, thì sao dám xâm nhập hang hổ mạo hiểm.

- Bang bang phanh!

Trong thời gian ngắn, ngoài Bảo Lai Thương Hào truyền đến thanh âm gõ cửa ầm vang, ẩn ẩn có không ít tiếng người ồn ào, giống như có không ít người đang vội vàng chạy tới.

Nhìn Hoàng Tam bị mình khống chế, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, sau đó khuôn mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt nói:

- Ngươi gặp phải đại sự rồi.

- Sưu sưu.

Đỗ Thiếu Phủ vừa nói xong, rất nhiều thân ảnh vội vàng chạy tới, vô số khí tức hùng hồn buông xuống.

Bóng người di động, toàn bộ Bảo Lai Thương Hào đã bị bao vây chật như nêm cối.

Đến đúng là Diệp gia Diệp Bảo Lâm, Ngạn gia Ngạn Thanh Tùng, Tần gia Tần Tông Quỳnh, Bạch gia Bạch Kế Nho, Đỗ gia Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng... Không hề nghi ngờ, tiếng Hổ khiếu kinh người kia làm gia chủ của ngũ đại gia tộc vội vàng chạy tới.

- Sao lại thế này, vừa rồi phát sinh sự tình gì?

Nhìn hiện trường hỗn độn, vô số ánh mắt nghi hoặc.

- Đỗ Thiếu Phủ.

Khi không ít ánh mắt nhìn vào hiện trường, thấy được thân ảnh của Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt lại lần nữa biến sắc, đặc biệt là Ngạn gia Ngạn Thanh Tùng, nhìn chung quanh, sắc mặt khó coi nhất.

- Thiếu Phủ, sao ngươi ở đây, ngươi không sao chứ?

Đỗ Chí Hùng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, vội vàng vọt tới bên người hắn hỏi han.

- Nhị bá, ta không sao.

Trên khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ hiện ra ý cười, sau đó nói tình huống đại khái một lần.

Về phần chuyện tình Vương Lân Yêu Hổ xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ chỉ nói mình không biết, Vương Lân Yêu Hổ kia đột nhiên xuất hiện đánh chết tam đương gia xong liền đột nhiên rời đi.

Nghe Đỗ Thiếu Phủ nói đại khái tình huống khi đó, Đỗ Chí Hùng đâu còn nhẫn được, tức giận quát to:

- Vương bát đản, tiền của Đỗ gia ta cũng dám quỵt, người Đỗ gia cũng dám đối phó, người đâu, bắt tất cả nhân viên của Bảo Lai Thương Hào lại, niêm phong Bảo Lai Thương Hào cho ta.

Đỗ Chí Hùng vừa dứt lời, đệ tử Đỗ gia đã sớm nổi giận đùng đùng lập tức lao ra, người của Bảo Lai Thương Hào còn thừa lại đều bị quyền đấm cước đá nằm rạp trên mặt đất.

Người của Bảo Lai Thương Hào căn bản không dám hoàn thủ, ở trong Thạch Thành, ai dám đấu với ngũ đại gia tộc.

Nếu lúc này còn hoàn thủ, sợ là người Đỗ gia sẽ giết bọn hắn ngay tại chỗ.

Sắc mặt mọi người biến hóa không chừng, nghe Đỗ Thiếu Phủ nói tình huống đại khái, không ít người rốt cục minh bạch ngày hôm qua ở trong đại tái, vì sao Đỗ Thiếu Phủ sẽ che chở Bạch gia Bạch Mai như vậy.

Hẳn là Đỗ Thiếu Phủ đã sớm tính kế Bảo Lai Thương Hào, hạ xuống tiền đặt cược, đủ để làm Bảo Lai Thương Hào táng gia bại sản.

Năm trăm hai mươi vạn Huyền tệ, này đối với ngũ đại gia tộc mà nói cũng là con số trên trời.

- Tiểu tử Đỗ Thiếu Phủ này, quá hố người a!

Trong lòng mọi người thầm than, từng ánh mắt nhìn thiếu niên thoạt nhìn cao ngất trong sáng, mặt mũi hiền lành, như cả người lẫn vật vô hại kia, trên thực tế gia hỏa này chính là một tiểu ác ma, còn giảo hoạt cùng biến thái.

- Ngạn Thanh Tùng, việc này ngươi cho ta một cái công đạo, bằng không Đỗ gia ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.