Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 142: Chương 142: Đột phá Viên Mãn. (2)




Cùng với khí tức quanh người Đỗ Thiếu Phủ chấn động, Lôi Trì lại chấn động theo, cũng không biết vì nguyên nhân gì, dung dịch trong Lôi Trì lại bắt đầu rút xuống.

Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trên Lôi Trì, không chút nhúc nhích, sắc mặt nghiêm túc.

Trong không gian chung quanh, có một cỗ lực lượng Thiên Địa kỳ dị lan tràn, cuối cùng tràn vào trong cơ thể, làm chung quanh Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa lan tràn ra quang quyển kim sắc.

Cùng với càng ngày càng nhiều năng lượng quán chú vào, quanh thân hắn ngưng tụ thành một lốc xoáy, từng đạo năng lượng cuồng bạo dâng trào, khí tức cường đại lan tràn ra, càng ngày càng mạnh.

Đến cuối cùng, khi khí tức kia đến một độ cao mới, liền vững vàng ổn định lại.

- Rào rào...

Lốc xoáy cũng dần dần yếu bớt, sau đó từ từ tiêu tán, cùng lúc đó, phù văn màu vàng quanh người Đỗ Thiếu Phủ chấn động chui vào làn da, cuối cùng biến mất không thấy.

Thời điểm khí tức hoàn toàn ổn định, trong Lôi Trì, hai mắt khép chặt của Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi mở ra.

- Xuy!

Hai mắt mở ra, khí tức cường hãn thổi quét bốn phương, trong mắt kia có quang mang kim sắc sáng chói, lợi hại bá đạo.

Sau một lát, quang mang kim sắc ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ thu liễm, làm ánh mắt thâm thúy lên, cuối cùng từ từ khôi phục trong sáng.

- Đây là Tiên Thiên cảnh Viên Mãn sao.

Cảm giác trong Thần Khuyết biến hóa, trên khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được mỉm cười, không nghĩ tới sẽ ở trong Lôi Trì thành công đột phá đến Tiên Thiên cảnh Viên Mãn.

Thời điểm ngũ đại gia tộc tuổi trẻ đại tái, Đỗ Thiếu Phủ mới vừa đột phá đến Tiên Thiên Bỉ Ngạn cảnh.

Mà giờ phút này ngắn ngủn hơn mười ngày, lại lần nữa đột phá. Tốc độ đột phá như thế, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể không hài lòng, thậm chí còn dựa theo Chân Thanh Thuần nhắc nhở, tận lực áp chế quá trình đột phá.

Mà hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ biết đại bộ phận nguyên nhân là vì phương pháp luyện thể.

Bởi vì vào Lôi Trì tu luyện, không chỉ để mình từ Bỉ Ngạn cảnh đột phá đến Tiên Thiên cảnh Viên Mãn, thu hoạch lớn nhất là mình ở trên công pháp của Kim Sí Đại Bằng Điểu, rốt cục hoàn thành tầng thứ nhất Luyện Kim Vũ.

Rốt cục Luyện Kim Vũ đại thành, tiến nhập tầng thứ hai phạt mao tẩy tủy.

Mà bởi vì đột phá Luyện Kim Vũ, cộng thêm trong Lôi Trì ẩn chứa năng lượng, cũng để tu vi tiến thêm một bước, chuyện này ở trước đó Đỗ Thiếu Phủ cũng không tưởng tượng cùng đoán được.

Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ thấy nếu giờ phút này mình gặp lại Tào Khải Thái, hẳn là có thể một tát đánh bay, hơn nữa phương pháp luyện thể tiến tới tầng thứ hai phạt mao tẩy tủy, đủ để dễ dàng chà đạp Tào Khải Thái kia.

- Đến Lôi Trì của Diệp gia không uổng a.

Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, duỗi tay, sau đó nhìn bốn phía Lôi Trì, cuối cùng nhẹ giọng nói:

- Xin hỏi có phải Lôi Đình Yêu Sư tiền bối ở đây không, tiểu tử đa tạ Lôi Đình Yêu Sư tiền bối.

Giọng nói truyền ra, quanh quẩn ở trong sơn động, nhưng không có hồi âm, cực kì yên tĩnh.

- Sao ngươi biết bản Sư Vương ở đây?

Sau khi yên tĩnh ngắn ngủn, một thanh âm hùng hậu truyền ra, già nua lại có thêm khí thế bá đạo.

Nghe được thanh âm già nua bá đạo này, ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ run lên nói:

- Lực lượng lôi điện của Lôi Trì đến từ Lôi Đình Yêu Sư tiền bối, có người ra tay tương trợ tiểu tử, ta nghĩ ở trong này, trừ Lôi Đình Yêu Sư tiền bối, thì không có người khác.

- Ha ha, ngươi không chỉ có thiên phú nghịch thiên, còn rất thông minh.

Tiếng cười truyền ra, cũng ẩn ẩn lộ ra một loại suy yếu.

- Tiểu tử đa tạ Lôi Đình Yêu Sư tiền bối tương trợ.

Đỗ Thiếu Phủ chắp tay nói, có thể nghe được thanh âm, nhưng không biết Lôi Đình Yêu Sư ở phương nào, cũng không thể cảm giác được.

- Dù sao thời gian của ta không còn nhiều, có thể ở cuối đời giúp ngươi một chút, cũng là duyên phận.

Thanh âm hùng hậu quanh quẩn ở trong Lôi Trì, sau đó thanh âm trầm thấp hỏi:

- Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết, ngươi rõ ràng là Nhân loại, vì sao có công pháp của bộ tộc Kim Sí Đại Bằng Điểu, Nhân loại làm sao có thể tu luyện công pháp của Yêu thú?

- Chuyện này nói rất dài, sợ là trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng.

Đỗ Thiếu Phủ trả lời.

- Vậy thì từ từ nói đi, ở lúc cuối đời, có người trò chuyện cũng không tệ, còn là một Nhân loại tu luyện công pháp của bộ tộc Kim Sí Đại Bằng Điểu, thật có ý tứ.

Thanh âm hùng hậu hạ xuống, sau đó ở trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Đỗ Thiếu Phủ, thạch bích ầm ầm run lên, điện mang lóe ra, cuối cùng mở ra một cửa đá.

Đỗ Thiếu Phủ nhìn cửa đá, không có quá nhiều do dự, cất bước đi vào trong.

...

Trên quảng trường, khí tức cực kỳ đè nén.

Giọng nói của Tần Tông Quỳnh hạ xuống, liền đợi Diệp Bảo Lâm trả lời thuyết phục, tất cả ánh mắt đều nhìn Diệp Bảo Lâm, nhưng ánh mắt đối phương vẫn rất đạm mạc, hiện ra hàn ý nói:

- Ta nói rồi, các ngươi còn không có tư cách kia!

- Hừ, Thạch Thành nho nhỏ mà thôi, nếu dám không theo, Lưu Vân quận ta san bằng các ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.