Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 138: Chương 138: Đánh vỡ ghi lại. (2)




Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cảnh giác, ánh mắt đảo qua bốn phía, mình không có phát giác được trong Lôi Trì còn có người thứ hai nha.

- Ầm vang!

Đỗ Thiếu Phủ vừa nói xong, Lôi Trì đã khôi phục bình tĩnh lại chấn động, từng đạo lôi điện tựa như ngân xà không ngừng bắn ra, năng lượng trong dung dịch lại tràn đầy, bôn tập về phía Đỗ Thiếu Phủ.

- Ầm vang!

Năng lượng trong Lôi Trì chấn động, so với mười ngày trước càng thêm cuồng bạo, một cảm giác áp bách to lớn bao phủ lấy hắn.

Ở dưới lôi điện cùng áp lực khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng chống lại, cảm giác lực lượng lôi điện bạo động này, sợ là chỉ cần mạnh hơn một tia, mình sẽ không thể chống lại.

- Chẳng lẽ là tồn tại kia... Tiếp tục tu luyện...

Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, cảm nhận được biến hóa cùng chấn động trong Lôi Trì, sau khi chần chờ một chút, ngưng kết thủ ấn, tiếp tục đầu nhập vào tu luyện.

- Xuy!

Quanh người Đỗ Thiếu Phủ lại lan tràn ra quang mang kim sắc, phù văn màu vàng lóe ra, lôi điện giống như bị dẫn dắt nào đó, càng thêm điên cuồng bôn tập về phía Đỗ Thiếu Phủ.

Bất quá lôi điện cùng năng lượng nhìn như cuồng bạo kia, vừa tiếp xúc với quang mang kim sắc ở quanh người Đỗ Thiếu Phủ sau, liền giống như bọt biển gặp nước, trong khoảnh khắc biến mất không thấy...

Trong Lôi Trì, lôi điện cuồn cuộn, dung dịch sôi trào chấn động.

Từng đạo lôi điện giống như ngân xà điên cuồng bạo động lên, ẩn ẩn mang theo tiếng sấm vang ầm ầm, phô thiên cái địa bao phủ về phía Đỗ Thiếu Phủ.

Mà ở dưới lôi điện điên cuồng bao vây, quanh người Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa hình thành một lôi cầu, ngay cả quang mang kim sắc cũng bắt đầu bị bao phủ.....

Vào đêm, toàn bộ Thạch Thành bao phủ ở trong bóng tối, không khí như có chút đọng lại.

Ánh trăng chiếu rọi mặt đất, dạ hương tràn ngập không gian, dệt thành một tấm lưới mềm mại, tất cả cảnh vật đều bị bao trùm, cũng ẩn ẩn lộ ra cảm giác đè nén, tựa hồ có cái gì đó đang chuẩn bị bùng nổ.

- Rống!

Tiếng thú rống vang vọng hư không Thạch Thành, ngàn vạn con dân Thạch Thành từ trong ngủ say bừng tỉnh.

Gần đây trong Thạch Thành, loại thú rống này đã càng ngày càng thường xuyên, thú rống chấn thiên, lộ ra tang thương, phảng phất như xuyên thấu năm tháng, tự dưng làm người lộ ra cảm giác bi thương nói không nên lời.

- Rốt cục kiên trì không nổi nữa, đây là thanh âm cuối cùng sao?

Trong Thạch Thành, có thân ảnh đứng ở trên đỉnh lầu các, ánh mắt lộ ra chờ mong, phảng phất như đã chờ đợi vô số năm.

Trên một ngọn núi, có thân ảnh đứng đó, vẫy tay về phía sau nói:

- Vị kia hẳn là kiên trì không nổi nữa, thông tri Lưu Vân quận Tào gia, có thể bắt đầu hành động.

Trên một hòn đảo nhỏ, một thân ảnh thương lão nhìn phương hướng Diệp gia, thì thào nói:

- Rốt cục cũng đến, Thạch Thành rốt cục sẽ không bình tĩnh nữa.

...

Đỗ gia, Vương Lân Yêu Hổ đứng ở trong đình viện, ngửa đầu nhìn phương hướng tiếng thú rống truyền đến, ánh mắt lóe ra tinh quang, cũng ẩn ẩn lộ ra một loại chờ mong cùng hướng tới.

- Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, huyết mạch của ngươi không tệ, có lẽ về sau sẽ có con đường riêng của mình, vị kia bị quá nhiều người để ý, sợ là cuối cùng sẽ như giỏ trúc múc nước, chẳng được gì a, tới trình độ như vị kia, ai có thể đoán được hắn nghĩ cái gì.

Trên ghế mây, Đỗ Đình Hiên mắt say lờ đờ, nhìn trời sao, tựa hồ là nói với Vương Lân Yêu Hổ, sau đó lại uống mấy ngụm rượu, lầm bầm lầu bầu:

- Trong Thạch Thành nho nhỏ, lại cũng ngọa hổ tàng long, sẽ có một hồi trò hay để xem rồi.

Giọng nói hạ xuống, trong miệng Đỗ Đình Hiên đã truyền ra tiếng ngáy, đã say ngủ mất rồi.

Vương Lân Yêu Hổ nhìn hư không, ánh mắt chấn động, sau đó nhẹ nhàng đi tới, nằm xuống ngủ ở bên cạnh Đỗ Đình Hiên.

- Rống!

Thời gian lại qua ba ngày, ba ngày thời gian, tiếng thú gào đinh tai nhức óc càng ngày càng thường xuyên, thanh âm bi thống trầm thấp, tựa hồ lộ ra không cam lòng cùng bất đắc dĩ, làm người ta cảm thấy lo lắng bất an.

Ngàn vạn thành dân nhân tâm hoảng sợ, không ai biết đã xảy ra sự tình gì, đều lo lắng trong Man Thú sơn mạch có thú triều xâm nhập, chờ mong ngũ đại gia tộc có thể điều tra rõ ràng.

Chỉ là làm người ta ngoài ý muốn là, đối với tiếng thú rống thường xuyên kia, ngũ đại gia tộc đều yên lặng, không gia tộc nào có động tác.

Ngũ đại gia tộc tập thể yên lặng, làm không khí trong Thạch Thành đè nén.

Đến cuối cùng, thậm chí không có mấy người dám ra ngoài, tiếng thú gào kia cùng với uy áp vô hình, làm cho người ta tim gan run rẩy.

- Rống!

Lại qua một đêm, tiếng thú rống chấn thiên động địa, cùng với tiếng thú rống này truyền ra, toàn bộ Thạch Thành run lên, tựa hồ có thứ gì khó có thể tưởng tượng di động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.