Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 137: Chương 137: Đánh vỡ ghi lại. (1)




Giờ phút này tuy đau nhức khó nhịn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã cảm giác được ở dưới lôi điện cuồng bạo trùng kích, thân thể đang bắt đầu lột xác, làm sao có thể buông tha cho cơ hội cực tốt này.

- Rèn luyện Kim Vũ!

Lôi Trì cuồn cuộn, lôi điện tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, cả người kim mang chấn động, ẩn ẩn giống như có phù văn lóe ra.

Kim mang mãnh liệt, tựa như ngưng tụ thành một Kim Sí Đại Bằng hư ảnh, cả người giống như một con bằng điểu chơi đùa, song chưởng huy động dung dịch, thân thể va chạm Lôi Trì.

- Oanh ầm ầm!

Lôi Trì nổ vang, lôi điện cuồn cuộn, cực kỳ cuồng bạo!

Đau đớn mà thường nhân khó có thể chịu được, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng chống lại, cốt cách, kinh mạch, thậm chí cơ bắp trên người giống như Liệt Hỏa tinh cương, lấy một loại tốc độ chậm chạp, bị rèn luyện càng thêm cứng cỏi cùng với tràn ngập lực lượng.

Hết thảy đều đang lột xác, lột xác ở trong lôi điện.....

- Tám ngày, làm sao có thể cường đại như vậy, còn chưa từng có người có thể vượt qua bảy ngày.

Trên quảng trường, trên kiến trúc lôi điện lóe ra, Diệp Bảo Lâm ngóng nhìn, ánh mắt nghi hoặc.

Đồn đãi thật lâu trước kia, Ngạn gia xuất hiện một hạng người bất phàm, cũng tiến vào Lôi Trì tu luyện, nhưng cũng chỉ tiến nhập bảy ngày, dược hiệu của Kháng Lôi đan tiêu tán cũng là lúc cảm thấy không thể chống lại, kia đã là ghi chép cao nhất, nhưng hiện tại Đỗ Thiếu Phủ đã đi vào nhiều hơn một ngày.

- Chuyện tình bất khả tư nghị phát sinh ở trên người hắn, thật đúng là không ít.

Diệp Tử Câm nói.

Diệp Bảo Lâm nghiêng người nhìn ái nữ nói:

- Có thể ở trong Lôi Trì tám ngày, cũng không phải bất khả tư nghị bình thường, ta thậm chí hoài nghi, thời điểm ngũ đại gia tộc tuổi trẻ đại tái lúc trước, hắn cũng không có dùng hết toàn lực, hắn còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng.

- Chúng ta lựa chọn Đỗ gia, đến cùng là phúc hay họa, nếu cuối cùng Đỗ gia...

Thật lâu sau, Diệp Tử Câm nói, ánh mắt chấn động.

- Rống...

Diệp Tử Câm còn chưa nói xong, một tiếng thú rống to lớn truyền ra, tiếng gầm cuồn cuộn, trên kiến trúc to lớn kia, lực lượng lôi điện chấn động kịch liệt, khí tức khủng bố lan tỏa ra.

Nhất thời, sắc mặt của Diệp Bảo Lâm, Diệp Tử Câm đều đại biến.

Nhìn lôi điện không ngừng lóe ra, ánh mắt của Diệp Bảo Lâm ngưng trọng nói:

- Nhìn bộ dáng, là Lôi Tổ thật không thể duy trì, không thể duy trì xuống nữa a...

.....

Trong Lôi Trì, lôi điện cuồn cuộn lóe ra, lôi quang bao vây Đỗ Thiếu Phủ, hắn không ngừng lợi dụng lực lượng lôi điện rèn luyện bản thể, mặc cho lôi điện bao vây mình.

- Xuy...

Dung dịch trong Lôi Trì chấn động, lôi điện giống như ngân xà bạo lược, tia chớp không ngừng thổi quét tới Đỗ Thiếu Phủ, vừa tiếp xúc với kim mang bao vây hắn, liền bộc phát ra tiếng động nặng nề, sau đó bị cắn nuốt tiến nhập trong cơ thể, cuối cùng biến mất vô hình.

Tuy lực lượng lôi điện cường hãn, nhưng đối mặt quang mang kim sắc ở quanh người Đỗ Thiếu Phủ kia, lại có vẻ càng ngày càng yếu, phảng phất như toàn bộ năng lượng cùng lôi điện trong Lôi Trì, đã bị Đỗ Thiếu Phủ hấp thu hết.

Mượn lôi điện đoán thể, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cũng là đang tự ngược, bị lôi điện oanh kích tám ngày, còn phải thừa nhận áp lực to lớn trong Lôi Trì.

Bất quá tám ngày kiên trì, bằng vào phương pháp luyện thể, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình, vô luận kinh mạch hay cốt cách, đều đang được cường hóa, lột xác, ngay cả khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh.

Dung dịch trong Lôi Trì cũng ẩn chứa một cỗ năng lượng to lớn, có thể có chỗ tốt rất lớn với tu vi, thậm chí làm Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình tựa hồ lại có dấu hiệu đột phá.

Ngày thứ mười, Đỗ Thiếu Phủ chịu đựng đau đớn khi lôi điện luyện thể, cảm giác trạng thái càng ngày càng tốt, thậm chí ẩn ẩn có thể đột phá, lực lượng lôi điện trong Lôi Trì đột nhiên kịch liệt yếu đi.

Sau một lát, lực lượng lôi điện dần dần tiêu tán không thấy, như lực lượng cùng năng lượng lôi điện trong Lôi Trì đều bị Đỗ Thiếu Phủ hấp thu sạch sẽ.

- Hô lạp...

Theo lực lượng lôi điện tiêu tán, khí tức ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá của Đỗ Thiếu Phủ cũng đình trệ, sau đó khí tức dần dần yếu bớt, quang mang kim sắc chấn động, quá trình rèn luyện Kim Vũ cũng tạm dừng.

Lôi Trì đình chỉ chấn động, tia chớp lóe ra không ngớt ở chung quanh cũng bắt đầu tiêu tán.

Không biết khi nào Đỗ Thiếu Phủ đã khoanh chân ngồi ở trong dung dịch, lúc này hai tròng mắt mở ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong Lôi Trì.

- Còn kém một chút, nếu lại có một chút lực lượng lôi điện cùng năng lượng Lôi Trì, tu vi cùng luyện thể đều có thể tiến thêm một bước.

Đỗ Thiếu Phủ lộ ra vẻ tiếc hận, từ trong cơ thể lột xác cùng khí tức trên người, nếu có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, mình hẳn có thể càng tiến thêm một bước, chỉ tiếc năng lượng trong Lôi Trì đã tiêu tán, tựa hồ bị mình hấp thu sạch sẽ.

- Rõ ràng là Nhân loại, trên người lại có khí tức của Yêu tộc ta, cũng được, dù sao cũng kiên trì không được bao lâu, không bằng thành toàn ngươi.

Bỗng dưng trong Lôi Trì, một thanh âm già nua nhưng hùng hậu truyền đến.

- Là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.