Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 126: Chương 126: Bên ngoài quá lớn (2)




Hoàng hôn, thái dương chậm rãi tiến vào tầng mây mỏng manh, biến thành một viên cầu đỏ hồng, rặng mây đỏ tản ra, lan tràn cả nửa bầu trời, một tầng so với một tầng dần dần nhạt xuống, thẳng đến bầu trời biến thành xám trắng.

Đỗ Thiếu Phủ trở lại đình viện, lão cha tửu quỷ khó được ở trong nhà, chẳng qua vẫn ôm bầu rượu, tựa vào ghế mây, nhìn lạc nhật tịch dương.

- Sao không dùng bầu rượu con mua cho cha.

Đỗ Thiếu Phủ đi tới bên người lão cha tửu quỷ, ngồi xuống ghế, cũng nhìn lạc nhật tịch dương.

- Dùng lâu có cảm tình, không nỡ ném.

Đỗ Đình Hiên không có nói nhiều một chữ, mở nắp bầu rượu, uống một ngụm lớn.

Đỗ Thiếu Phủ vẫn nhìn lạc nhật tịch dương, sau một lát nhẹ giọng nói:

- Hôm nay ngũ đại gia tộc tuổi trẻ đại tái, con thắng.

Đỗ Đình Hiên không nói gì, hai phụ tử cứ lẳng lặng ngồi như vậy, nhìn cực kì ấm áp.

- Uống một ngụm đi.

Yên tĩnh một lát, Đỗ Đình Hiên đưa bầu rượu tới bên người Đỗ Thiếu Phủ.

Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm, cảm giác nóng bừng xuyên qua yết hầu, sau đó trả bầu rượu lại cho lão cha tửu quỷ.

- Thạch Thành quá nhỏ.

Đỗ Đình Hiên tiếp nhận bầu rượu, người tựa vào ghế mây.

- Có cơ hội mà nói, con sẽ đi ra ngoài nhìn xem.

Đỗ Thiếu Phủ nói.

- Bên ngoài quá lớn.

Đỗ Đình Hiên còn nói thêm.

Đỗ Thiếu Phủ không có nói nữa, Đỗ Đình Hiên cũng không nói nữa, hai phụ tử cứ như vậy lẳng lặng ngồi thật lâu thật lâu.

Thẳng đến màn đêm hoàn toàn bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ mới trở lại phòng của mình.

Bóng đêm bao phủ, Thạch Thành ồn ào náo nhiệt.

- Ta không cam lòng, không cam lòng.

Trong Ngạn gia, hai mắt Ngạn Long mê mang, thần sắc âm trầm, kết quả hôm nay để hắn không thể chấp nhận.

- Đỗ Thiếu Phủ cùng Tào Khải Thái đều rất mạnh, hai người thiên phú khủng bố, đặc biệt là Đỗ Thiếu Phủ kia, quá mức biến thái.

Ngạn Thanh Tùng ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng có chút âm trầm, sau đó khóe miệng cười lạnh, mắt nhìn Ngạn Long nói:

- Long nhi, cố gắng chữa thương, thắng bại nhất thời không đủ luận anh hùng, chúng ta còn có cơ hội, có đại cơ hội, tiến vào Lôi Trì tu luyện tính là gì, được bí cốt cùng máu huyết của vị kia lưu lại mới trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể được, đến lúc đó đủ để dẫm nát Đỗ Thiếu Phủ cùng Tào Khải Thái ở dưới chân, dù ở trong cùng thế hệ của toàn bộ đế quốc, cũng đủ để cho ngươi tranh phách phong vân!

- Không sai, ta còn có cơ hội, so với bí cốt cùng máu huyết của vị kia, Lôi Trì lại tính là gì, để Đỗ Thiếu Phủ kia trước đi thử xem sâu cạn, chỉ cần có thể được bí cốt cùng máu huyết của Lôi Đình Yêu Sư, ta có thể xoay người, về sau bọn họ ai còn có thể tranh với ta!

Khuôn mặt Ngạn Long lộ ra cười lạnh, thành bại nhất thời, không đủ để luận anh hùng....

Đình viện lầu các, bóng đêm mê người.

- Không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ kia cường đại như thế, thật bất khả tư nghị.

Tần Tông Quỳnh khoanh tay mà đứng, thần sắc không quá dễ nhìn.

- Cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?

Khuôn mặt của Tần Tiểu Lộ có chút tái nhợt, có vẻ không còn huyết sắc.

Tần Tông Quỳnh thong thả bước đi, sau đó nói:

- Chờ, Ngạn gia, Bạch gia đều đang đợi, chúng ta cũng chờ, chờ bọn hắn động, chờ Diệp gia động, cũng chờ Lưu Vân quận Tào gia động, Tào gia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.