Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 122: Chương 122: Bá đạo đến cực điểm (2)




- Ba Động Quyền!

Tào Khải Thái rơi xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dừng tay, huy quyền mà động, một đạo quyền ấn trực tiếp hạ xuống.

Nhìn nắm tay không ngừng phóng đại ở trong mắt, tâm của Tào Khải Thái càng ngày càng trầm, thân ảnh tử bào mơ hồ kia, làm nội tâm hắn sợ hãi, cuối cùng kinh hãi cùng hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt.

- Bang bang phanh!

Một quyền mười ba âm, một quyền hạ xuống, truyền ra không ít thanh âm xương sườn gãy, sau đó mặt đất chung quanh liên tiếp sụp đổ.

- Phốc xuy...

Tào Khải Thái phun ra huyết vụ, thân hình bị đánh lún vào trong đất, chung quanh vô số đá vụn cùng bột mịn kích bắn ra.

Yên tĩnh, chung quanh quảng trường yên tĩnh một cách chết chóc.

Vừa rồi phát sinh một màn, làm người ta có cảm giác giống như ở trong mộng ảo.

Cường giả các đại gia tộc ngây ra như phỗng, một màn này, bọn họ chính mắt thấy cũng không thể tin!

- Thiếu quận chủ.

- Dám hạ độc thủ, tiểu tử ngươi muốn chết!

Sau khi yên tĩnh ngắn ngủn, hai tiếng hét lớn cơ hồ là đồng thời truyền ra, trong đội hình Tần gia, có hai trung niên đại hán đồng thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, huyền khí cuồng bạo, khí thế khủng bố làm không gian kịch chiến.

Tu vi của hai người này so với Tào Khải Thái, lại không biết mạnh hơn bao nhiêu.

- Ai dám đụng đến người Đỗ gia ta!

- Đụng đến cháu ta, ngươi mới là muốn chết!

Hai tiếng hét lớn cũng đồng thời truyền ra, ngay thời điểm hai trung niên đại hán kia lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng cũng bắn ra, khí thế dâng trào, hai đạo công kích trực tiếp đánh về phía sau lưng hai trung niên.

Hai trung niên đại hán cảm giác được phía sau có khí thế khủng bố, không thể không xoay người, nguyên bản là công kích đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, không thể không dùng ra công kích Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng.

- Bang bang!

Âm bạo vang vọng, bốn thân ảnh đối oanh, huyền khí kích bắn, kình phong gào thét, gợn sóng năng lượng khuếch tán ra.

- Xuy...

Bốn đạo thân ảnh đều bị đẩy lui, Đỗ Chấn Vũ cùng trung niên cao đối oanh, thân ảnh lui ra phía sau năm bước, tựa hồ không phân biệt được thắng bại.

Trung niên thấp cùng Đỗ Chí Hùng đối oanh, cũng đều tự lui ra phía sau năm bước, nhưng nắm tay của trung niên lùn run lẩy bẩy, vết máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống, nắm tay bị Đỗ Chí Hùng chấn đau đớn, rõ ràng là ăn thiệt thòi.

- Thiếu Phủ, không có việc gì chứ?

Đỗ Chấn Vũ đi đến bên người Đỗ Thiếu Phủ.

- Đại bá, ta không sao.

Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, khuôn mặt hơi động, sau đó ở trong ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của hai trung niên, đi tới bên hố, xách Tào Khải Thái cơ hồ đã chết ngất ra.

- Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?

Hai trung niên đại hán sắc mặt đại biến, nếu thiếu quận chủ xảy ra sự tình, bọn họ sẽ xong đời.

Khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ âm trầm, mắt nhìn hai trung niên nói:

- Vừa rồi các ngươi ra tay với ta, còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn làm gì sao?

- Tiểu tử, ngươi dám động một sợi lông của thiếu quận chủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!

Trung niên cao gầm lên, hắn không nghĩ tới một tiểu bối cũng dám uy hiếp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.