Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 121: Chương 121: Bá đạo đến cực điểm (1)




- Hô lạp!

Nơi hư ảnh Băng Tuyết Yêu Ưng vỗ cánh đi qua, cát bay đá chạy, hàn băng thấu xương, hết thảy đều bị phá hủy.

Năng lượng khủng bố chấn động, đủ để làm Tiên Thiên cảnh Viên Mãn đỉnh phong mất đi lực chống lại.

Mạch Động cảnh cùng Tiên Thiên cảnh, này hoàn toàn là hai trình tự, không thể vượt qua.

- Thật đúng là rất mạnh a, câu động Võ mạch, đây là Mạch Động cảnh sao.

Đỗ Thiếu Phủ động, theo hư ảnh Băng Tuyết Yêu Ưng đánh tới, ánh mắt nhìn chằm chằm hư ảnh Băng Tuyết Yêu Ưng đột nhiên co rụt lại, dưới bàn chân có quang mang kim sắc nhàn nhạt thoáng hiện, mà theo quang mang kim sắc nhàn nhạt xuất hiện, quanh thân cũng bao vây lên quang mang kim sắc.

- Oanh!

Vô số ánh mắt run lên, hư ảnh Băng Tuyết Yêu Ưng trực tiếp va chạm lên người Đỗ Thiếu Phủ.

Mà hai tay của Tào Khải Thái phảng phất như cùng lợi trảo của Băng Tuyết Yêu Ưng tương dung, hai tay giống như lợi trảo sắc bén xuyên qua kim mang nhàn nhạt bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, sau đó chộp vào hai bờ vai, như muốn hung hăng xé nát thân hình của Đỗ Thiếu Phủ.

- Ca ca!

Trong sát na, mặt đá xung quanh Đỗ Thiếu Phủ tứ phân ngũ liệt, bột mịn cùng đá vụn bắn nhanh, vết nứt lan tỏa ra.

- Đỗ Thiếu Phủ mạnh hơn nữa, cũng bị đánh bại a.

- Tào Khải Thái là Mạch Động cảnh, quá mạnh mẽ!

Tất cả ánh mắt rung động mang theo than nhẹ, thay Đỗ Thiếu Phủ lau mồ hôi lạnh, kết quả đã xuất hiện ở trong lòng mọi người.

Tiên Thiên cảnh mạnh hơn nữa, cũng không thể chống lại Mạch Động cảnh, huống chi là Mạch Động cảnh có được Mạch hồn Băng Tuyết Yêu Ưng.

Nhưng lúc này, theo mặt đất dưới chân Đỗ Thiếu Phủ sụp đổ, đá vụn bột mịn tung bay, kim mang quanh thân hắn đột nhiên mãnh liệt, trên làn da có phù văn hiện lên.

Một cổ khí tức bá đạo sắc bén phun trào ra, không gian kịch chấn, như Yêu Vương quét ngang trường không, khí tức làm người ta hô hấp dồn dập.

Giờ khắc này, không biết vì sao, trong ánh mắt sắc bén của Băng Tuyết Yêu Ưng lại lộ ra sợ hãi, như cảm giác được loại khí tức kiêng kị nào đó, ngay cả ánh mắt của Tào Khải Thái cũng đột nhiên biến hóa.

Hai tay hắn chụp lên vai Đỗ Thiếu Phủ, trừ xé nát tử bào ở trên vai ra, thì làn da của đối phương giống như tấm thép cứng rắn, không thể tiến thêm nửa xích, một cảm giác sợ hãi từ trong lòng bay lên.

- Xuy!

Tay phải của Đỗ Thiếu Phủ chém ra, ký hiệu dâng trào, kim quang rạng rỡ, giống như một đại sí màu vàng, cùng với một trận gió lốc năng lượng thành hình, nháy mắt đánh ra, trực tiếp bao phủ Băng Tuyết Yêu Ưng.

- Hô lạp!

Trong ký hiệu màu vàng, có lực lượng cường hãn liên miên không dứt trút xuống, oanh kích tứ phân ngũ liệt, bẻ gãy nghiền nát, cực kỳ bá đạo!

- Không xong!

Sắc mặt của Tào Khải Thái đại biến, muốn lui lại.

Nhưng mà, ngay khi Tào Khải Thái muốn lui, bàn chân của Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng giẫm một cái, đã như tia chớp xuất hiện ở trước mặt đối phương.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc đã lộ ra hoảng sợ kia, Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng cười, mang theo sắc bén bá đạo, tay nắm lấy áo ngực của Tào Khải Thái, thân hình hắn liền ngừng lại.

- Xuy!

Ngay sau đó Đỗ Thiếu Phủ thả người nhảy lên, toàn bộ thân thể bay lên mấy thước, thân thể ở giữa không trung tạo thành tư thế xoay tròn, mượn dùng lực lượng nhảy lên, Tào Khải Thái cũng bị mang tới giữa không trung, sau đó từ giữa không trung như Thương Ưng chụp mồi đáp xuống, mang theo Tào Khải Thái hung hăng nện lên mặt đất.

Này hết thảy, nhanh như tia chớp, thế như sấm đánh!

Giống như vẫn thạch trùng kích mặt đất, loại thị giác trùng kích này, không gì so sánh nổi, bá đạo đến cực điểm!

- Oanh!

Trầm đục như sấm, mặt rung động, vô số ánh mắt dại ra hoảng sợ nhìn thấy thân hình của Tào Khải Thái giống như bao cát hạ xuống, làm nền đá cứng rắn liên tiếp sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.