Vũ Thần Thiên Hạ

Chương 143: Chương 143: Át chủ bài. (1)




Phương hướng Tần gia, ở trước mấy trăm kỵ sĩ, một đại hán mặc khôi giáp bước ra, tay áo bào phất phơ, khí tức dâng trào, quanh thân có phù văn lan tràn, vô số phù văn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một hư ảnh ma lang ngăm đen, tựa như vật còn sống.

- Ngao!

Ma lang rít gào, tiếng gầm chấn thiên, làm tọa kỵ của các đại gia tộc kinh hãi xôn xao, như muốn phủ phục.

- Mạch hồn Hắc Diễm Yêu Lang, thật bất phàm.

- Người này là ai, cường giả của Lưu Vân quận sao, không nghĩ tới dĩ nhiên là Mạch Động cảnh viên mãn.

...

Người này vừa ra tay, cường giả các đại gia tộc đều khiếp sợ, Mạch Động cảnh viên mãn, ở toàn bộ Thạch Thành là tuyệt đối đứng đầu.

- Nhìn xem Diệp gia ngươi có bản sự chống lại hay không!

Đại hán hét lớn một tiếng, bước chân bôn tập về phía Diệp Bảo Lâm, phảng phất như Hắc Diễm Yêu Lang dung hòa nhất thể, uy thế khủng bố kinh người, làm người ta run rẩy.

- Oanh!

Bỗng dưng, thời điểm hắn vừa tiếp cận Diệp Bảo Lâm, một thanh âm trầm đục vang lên, dưới vô số người chú mục, một cột sáng mang theo lôi quang hung hăng đánh lên người đại hán.

Sau đó mọi người chỉ thấy đại hán mặc khôi giáp bay ngược, hung hăng va chạm ở trên mặt đất, áo giáp ma sát đá phiến sinh ra ánh lửa, làm mặt đường xuất hiện vết nứt thật dài.

- Phốc xuy...

Khi thân hình ổn định, đại hán mặc khôi giáp phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt tràn đầy kinh hãi.

- Là ai!

Mọi người kinh hãi, từng ánh mắt nhìn đại hán mặc khôi giáp kia, người nào có thể dùng một chiêu dễ dàng đánh Mạch Động cảnh viên mãn bị thương nặng, thực lực tuyệt đối đã đến Mạch Linh cảnh.

- Thạch Thành tuy nhỏ, nhưng còn không tới phiên người ngoại lai diễu võ dương oai, vật đổi sao dời, lòng người dễ đổi, không nghĩ tới bây giờ, dĩ nhiên có người dẫn sói vào nhà, đáng tiếc, đáng buồn a!

Thanh âm tiếc hận từ từ truyền ra, ở phương hướng lôi quang bắn ra kia, một thân ảnh lão thái phù không bay đến, cứ như vậy huyền phù ở trên không trung.

Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm thân ảnh kia, đó là một lão giả gần bảy mươi, tóc bó thành búi ngay ngắn chỉnh tề, quanh thân tựa hồ có tia chớp nhàn nhạt hiện lên.

Trên thân ảnh lão thái kia, lại có khí tức cực kỳ cường hãn, uy áp vượt xa Mạch Động cảnh thổi quét bốn phương.

- Rống...

- Ngao...

Ở dưới uy áp như thế, trên quảng trường ngoài Diệp gia, Yêu thú tọa kỵ của các đại gia tộc rít gào xôn xao, bóng người ngã trái ngã phải, ai cũng lộ ra kinh hãi.

- Hư không phi hành, đó là Mạch Linh Cảnh!

- Diệp Quang, hắn là Diệp gia Diệp Quang, cường giả Diệp gia đã tiêu thất không dưới hai mươi năm, đồn đãi hắn đã sớm tạo hóa, làm sao có thể xuất hiện.

- Diệp gia luôn có chuẩn bị, Diệp gia trừ Diệp Bảo Lâm ra, còn có cường giả như Diệp Quang tồn tại.

...

Đám người xôn xao kinh hãi, Diệp gia nội tình thâm hậu, một cường giả Mạch Linh Cảnh, kia đủ để lực áp toàn trường.

- Nếu đã chuẩn bị động thủ, vậy thì đều xuất hiện đi, đợi lâu như vậy, cũng mệt mỏi a, không phải sao.

Diệp Quang nhẹ nhàng đứng đó, cũng không có chủ ý tới người của các đại gia tộc ở dưới đất, mà ánh mắt quét về phía không gian chung quanh, tiếng gầm từ từ truyền ra, cực kỳ bá đạo cường hãn.

- Ha ha, Diệp Quang, ngươi quả nhiên còn chưa chết!

- Không chết cũng tốt, những lão nhân chúng ta khó được sum vầy một lần.

Giữa không trung Thạch Thành, lại có hai thanh âm truyền ra, thời điểm thanh âm hạ xuống, giữa không trung xuất hiện hai thân ảnh huyền phù mà đứng.

Phía bên trái, một lão giả thân hình cao ngất đứng chắp tay, tuổi khoảng hoa giáp, quanh thân cũng có khí tức lôi điện chấn động.

Thân ảnh phía bên phải cũng rất già nua, nhìn Diệp Quang thì thào nói:

- Rốt cục đến, Thạch Thành bình tĩnh lâu như vậy, hôm nay rốt cục sẽ không bình tĩnh nữa.

- Bạch Vĩ, không phải ngươi cũng đang chờ đợi sao, còn liên thủ với Ngạn gia, này không phải phong cách hành sự bình thường của ngươi a.

Diệp Quang nhìn lão giả già nua kia, người này đến từ phương hướng Bạch gia.

- Thân bất do kỷ.

Lão giả già nua chỉ trả lời bốn chữ, thần sắc hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

- Ngạn Hoành, vậy còn ngươi, lúc trước ngươi tiến vào Lôi Trì, được ân đức của Lôi Tổ, hôm nay lại muốn lấy oán trả ơn sao?

Diệp Quang nhìn lão giả hùng vĩ kia hỏi.

- Bạch Vĩ, này cũng là cường giả tiêu thất thật lâu của Bạch gia a, lại còn sống, hơn nữa đến Mạch Linh Cảnh.

- Ngạn Hoành, truyền thuyết ở trong Lôi Trì đoán thể chống đỡ bảy ngày, đồn đãi hắn đã sớm vẫn lạc, không nghĩ tới cũng còn sống ở trên đời.

Trong Thạch Thành, vô số người bị hấp dẫn, nhìn các thân ảnh huyền phù giữa không trung, cực kỳ kinh thán!

- Mỗi một nhà đều có nội tình a.

Đỗ Chấn Vũ cảm thán, Thạch Thành ngũ đại gia tộc đều có nội tình, mà Đỗ gia quật khởi chẳng qua là mười mấy năm thời gian, thủy chung còn kém xa các gia tộc khác.

- Cái gì lấy oán trả ơn, Diệp gia nắm Thạch Thành lâu như vậy, cũng nên đỗi chủ.

Sắc mặt của Ngạn Hoành không thay đổi, quanh thân lóe ra quang mang lôi điện nhàn nhạt.

- Ai...

Diệp Quang than nhẹ, không nói thêm gì nữa, nhìn giữa không trung, lại lần nữa nói:

- Nếu đã đến, cần gì trốn trốn tránh tránh!

- Ha ha, hảo một cái Thạch Thành, thật đúng là tàng long ngọa hổ, xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt.

Tiếng cười to vừa dứt, một thân ảnh mờ mịt từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên quảng trường, một cổ uy áp kinh khủng bùng nổ, trên mặt đất xuất hiện từng vết rạn, nhanh chóng lan tỏa ra.

Chỉ một thoáng, hư không cuồng phong gào thét, phảng phất như lực lượng Thiên Địa ở chung quanh đều chuyển động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.