Vú Nuôi Của Rồng

Chương 118: Chương 118: Phản kích (1)




A Khờ lúc này đang bị vây ở bên trong không gian kết giới, lại bị tám con mộc nhân đánh cho đầu óc rối bời. Hắn cũng không biết rốt cuộc là mình chọc đến nơi nào lại gây ra chuyện lớn như vậy.

- Khốn kiếp, đám người gỗ này làm sao lại cứng rắn như vậy, ta đánh hoài mà vẫn không có một chút suy suyễn nào? Hiện tại trên tay ta cũng không có vũ khí gì vừa tay, nếu không cũng đã không chật vật như thế này!

Tám cỗ mộc nhân này nhìn như không có tri giác, nhưng chúng phối hợp công thủ rất có bài bản, giống như là những binh sĩ được huấn luyện qua trận pháp. A Khờ mấy lần thử gọi khí linh đi ra, nhưng dường như nó không hề nghe thấy tiếng gọi của hắn. Trong khi đó thiếu nữ vào lão nhân hắc y đứng bên ngoài vẫn không hề rời mắt khỏi hắn một chút nào.

- Không tồi, người này quả nhiên có thể chống chịu qua hơn nửa khắc thời gian. Thêm nửa khắc nữa, nếu như hắn có thể vượt qua thì xem như chúng ta có thể nói chuyện với hắn được rồi!

Thiếu nữ lời nói dường như lại rất nhẹ nhàng, nhưng lão nhân mặc hắc y thì hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại. Khí linh đang ở bên trong tòa tháp, cảm nhận được không gian phong tỏa bên ngoài, nó cũng biết được là A Khờ đang gặp rắc rối.

- Lão Tần, ngươi làm sao còn chưa phá được cái trận pháp này?

Tần Quảng Vương bị nó trách cứ vẻ mặt rất là khó coi:

- Ngươi không thể nào trách ta được, trận pháp này vốn dĩ là không gian phong tỏa, không có bất kỳ công kích gì, cũng không có cách nào phá giải được a! Nếu như ta là thực thể, đương nhiên là có thể xông ra được rồi! Nhưng trận pháp này chỉ ảnh hưởng đến chủ nhân, chủ nhân không phá được ta cũng không cách nào đi ra tòa tháp bên ngoài. Ngươi là khí linh của bảo tháp, còn không có cách nào đi ra, huống hồ là ta!

- Hừ, không biết là tên khốn kiếp nào dám dùng thuật pháp không gian phong tỏa đại gia, đại gia ta mà ra ngoài được bọn chúng sẽ biết tay ta!

- Ngươi yên tâm đi, thuật pháp này chỉ có thể duy trì được thêm nửa khắc thời gian nữa mà thôi. Chủ nhân bên ngoài chắc là không có nguy hiểm gì, nếu không lạc ấn trên người của chúng ta đã bị xóa rồi!

- Ài, ta chỉ hy vọng là như vậy!

Ầm!

Lúc này A Khờ hầu như đã muốn kiệt lực, hắn bị một quyền của một con khôi lỗi mộc nhân đánh trung văng đi ra ngoài, nhưng bị không gian phong tỏa đẩy ngược vào trong.

Ầm!

Lại thêm một quyền nữa đánh trúng, miệng hắn không khỏi nôn ra bụm máu. Khí thế hắn vừa lấy lại, một tầng màn ngăn cuối cùng để hắn có thể đột phá thần cấp chính là lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, nhưng mà hiện tại hắn bị tám cỗ mộc nhân vây công, một tia minh ngộ vừa đến đã bị đánh phá. Hắn không biết tương lai có thể vì vậy mà ảnh hưởng xấu đến con đường tu luyện hay không. Hắn lau vệt máu trên miệng, lại né một đòn công kích liên hợp của tám cỗ mộc nhân công đến.

- Còn mười hơi thở, không gian phong tỏa sắp mất hiệu lực rồi! Tên tiểu tử này xương cốt cũng quá cứng rắn đi!

Lão nhân mặc hắc y bộ mặt thâm trầm nói ra, mà thiếu nữ đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng. Bọn họ đều không biết được rằng, một khi không gian phong tỏa mất hiệu lực, chính là giờ khắc mà bọn họ sẽ hối hận nhất trên đời. A Khờ, tuyệt không bao giờ tự ý gây chuyện với kẻ khác, nhưng có kẻ chọc hắn hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Hạ Hầu Khuynh Thành ngồi ở trong phòng chơi đùa với Tiểu Long một lúc, thấy Tiểu Vi đi đến thì cũng chỉ lạnh nhạt chào hỏi một chút. Nhưng mà Tiểu Long vừa thấy Tiểu Vi đi vào, mặt mày vô cùng hớn hở nhảy đến. Nó thò tay vào người của nàng để kiếm đồ ăn, nàng bị nó làm cho nhột quá nên cười lên sặc sụa:

- Tiểu Long, Tiểu Long ngươi không được làm vậy đâu? Đây là đồ của phụ thân ngươi a, ngươi mà sợ loạn phụ thân ngươi sẽ tức giận đấy!

Nó không biết cái gì là đồ của phụ thân với không phải phụ thân, nhưng nghe mấy chữ phụ thân sẽ tức giận thì nó liền ngoàn ngoãn mà dừng lại ngay. Nàng nhìn nó rất hài lòng mà gật đầu:

- Như vậy mới ngoan, đây, ta lúc đi làm nhiệm vụ có mua cho ngươi một ít đồ ăn đây!

Nàng nói xong thì từ bên trong túi trữ vật lấy ra một mam thức ăn rất lớn, bên trên có đùi của một con dã trư cấp năm, thịt của nó được nướng chín rồi tưới lên nước sốt rất là đẹp mặt. Mùi vị thơm ngát từ thức ăn nhảy vào mũi, Tiểu Long nước miếng nước dãi đã chảy xuống dưới. Nàng biết là nó đang rất muốn ăn thứ này, nhưng chưa có được sự đồng ý của nàng nó cũng không dám vô lễ. Nàng nhìn nó cười đến vui vẻ, lại lấy khăn tay lau nước miệng cho nó, còn mình thì tự tay xé ra một miếng thịt lớn đúc cho nó ăn. Nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi ăn uống vui vẻ, Hạ Hẩu Khuynh Thành có chút buồn chán mà đi ra ngoài. Không hiểu sao tâm trạng của nàng hôm nay rất buồn bực, khơ chịu. Nàng lại muốn được đi qua phòng hắn để mà nói chuyện với hắn một chút. Mặc dù thường ngày nàng bị hắn hạn chế tự do rất nhiều, nhưng nàng cũng có thể tự mình đi đến gặp hắn để nói chuyện hay làm việc gì đó. Nàng đang nhàm chán tản bộ, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen lướt ngang qua chỗ mình, rồi một thân ảnh hiện ra trước mắt của nàng. Hồng Ảnh nhìn thấy nàng cũng không nói lời nào, thần hình lại biến mất không thấy đâu nữa. Nàng suy nghĩ mông lung mà mơ hồ cảm nhận về khoảng thời gian sinh hoạt mấy ngày hôm nay. Tuy rằng nàng bị hắn quản chế và bị xem như một nữ nô thấp hèn, nhưng nàng biết là hắn hoàn toàn không hẳn là ghét bỏ nàng. Mỗi lần ở cùng hắn, hắn đều áp chế tâm trạng của mình, nàng nhận ra được điều đó từ trong ánh mắt của hắn. Nàng không biết vì đâu mà hắn đề phòng nàng, cũng không hiểu tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ hắn với Hạ Hầu gia tộc có gì thù oán, hay hắn chán ghét vì nàng là nữ nhân của người khác? Chuyện này cũng rất không đúng, mặc dù nàng là nữ nhân của một hoàng đế, nhưng thân nàng vẫn còn là xử nữ, điều này hắn đã kiểm nghiệm qua rồi còn gì? Nàng mơ hồ không hiểu, rốt cuộc mình sai ở điểm nào lại khiến hắn đề phòng đến như vậy.

- Ồ, hình như nơi này có cái gì đó không đúng! Ta có cảm giác như là...

Nàng hai hàng lông mày nhíu lại, bỗng nhiên thần thức tản đi ra. Ánh mắt nàng lần nữa mở to:

- Không tốt, làm sao chỗ này bị người ta bày xuống cấm chế giam cầm rồi? Vữa nãy ta còn thấy Hồng Ảnh đi ngang qua, Tiểu Vi cũng đến không được bao lâu? Vậy cấm chế này bố trí từ khi nào? Cấm chế này có thể che dấu được thần thức của hai người Hồng Ảnh và Tiểu Vi, chứng tỏ người bày ra thực lực không hề dưới ta! Nguy rồi, hắn gặp chuyện rồi!

Nàng không biết lúc này làm sao vừa nghĩ đến tên xấu xa kia bị người khác làm hại, lòng lại như có lửa đốt, khó chịu vô cùng.

- Chắc là tại cấm chế hắn gieo xuống trong người ta mà thôi, không được, ta phải đi cứu hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện, ta chắc cũng khó mà sống được!

Cấm chế này chỉ có tác dụng ngăn chặn thần thức và phong tỏa âm thanh bên ngoài, đối với một người có thực lực thần cấp đại viên mãn như nàng thì chỉ là một cái nhấc tay cũng có thể dễ dàng xông ra. Lúc này, A Khờ bên trong trận pháp đã bị nhiều thêm mấy cái vết thương, mà một phần cánh tay trái của hắn đã bị đánh cho dập nát.

- Ba hơi thở, hắn sắp duy trì không nỗi rồi! Ài, đáng tiếc, người này tuổi còn trẻ chỉ cần cho hắn thời gian hắn nhất định sẽ bộc phát, trở thành thiên kiêu.

- Hừ, cũng không có gì hơn cái này! Ta còn nghĩ hắn có thể vượt qua một khắc thời gian với tám con khôi lỗi này, nhưng hắn đã không vượt qua được bài kiểm tra rồi!

Thiếu nữ lời nói lạnh nhạt nói ra, rồi cũng không quan tâm đến A Khờ đang bị tám con khôi lỗi mộc nhân bên trong đánh cho vô cùng thê thảm.

- Các ngươi là ai? Tại sao lại ám toán hắn?

Hạ Hầu Khuynh Thành chạy đến vừa hay thấy cảnh A Khờ bên trong không gian phong tỏa bị tám con khôi lỗi mộc nhân vây công, đánh cho cả người sung huyết, một đoạn cánh tay hầu như không thể cử động được. Nàng nhìn đến mà hai mắt đã đỏ lên vì giận dữ:

- Mau mở ra trận pháp, thu hồi khôi lỗi của các ngươi lại! Nếu không thì hôm nay các ngươi đừng nghĩ có thể toàn mạng rời đi!

- Chỉ bằng vào ngươi, một nữ nô thôi sao?

- Hừ, nữ nô thì thế nào? Ta chính là nữ nô của hắn, còn các ngươi là cái thá gì? Đi chết cho ta!

Ở trước mặt hắn nàng chưa từng giận dữ như vậy, nhưng hôm nay toàn bộ khí thế trên người đều tản ra ngoài, nàng muốn giết chết thiếu nữ ở trước mặt, đem cái miệng tiện của nàng ta mà hủy đi. Lão nhân mặc hắc y đứng ở một bên, ánh mặt lạnh lùng nói ra:

- Hừ, coi như cũng có một chút bổn sự!

Lão tay không lăng chỉ đến, một chỉ này như có ẩn chưa bao hàm một tia pháp tắc nào đó bên trong, cả người Hạ Hầu Khuynh Thành như muốn ngưng trệ lại. Nàng nghiến răng nói ra:

- Thì ra ngươi là người bày ra không gian phong tỏa này? Được lắm, nhìn phục sức trên người các ngươi, hẳn là người của Lý gia rồi! Vậy thì để ta xem xem, Lý gia các ngươi lợi hại vẫn là Hạ Hầu chúng ta lợi hại!

Vì nàng y phục trên người đã đổi sang y phục của người hầu, mà trên mặt lại đeo khăn che mặt nên cho dù là thiếu nữ hay là lão nhân hắc y cũng không có nhận ra được thân phận thật sự của nàng. Hai người sau khi nghe được nàng tự xưng là người của Hạ Hầu gia tộc thì đều kinh ngạc nhìn lên. Mà không gian phong tỏa lúc này cũng hết hiệu lực tan đi, A Khờ nhìn như một người sắp chết nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Một câu Lý gia mà Hạ Hầu Khuynh Thành nói ra đã lọt vào trong tai của hắn. Hắn ngay lập tức triệu hồi khí linh đi ra, miệng nhếch lên một tia cười đầy ngạo nghễ:

- Khá khen cho một cái Lý gia, ta chưa từng chọc qua họ Lý các ngươi, các ngươi lại dám tập kích ta! Được lắm! Kể từ hôm nay, Lý gia của các ngươi cũng không cần tồn tại nữa rồi!

Nghe lời này của hắn thiethiếu nữ hai hàng lông mày liền cau lại, nàng dường như đang rất tức giận khi có ngươi dám ngạo mạn như vậy trước mặt nàng. Nhưng lão nhân mặc hắc y thì mặt mày đã xám như tro tàn:

- Hương nhi, chạy mau! Nơi này không thể ở lại lâu!

- Chạy, các ngươi muốn chạy sao?

A Khờ nhìn đến hai người, như nhìn hai kẻ sắp chết. Một con khôi lỗi mộc nhân vừa lao tới bên cạnh, tay phải của hắn vương ra đem đầu của nó bóp nát. Sự thay đổi bất ngờ này làm cho cả lão nhân mặc hắc y và thiếu nữ họ tên gọi Hương nhi đã mở to mắt ra mà nhìn:

- Không thể nào, vừa rồi hắn còn không có làm chúng may mảy bị một cái vết xước nào, làm sao bây giờ lại có thể...

Thiếu nữ hầu như đã không thể nào tin vào trong mắt của mình được nữa, chuyện này cũng thật quá sức phô trương. Một thánh cấp đại viên mãn mộc nhân khôi lỗi, dù là nàng đã đạt đến thần cấp năm sao cũng không thể nào tùy tiện ra tay như vậy. Thân thể người này làm sao lại trở nên cường hãn như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.