Vú Nuôi Của Rồng

Chương 135: Chương 135: Nữ nhân mặc áo đen




A Khờ đã rời đi nữ nhân mặc hắc y cũng không có ý định ở lại. Tứ hoàng tử vô cùng kinh ngạc mà chạy đuổi theo.

- Tiền bối, ngài...

- Im miệng, cứ đi theo ta là được rồi!

Tứ hoàng từ cúi gập đầu xuống, ánh mắt lóe lên một tia oán độc:

- Hùm, nữ nhân này, ngươi hãy chờ đấy! Có một ngày ta sẽ khiến ngươi quỳ phục dưới chân ta!

Hắn tâm địa ác độc nảy ra một cái suy nghĩ trong bụng. Nữ nhân mặc hắc y này thân phận đặc thù, nghe nói là là thần nữ của thần điện nào đó ở trên một cái vị diện cao tầng phái xuống làm việc. Thực lực của nàng chỉ là bán tôn cấp, nhưng đến như ông ngoại của hắn cũng rất khách khí, không dám đắc tội với nàng. Lúc này, nàng đang nhìn theo bóng lưng của A Khờ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất lạnh lùng. Tứ hoàng tử và nàng vừa đi theo nhóm người A Khờ vừa theo đuổi suy nghĩ của riêng mỗi người, nên chẳng ai lại nói với ai câu nào.

Tên đội trưởng vệ binh lang đoàn, thấy mọi người đã giải tán đi hết mới thở ra một tiếng mà cung kính quỳ xuống trước mặt thánh nữ:

- Thuộc hạ bất tài, đã đến hộ giá chậm trễ! Xin thánh nữ ra lệnh trách phạt!

Tên đội trưởng vệ binh quỳ xuống, hơn năm trăm vệ binh ở phía sau cũng liền quỳ xuống:

- Xin thánh nữ ra lệnh trách phạt!

Thánh nữ phất tay nhìn bọn hắn mà cười:

- Được rồi, các ngươi đứng lên hết cả đi! Đây là do ta cố ý lẻn ra ngoài để đi dạo chơi, không thể trách các ngươi được! Chúng ta trở về thánh điện thôi!

- Đa tạ thánh nữ khai ân!

Đám vệ binh đứng dậy, tên đội trưởng cũng hô lên:

- Hồi thánh điện!

Lúc này những tín đồ lang nhân trong thành cùng nhau quỳ xuống đất hướng về phía thánh nữ mà hô:

- Cung nghênh thánh nữ trở về!

- Cung nghênh thánh nữ trở về!

Thánh nữ vẻ mặt hiền từ nhìn tất cả các tín đồ của mình mà mỉm cười. Nàng đôi khi lại dùng thuật pháp để ban phước lành cho bọn họ. Ai nấy cũng đều vô cùng thành tâm mà quỳ lạy. Cảnh tượng này so với việc dân chúng quỳ lạy trước mặt hoàng đế còn muốn hoành tráng hơn rất nhiều. Xuân Nhi đi ở một bên cũng tận hưởng được một chút phong quang, nụ cười càng thêm xán lạn:

- Hì hì, ta nói mà! Đám người kia làm sao dám đọ được với bọn ta! Hừ, đặc biệt là cái tên nam nhân đáng ghét kia. Hắn thì có gì ghê gớm chứ, còn muốn đem thượng phẩm linh thạch ra dọa ta. Hừ hừ, lần sau mà còn để ta gặp lại hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu!

Thánh nữ điềm đạm nhìn nàng một chút, lại như nghĩ đến cái gì mà cười cười bước đi. Nàng hơi bĩu môi, lại không có nói lên cái gì. A Khờ trở về lại trong khách sạn. Tên điếm tiểu nhị tên là Lang Cẩu thấy hắn liền niềm nở đứng ra chào hỏi:

- Đại nhân, phòng của ngài tiểu nhân đã chuẩn bị xong, xin ngài và các vị công tử, tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi!

A Khờ gật đầu, rồi đem một viên hạ phẩm linh thạch ra thưởng cho hắn. Hắn cuống quýt mà ríu rít nói lên mấy cảm ơn. A Khờ chỉ cười bảo hắn dẫn đi lên phòng. Không biết là do cố ý sắp đặt hay là vô tình mà ba phòng chữ thiên bên trong khách sạn đều đặt liền kề với nhau. A Khờ nhìn đến vẻ mặt rất hài lòng:

- Thay mặt ta nói lời cảm tạ đến lão bản! Nói với ông ta, cửa tiệm này về sau có thể yên tâm mà phát đạt rồi!

Lời hắn nói không biết có phải là quá huênh hoang hay không, nhưng Lang Cẩu lúc này không có lấy nửa lời phàn nàn, mà còn vô cùng vui vẻ gật đầu dạ vâng liên tục. Hai chị em Quỳnh Giao, Quỳnh Nga lúc này cũng muốn cất gót rời đi. A Khờ thấy vậy mới lấy trong người ra hai thanh đoản kiếm, nói:

- Nhị vị tiểu thư xin dừng bước! Cả một ngày hôm nay ta đã làm phiền hai vị nhiều rồi, nên ta có chút quà mọn tặng cho hai vị! Xin hai vị đừng có từ chối mà nhận cho!

Hai nàng nhìn thấy vật hắn đưa ra là hai thanh đoản kiếm, ánh mắt không khỏi nhìn nhau có điều xấu hổ. Hắn còn tưởng là hai nàng thấy hai thanh đoản kiếm này giá trị cao nên ngại không dám nhận, mới cười vui vẻ nói thêm vào:

- Nhị vị, hai món đồ vật này với ta không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể nói là một chút thành ý mà thôi, không có gì quan trọng cả. Xin hai vị cứ nhận lấy cho ta vui lòng, sau này ta còn phải nhờ đến hai vị chiếu cố rất nhiều đây!

Hai nàng nhìn nhau, khuôn mặt ửng hồng quay sang nhìn hắn, rụt rè cầm lấy mỗi người một thanh đoản kiếm, rồi vội vội vàng vàng mà chạy xuống bên dưới nhà. Hắn nhìn theo hai nàng phì cười:

- Kỳ lạ, chỉ là hai thanh đoản kiếm cấp năm thôi mà, có gì lại xấu hổ như vậy chứ! Thật là...

Hắn nói xong liền xoay người nhìn đến Tiêu Lăng:

- Lăng nhi, ta cũng có cái này tặng muội!

Hắn lần này là lấy ra một cái trâm cài tóc có hình hồ điệp gắn ở phía trên. Nhìn cây trâm cài không có cái gì đặc biệt, chỉ bất quá là bên ngoài được gia công tinh xảo hơn bình thường mà thôi. Nàng e ấp cầm lấy cây trâm:

- Cảm... cảm ơn!

Hắn nhìn nàng cười, rồi mới dặn dò:

- Món đồ vật này ta rất may mắn mới mua được đấy! Nàng mau lấy máu nhỏ lên nhận chủ đi! Cây trâm này nhìn như phàm vật nhưng thật ra là một cái vật phẩm không gian, bên trong còn chứa đựng hồn của một con hồ điệp thất giai. Trong lúc nguy cấp nàng có thể triệu hồi nó đi ra để bảo hộ cho nàng, không còn phải sợ bị người khác ức hiếp nữa.

Nàng nghe hắn nói món đồ này quý hiếm như vậy, tay vội rụt về lắc đầu nói:

- Đồ này ta không nhận đâu, chàng giữ lại mà dùng đi!

- Ngốc này, đây là đồ vật của nữ nhân, ta đem bên người làm gì? Với lại thực lực của ta còn không cần đến thứ này để bảo hộ cho mình. Nàng cứ giữ lấy đi! Mỵ nhi ta cũng mua tặng cho một cái vòng tay rồi, cho nên nàng cũng không cần phải lăn tăn nữa.

Nàng ánh mắt nhìn sang Tiêu Mỵ, Tiêu Mỵ liền bĩu môi nói ra:

- Hừ, ca thiên vị! Vòng tay của ta chỉ có phong ấn một đầu dã lang cấp sáu, còn không bằng con hồ điệp bên trong của tỷ tỷ đây này!

Hắn nhìn nàng cười:

- Nhưng mà ta còn cho muội một cái quyển sách ma pháp cấp bảy, bên trong còn có mấy món đồ tốt nữa a!

- Không được, mấy đồ này ca đã cho ta rồi, ca không được lấy lại đâu!

Nàng như sợ hắn lấy lại đồ của mình mà chạy ra sau lưng Tiêu Lăng nấp. Hắn nhịn không được mới bật cười thành tiếng:

- Thôi được rồi, ta không nói chuyện với các nàng nữa! Đại ca, huynh vào đây với ta đi! Ta có cái này muốn trao đổi với huynh một chút!

Tiêu Hùng thấy hắn quay sang nhìn mình liền gật đầu mà đi theo phía sau. Lúc này ở dưới tầng lầu, hai tỷ chị em song sinh Quỳnh Giao, Quỳnh Nga miệng nhỏ thỏ thẻ với nhau:

- Tỷ, đại nhân tặng cho hai chúng ta đoản kiếm, có phải hay không là muốn tối nay chúng ta lên phòng của ngài để phục thị?

- Ta... ta không biết... ta thấy chắc là đại nhân không biết tập tục của lang tộc chúng ta nên mới có hiểu nhầm như vậy đó thôi!

- Ùm, ta cũng nghĩ như vậy! Chứ tỷ nhìn xem, bên cạnh đại nhân còn có hai vị tiểu thư rất là xinh đẹp! Ta thấy đại nhân hình như rất quan tâm với vị tiểu thư tên là Tiêu Lăng. Chúng ta nếu như mà cũng có diễm phục được đi bên cạnh hầu hạ đại nhân như vậy thì tốt biết mấy!

Hai nàng đều ngầm nhìn nhau mà thở dài. Lúc này có tiếng người tằn hắn đi đến sau lưng các nàng. Các nàng vội xoay mặt lại mà kinh hô lên:

- Phụ thân!

Lão bản nhìn hai đứa con gái của mình rồi gật đầu:

- Hai ngươi đã trở về rồi đó sao?

- Dạ, thưa cha!

Hai nàng dường như nhìn cha của mình với vẻ mặt rất là sợ hãi. Mà ánh mắt lão bản lúc này cũng không hề giống như khi gặp A Khờ, lão nhìn thấy hai thanh đoản kiếm trên tay các nàng, nét mặt liền không vui:

- Hai thanh đoản kiếm ngũ giai này là của ai tặng cho các ngươi?

- Dạ, là... là vị đại nhân kia tặng cho bọn con!

Nghe ra là của A Khờ đem tặng, khóe môi của lão đột nhiên mỉm cười:

- Tốt! Vậy thì tối ngày hôm nay các ngươi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi cùng nhau lên phòng của đại nhân đi! Nhớ, dù là hắn có đòi hỏi bất kỳ yêu cầu gì thì các ngươi cũng phải phục thị cho thật tốt! Nghe không?

Các nàng ánh mắt sợ hãi nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh hô lên:

- Vâng, thưa cha!

- Tốt! Các ngươi trở về mà chuẩn bị đi!

- Dạ, thưa cha!

Hai nàng đi rồi, lão lúc này mới thâm trầm nhìn lên tầng lầu thứ ba, nơi có dãy phòng chữ thiên của nhóm người A Khờ đang ở. Lão xoay người mà thở ra một hơi.

- Thế nào, ngươi không nỡ để bọn chúng hy sinh thân thể của mình hay sao?

Lão ánh mắt kinh hoảng nhìn nữ nhân mặc hắc y trước mặt:

- Thuộc hạ... thuộc hạ tham kiến chủ nhân!

- Hừ, ta còn tưởng là ngươi quên mất thân phận của ngươi luôn rồi đấy!

Lời nói của nàng rất là lạnh nhạt, nhưng cũng đủ dọa cho lão sống lưng lạnh toát:

- Thuộc hạ nào dám!

- Hừ, dù cho thêm ngươi vài cái lá gan thì ngươi cũng không dám! Được rồi, hiện tại nơi này cứ giao lại cho ta, ngươi có thể lui.

- Dạ, vâng!

Lão được nàng cho lui như nhận được một cái đặt xá. Quả thật đứng trước mặt nàng đừng nói là lão, cho dù là cường giả của các đế quốc cũng phải chịu sự áp lực rất lớn. A Khờ cũng không biết lúc này mình lại có khách đến thăm.

A Khờ ngồi trong phòng, Tiêu Hùng cũng ngồi một bên mà nhìn hắn:

- Huynh đệ, ngươi kêu ta vào đây không biết là có việc gì?

Tiểu Hùng bình thường ở trước mặt A Khờ đều rất dè dặt, mà A Khờ cũng không có dài dòng. Hắn lấy ra một cái bọc vải đưa ra trước mặt Tiêu Hùng. Tiêu Hùng vừa nhìn thấy nó ánh mắt liền tỏa sáng:

- Huynh đệ, cái này...

A Khờ làm ra vẻ thần bí mà đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

- Thứ này có duyên với huynh nên nó mới ở trong tay đệ, việc còn lại là phải xem cơ duyên của huynh sâu dày đến cỡ nào không thôi.

Nhìn hắn không muốn nói, Tiêu Hùng cũng thức thời không tiếp tục hỏi đến nữa.

- Huynh đệ, ơn này của ngươi Đại Hùng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, tuyệt không bao giờ quên!

- Có câu nói này của huynh ta đã mãn nguyện rồi! Nhưng thứ này có quan hệ trọng đại, huynh cũng tốt nhất là đừng để lộ ra ngoài.

- Ta biết, huynh đệ ngươi cứ yên tâm!

- Vậy thì tốt!

Tiêu Hùng đứng lên vái hắn một cái thật sâu, rồi mới đem theo túi đồ bỏ trong túi trữ vật mà rời đi. Lúc này vẻ mặt tươi cười của A Khờ cũng thu lại.

- Khí linh, ngươi nói xem thứ này có làm huynh ấy gặp chuyện gì không?

Khí linh lần đầu tiên lộ ra thần thái trầm ngâm hiếm có:

- Tất cả đều là vận mệnh của hắn, hắn có thể vượt qua hay không phải xem cơ duyên của hắn lớn đến cỡ nào mà thôi!

- Ùm, ta cũng hy vọng là huynh ấy không thật sự phải rơi đến bước đường kia. Nếu không hai nàng chắc chắn sẽ rất hận ta!

- Hừ, cuối cùng là chủ nhân vẫn lo cho cảm nghĩ nữ nhân của mình hơn là lo cho hắn. Vậy thì cứ để hắn tự sinh tự diệt đi!

Khí linh nói xong liền rất bất mãn chui vào bên trong bảo tháp, làm cho A Khờ nhìn theo không biết đang nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.