Vú Nuôi Của Rồng

Chương 126: Chương 126: Hạ Hầu Khuynh Thành (18+)




Mấy ngày này toàn bộ Hắc Thạch thành hầu như đâu đâu cũng thấy quân lính đi tới đi lui tuần tra. Tu sĩ từ các nơi cũng bắt đầu kéo vào trong thành. Trong mắt những người này, sau một trận hỗn loạn vừa rồi chính là một cái cơ hội. Mà những cửa tiệm, khu đất đổ nát trong thành đã hình thành trở lại sự sầm uất vốn có của nó. Một số thế lực mới nổi cũng tranh thủ mà phân cho mình địa bàn. Các thế lực cũ hoặc là hoàn toàn bị tiêu diệt, hoặc là bị phân tán không còn bao nhiêu năng lực cạnh tranh. Chính vì thế những thế lực mới nổi này cũng nhanh chóng khuếch trương ra bên ngoài. A Khờ một ngày này ngồi bên trong mật thất, bên ngoài trận pháp được bố trí rất cẩn thận. Nếu như không phải vì số cực phẩm linh thạch không đủ dùng, hắn cũng muốn lấy ra bày trận rồi. Thấy bên ngoài trận pháp có một tia dao động, A Khờ liền tản thần thức đi ra quan sát. Hắn thấy Lý Hổ đứng chờ bên ngoài thì mở ra một cái lỗ hỏng kết giới cho Lý Hổ đi vào. Lý Hổ một bên quỳ xuống, một bên thì nói:

- Thưa chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, xin ngài xem qua!

Lý Hổ đem ra một cái mặt nạ được làm bằng da của một con ma thú cấp chín, tên là vô diện thú. Loại ma thú này thiên biến vạn hóa, có thể thay đổi hình dạng, cũng như tu vi kích thước của mình. Vốn dĩ loại ma thú này tu sĩ rất khó mà bắt gặp được chúng. Sở dĩ Lý Hổ có thể đem da của ma thú này đặc chế thành một cái mặt nạ đem lên cho A Khờ cũng là do Lý Mạnh một lần làm nhiệm vụ mà đánh chết được nó, rồi lấy da của nó đem đi cất giữ bên người. Hiện tại A Khờ cần dùng đến hắn phải kêu một luyện khí sư cùng với một trận pháp sư thần cấp dốc hết toàn lực mới làm ra được. Hiện tại cái mặt nạ này xem chừng cũng gần đạt đến đế phẩm. A Khờ chỉ cần đem nó đeo lên mặt, tu sĩ dưới đế cấp muốn nhìn thấu được thân phận của hắn hầu như là không có khả năng. A Khờ rất hài lòng đem tấm mặt nạ cất vào trong người.

- Việc kia các ngươi đã điều tra tới đâu rồi?

- Thưa chủ nhân, thuộc hạ và Mạnh đại nhân đã dốc hết toàn bộ thân tín đi ra ngoài. Nhưng tin tức vẫn không thu về được chút gì. Thuộc hạ bất tài, xin chủ nhân trách phạt!

A Khờ lúc này nét mặt rất trầm ngâm, hắn nghĩ cũng không nghĩ đến nhóm người Tiêu Lăng vậy mà trốn kỹ đến như vậy. Mấy trăm tên thủ hạ thân tín của Lý Mạnh kết hợp với đám người Tiểu Vi và Quỷ Vô Ảnh, vậy mà cho tới nay cũng không thể điều tra ra được nơi ẩn thân của bọn họ.

- Cái con chuột tinh kia, rốt cuộc thì ngươi đem bọn họ giấu ở đâu rồi?

- Ắt xiiiiii...

Ở một nơi nào đó bên ngoài Hắc Thạch thành, Hứa Thời Thiên đang ngồi nói chuyện cùng với mấy huynh muội Tiêu Hùng thì đột nhiên nhảy mũi mấy cái. Nó có vẻ rất không vui nên liền mắng ra:

- Con bà nó, tên khốn kiếp nào lại nhắc đến ta vào lúc này chứ? Hừ, ta mà biết được là kẻ nào thầm thương trộm nhớ ta như vậy, ta nhất định sẽ đánh hắn, đánh chết hắn!

Chú ý đến ánh mắt kỳ quái của ba huynh muội bọn họ nhìn mình, Hứa Thời Thiên có chút khịt khịt mũi:

- Ài, lại nói, à, mà ta nói đến đoạn nào rồi?

- Là cái đoạn ca ca hàng yêu phục ma, đánh tan đám người truy sát theo ở phía sau!

Tiêu Mỵ nhanh nhảu bổ sung vào trong lời nói của nó. Nó rất hài lòng mà đưa ngón tay cái lên khen ngợi:

- Đúng đúng, tiểu cô nương quả nhiên là người thông minh! Ta lại nói, lúc đó chủ nhân oai phong đến cỡ nào, nhưng các ngươi có biết, ai là người đã phát hiện ra đám sát thủ đó trước nhất hay không? Ta, chính là ta đã đánh hơi được bọn sát thủ đó đến để tập kích, vì vậy chủ nhân mới kịp thời đại triển thần uy mà đánh tan hết bọn sát thủ đó!

Hứa Thời Thiên vừa nói chuyện vừa vỗ ngực vô cùng hưng phấn. Nhìn ánh mắt hâm mô của mấy huynh muội bọn họ, nó có vẻ rất hài lòng mà cười trong bụng:

- Khà khà, ta quả nhiên là quá thông minh! Không những có thể cứu được nữ chủ nhân, còn đem hình tượng chủ nhân ra làm cho bọn họ vô cùng sùng bái. Công lao này, ta không phải đệ nhất thì còn là ai! Ha ha ha, ta thật là quá xuất sắc đi mà!

Nó thì đang đắc ý không ngừng, còn A Khờ thì sầu đến thúi ruột thúi gan.

- Tiểu Long, ngươi nói bọn họ rốt cuộc có thể ẩn nấp ở chỗ nào? Còn đám người Nhược Lan bên kia, ta làm thế nào để cho vẹn toàn được đây?

Tiểu Long còn nhỏ, mấy lời than thở của hắn nó cũng không thể nào hiểu hết được. Nên nó chỉ cười lên hì hì rồi đem thức ăn trong miệng mà nuốt xuống.

- Chủ nhân, bên ngoài có người muốn cầu kiến! - Lý Hổ ở bên ngoài trận pháp hô lên.

- Muốn tìm ta sao? Là ai vậy?

Hắn có chút đoán không ra ai lại muốn tìm mình lúc này, nên đem thần thức tản ra ngoài. Thấy Hạ Hầu Khuynh Thành đang mỉm cười từ bên ngoài bước vào thì có chút kinh ngạc:

- Thế nào, nhanh như vậy mà ngươi đã quay về rồi sao? Là muốn ta giải trừ cấm chế trên người hay là có việc gì?

Nàng chỉ cười, không có lên tiếng trả lời hắn. Hắn thấy vậy mới đem Tiểu Long ẵm xuống, ra hiệu cho Lý Hổ:

- Ngươi đem đứa nhỏ này đi ra ngoài trông chừng dùm ta một chút, ta có chuyện riêng muốn nói với nàng!

Lý Hổ có chút chần chừ đưa ánh mắt lạnh lẽo sang nhìn Hạ Hầu Khuynh Thành. A Khờ biết là hắn đang lo lắng cho mình, nên mới cười nói:

- Không cần sợ, dù là ta có giải cấm chế cho nàng, nàng cũng không làm khó được ta! Ngươi yên tâm đi, nhớ chăm sóc đứa nhỏ của ta cho cẩn thận là được rồi!

- Vâng, thưa chủ nhân!

Lúc này Lý Hồ mới cúi đầu đem Tiểu Long đi ra ngoài.

- Thế nào, ngươi cảm thấy ta an toàn trở về nên rất thất vọng phải không?

Nàng vũ mị đưa ánh mắt ai oán nhìn hắn. Hắn cũng chỉ cười nhạt:

- Có hơi chút!

Lời nói của hắn nàng cũng đã nghĩ tới. Nhưng rồi hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với nàng, mà trực tiếp nói ra:

- Bên kia sao rồi? Không có xảy ra sơ suất gì chứ?

Nàng thấy hắn đề bạc đến chuyện chính sự thì cũng thu lại vẻ mặt:

- Công chúa đang ở trong tay của thánh sứ, thánh sứ đã kéo hai người đó đi đến Nam Việt quốc rồi. Thời gian e rằng phải tới một tháng nữa bọn họ mới có thể thu xếp chạy tới đây một lần nữa.

- Một tháng sao, một tháng thời gian này hy vọng là tìm được tung tích của bọn họ!

- Thế nào, nữ nhân đó rất quan trọng đối với ngươi sao?

Nghe Hạ Hầu Khuynh Thành hỏi đến Tiêu Lăng, ánh mắt A Khờ ngay lập tức hiện lên hàn quang.

- Hì, ta quả nhiên là đoán trúng! Rốt cuộc nàng và ta, hơn nhau ở điểm nào?

- Trong mắt ta, ngươi với nàng không thể nào so sánh được?

- Vì sao?

- Vì ngươi không có một chút giá trị nào ở trong lòng của ta!

- Không sao? Lời đó lẽ nào ngươi không sợ làm ta đau lòng hay sao?

Hạ Hầu Khuynh Thành lúc này ánh mắt ẩn hàm rất nhiều cảm xúc đan xen. A Khờ cũng không biết nữ nhân này đang nghĩ cái gì, nên lắc đầu nói ra:

- Ngươi không cần quan tâm nhiều đến chuyện này làm gì, đến đây đi, ta giúp ngươi giải trừ cấm chế!

Không hiểu sao lúc này nàng đột nhiên bắt lấy tay hắn, rồi nhìn thẳng vào trong mắt hắn:

- Không muốn, ta muốn ngươi cả đời này nợ ta một lời hứa, vĩnh viễn luôn nhớ đến ta!

Nàng nói xong liền đem môi của mình áp lên môi hắn, y phục trên người của hắn cũng bị nàng kéo xuống. Hắn bất giác như đang nằm mộng.

- Nữ nhân này lại muốn cái gì nữa đây?

Nhưng hắn ngay lập tức bị nàng chế trụ, vì hung khí trong quần hắn đã bị một tay nàng nắm chặt. Cái miệng nhỏ của nàng không ngừng hôn lên người hắn, rồi chạm vào nó. Đây không phải là lần đầu hắn với nàng làm qua chuyện này, nhưng hôm nay hắn cảm giác khác lạ hoàn toàn. Nàng không ngừng lên xuống trên người hắn, miệng phát ra những tiếng âm thanh đủ làm tan chảy mọi trái tim nam nhân. Hắn rốt cuộc nhịn không được mà đem nằm đặt xuống ghế, đẩy mạnh hung khí vào người nàng, chiếm hữu lấy từng tất da thịt thân thể của nàng. Cuối cùng qua mấy lần cao trào, nàng ôm lấy cổ của hắn, thì thầm vào tai hắn:

- Ngươi nhớ, ngươi còn nợ ta một lời hứa! Ta nhất định sẽ bắt ngươi thực hiện lời hứa này cho ta.

Nàng cắn nhẹ lên tai của hắn, rồi cùng hắn quấn lấy nhau một lúc mới chịu rời đi. Bóng dáng của nàng đã rời đi thật xa, nhưng câu nói của nàng vẫn còn văng vẳng bên tai của hắn.

- Nàng, như vậy mà đi rồi!

Hắn không hiểu sao lúc này trong lòng cảm giác có chút mất mát, bi thương. Quả thật hắn không phải là không yêu thích nàng, nhưng hắn vẫn luôn cảm giác nữ nhân này có cái gì đó rất đáng sợ. Mỗi lần gần gũi với nàng, hắn đều cảm giác như mình bị nàng hút vào bên trong một cái hố sâu thăm thẳm. Hắn không biết việc mình giữ nàng bên cạnh là tốt, hay để nàng rời đi mới tốt. Nhưng bây giờ khi nàng rời đi rồi, hắn mới cảm nhận được sự trống trải trong lòng.

- Ngươi thắng rồi, ta thừa nhận là... ta rất thích ngươi!

Hắn không biết nàng có thể nghe được câu nói vừa rồi của hắn hay không. Nhưng lúc này nàng đang cười rất vui vẻ, nụ cười này vĩnh viễn chỉ có một người nam nhân duy nhất trên đời có thể khiến nàng cười lên một lần nữa. Một người mà cả đời này nàng cũng sẽ không quên được. Và vĩnh viễn nàng cũng không thể hiểu rốt cuộc là nàng hận hắn hay là yêu hắn. Chỉ biết rằng, cả đời này nàng chỉ muốn vì hắn mà cười, vì hắn mà từ bỏ hết tất thẩy, kể cả hận thù trong lòng của nàng. Còn bây giờ, nàng muốn vì hắn mà làm một việc, một việc đủ làm chấn động toàn bộ Âu Lạc giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.