Vú Nuôi Của Rồng

Chương 112: Chương 112: Đột phá thánh cấp đại viên mãn (3) (18+)




A Khờ nhìn hai nữ tử tinh linh nhỏ bé như hai thiên thần ngủ ngon, hắn quả thật có chút không nỡ đem thứ đẹp đẽ như vậy phá hoại đi. Nhưng tính mạng của các nàng đang trong tình trạng nguy cấp, hắn không thể nào không cứu. Một tia hỏa khí từ trong tâm mạch, vận chuyển theo huyết dịch, được linh khí trong người hỗ trợ truyền qua cánh tay. Rồi theo đó mà đi xuống ngón trỏ của hắn. Hắn cẩn thận đem nó hòa vào bên trong hàn băng, đem lớp độc khí này triệt để hấp thu đi. Sau đó lại lần mò đến thân thể của tiểu mỹ nhân có đôi cánh bướm trong suốt. Ngón tay hắn không có trực tiếp xâm nhập vào bên trong thân thể của nàng, mà di chuyển lên khắp da thịt nàng, đem toàn bộ người nàng làm cho chậm rãi nóng lên. Đến cuối cùng, cái ngón tay này mới trực tiếp đâm thẳng vào bên trong. Hàn độc vừa giải, lại bị cảm giác đau nhức từ nơi cấm kỵ truyền đến nàng không khỏi cả kinh mà tỉnh dậy. Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng mỉm cười.

- Aaaaaaaa... dâm tặc!!!

Nàng hét lên một tiếng, lại ngay lập tức vỗ cánh muốn bay đi, nhưng hắn làm gì lại có thể dễ dàng để nàng chạy loạn như vậy. Cả thân hình nhỏ bé của nàng, bị hắn hung hăng đè xuống. Bàn tay hắn, lại không biết là do vô tình hay cố ý, mà đem bộ ngực nhỏ bé của nàng bóp chặt. Nàng đau đến muốn rơi nước mắt. Hắn cảm nhận được tia ôn nhu, mềm mại ấm áp truyền đến bàn tay, miệng không khỏi lại nhếch lên cười:

- Ngoan nào, ta còn phải giải độc cho ngươi đây!

Hắn miệng cười, tay vẫn không ngừng đem hàn khí trong người của nàng từng tia từng tia rút đi. Nàng cảm nhận được hàn khí đã được giải trừ đi hơn phân nửa, nhưng ngón tay của hắn lại chọc đến liên tục làm nàng phải uốn cong người cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh. Thậm chí tay nàng còn bám lấy tay hắn, không cho hắn rút về. Đến lúc này, nàng vừa bị kích thích khó chịu, lại bị một cơn khoái cảm từ ngón tay của hắn truyền làm cả thân người của nàng run lên. Hắn cảm nhận được nơi tiếp xúc củ ngón tay bị siết lại, miệng không khỏi cười tà:

- Thế nào, không phải ngươi nói ta là dâm tặc vô sĩ hay sao? Ta chỉ là dùng đến ngón tay...

Nàng bị hắn chọc đến nhịn không được, vừa xấu hổ lại vừa muốn nhờ hắn xóa đi sự khó chịu này. Đột nhiên thân hình nàng rung nhẹ, đôi cánh bướm trong suốt sau lưng biến đâu không thấy, mà thân thể nàng lại hóa lớn nhue một nữ nhân bình thường. Nàng hung hăng đem hung khí của hắn nắm lại, rồi đem cái miệng nhỏ của mình ngậm lấy.

Chùn chụt!

Âm thanh mê người từ miệng của nàng phát ra, làm hắn có chút như chịu không nỗi. Nàng ngước đầu lên nhìn hắn đầy vẻ khinh bỉ:

- Hừ, ta nghe nói trên người nhân loại các ngươi có chứa rất nhiều mật phảo không? Ta sẽ đem mật của ngươi rút ra hết, xem ngươi sau này còn dám khi dễ ta hay không?

Hắn nghe xong thì phá lên cười to. Nàng không hiểu vì sao hắn lại cười đắc ý như vậy. Nhưng nàng còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị tay của hắn đưa lên đầu ấn mạnh xuống. Làm cổ họng của nàng chỉ kịp phát ra những âm thanh ô ô vô cùng đáng thương. Không biết qua bao lâu, hắn mới thỏa mãn mà rên nhẹ một tiếng. Toàn bộ “mật dịch” trên người hắn đều bị nàng ngậm hết vào trong miệng

- Mật của ta ăn có ngon không?

Cảm nhận được mùi vị tanh tưởi trong miệng, nàng có chút muốn buồn nôn, nhưng hắn đã cố ý chặn lại, làm nàng nuốt xuống toàn bộ. Ánh mắt của nàng vô cùng ai oán nhìn hắn. Nhưng hắn lại rất đăc ý nhìn nàng cười:

- Thế nào, ta vừa mới cứu ngươi xong, ngươi lại muốn đánh ta sao?

Nàng dùng tiếng mũi hừ lên, rồi lắc đầu qua chỗ khác, giọng rất kiên định:

- Ta với ngươi coi như không ai nợ ai, sau này ta cũng sẽ không tính toán với ngươi nữa!

Hắn không nghĩ đến nữ yêu này lại có tính cách cổ quái như vậy. Hắn chỉ cười trừ, rồi quay sang nhìn tiểu băng nhân còn lại. Thiếu nữ này tuy bị băng phong, nhưng dáng vẻ lại rất hoạt bát, không giống như là hoàn toàn bị đóng cứng ý thức. Sau khi được A Khờ truyền cho hỏa khí, đem hàn độc giải khai, ánh mắt nàng liền đảo qua nhìn hắn, đưa tay che lại toàn bộ thân thể:

- Không muốn! Còn lại một ít độc này để ta tự giải là được rồi!

Nàng sợ hắn lại dùng phương pháp như vừa rồi đối với Diệp Lan nên vội lên tiếng nhắc nhở cho hắn. Hắn cũng không quá đem nàng ở trong lòng, mà lại di chuyển đến nữ hậu Hạ Hầu Khuynh Thành đã bị băng kín toàn bộ cơ thể. Nữ nhân này quá sức vũ mị. Hắn nghe nói nàng đã làm hoàng hậu của Tây Thục Đế quốc suốt ba trăm năm nhưng vẫn còn là một thân xử nữ, chuyện này quả thật chưa từng có ai kiểm chứng qua, có chăng hắn cũng là người đầu tiên rồi. Đem linh lực trong người, kết hợp với một tia hỏa khí vừa mới thu được từ một nữ sát thủ còn lại hắn chậm rãi làm cho khối băng nhân này từ từ tan rã đi. Một nữ nhân thanh phàm thoát tục, hai hàng lông mày dài hẹp, đôi mắt to tròn lóng lánh như mặt hồ nước mùa thu. Đặc biệt là cặp nhũ phong đồ sộ trước ngực hiển lộ ra đầy vẻ cao ngạo. Hắn tham lam đem bàn tay to lớn của hắn sờ nắn lên ngực nàng. Dường như cảm giác còn chưa thỏa mãn, hắn lại đem y phục của nàng giải khai đi hết. Lộ ra trước mắt hắn là một thân hình trắng trẻo, da dẻ tươi mịn, ẩn ẩn đàn hồi như da em bé. Vòng eo của nàng rất nhỏ, còn cặp mông thì lại to tròn không hợp thói thường. Ánh mắt của hắn lúc này lại dời đến vườn hoa rậm rạp dưới bụng của nàng, nhiệt hỏa trong người không khỏi bùng lên. Con cự long trên người hắn vươn ra, muốn đem vườn hoa của nàng cày nát bừa bãi một hồi. Hắn cố kiềm nén dục vọng trong người mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, khóe miệng nở ra nụ cười vô cùng ti tiện:

- Khặc khặc, để ta kiểm tra xem, nữ hậu của một đế quốc thì có bao nhiêu lợi hại!

Bàn tay của hắn khẽ miết nhẹ lên khu vườn rậm rạp của nàng. Trên danh nghĩa là hoàng hậu của một vị đế vương Tây Thục, nhưng từ khi được gả vào trong hoàng cung, nàng và vị đế vương này chưa từng thân mật tiếp xúc qua lần nào. Cả đời nàng càng chưa có cùng nam nhân khác như vậy cho nên người nàng lúc này như có điện giật, một cơn mơ hồ như vậy làm nàng tỉnh dậy mà mở mắt ra. Đến khi nhìn thấy một gã nam nhân xa lạ ngồi đè lên người mình, mà thứ lủng lẳng trên người hắn còn cọ vào da thịt của nàng, làm nàng cảm giác rất khó chịu. Nàng không khỏi kinh hoảng mà kêu lên:

- Ngươi... ngươi là ai? Mau lui xuống cho ta!

A Khờ ban đầu cũng chỉ muốn đùa giỡn nàng một chút, hắn không nghĩ đến nàng vừa mở mắt ra đã tỏ thái độ như bậc bề trên với hắn. Hắn cười tà, hung hăng đánh mạnh lên mông của nàng. Nàng như gặp phải một cơn ác mộng, răng nghiến chặt lại:

- Ngươi dám!

Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời lại có một người dám vô lễ với nàng như vậy. Từ trước đến nay, dù là ở bên trong gia tộc, hay là đến chốn hoàng cung. Tất thẩy những người bên cạnh nàng không phải là cung cung kính kính hầu hạ, cũng là sợ hãi không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng đến nửa điểm. Vậy mà, sau khi lãnh binh đi đến tranh đoạt đế hỏa, hết lần này tới lần khác nàng lại bị người ta mặc sức khinh nhờn. Nàng tức giận, muốn ngay một chưởng đem hắn đập chết. Nhưng lúc này, linh lực của nàng hầu như đã bị ngưng trệ, không cách nào vận hành được. Thậm chí nàng vì quá mức nôn nóng vận khí nên đã làm cho nó phản phệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. A Khờ bị vết máu của nàng bắn lên trên người, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra:

- Tức cái gì mà tức? Ta là đang giúp ngươi giải độc đấy! Ngươi mà còn không chịu ngoan ngoãn phối hợp, cẩn thận ta lại đem cái mông của ngươi đánh lên, đến lúc đó thì ngươi đừng có trách ta!

Nàng bị lời nói của hắn chọc tức nên trực tiếp phun thêm một ngụm máu nữa, vẻ mặt nàng hầu như đã tái nhợt, mà hàn khí lại càng cấp tốc lan nhanh đến lục phủ ngũ tạng bên trong. A Khờ làm mặt giận đem tay đánh lên cái mông của nàng mấy cái:

- Ngươi là đang muốn chết hay sao? Ta từ nãy giờ tốn nhiều công sức như vậy mới cứu được cái mạng của ngươi về. Hiện tại thì hay rồi, độc khí đã bị ta bức ra bây giờ lại xâm nhập trở lại, cứ tiếp tục như vậy ta làm sao cứu được ngươi?

Nàng hai mắt hầu như đã lộ ra những đường tơ máu bên trong. Nàng là bị gia tộc bán đi mà gã cho tên hoàng đế tiểu nhân kia. Tuy nàng địa vị cao siêu đấy, nhưng nào đâu có ai hay biết được nỗi cô đơn trong lòng của nàng. Ba trăm năm, một hoàng hậu như nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Nghe như đó là một chuyện ly kỳ mà thiên hạ truyền tai cho nhau, nhưng đó cũng chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng. Nàng không đẹp ư? Không, phải nói là nàng quá mức hại dân. Vẻ đẹp của nàng cũng không tự nhiên mà được bài danh lên vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bảng suốt mấy trăm năm qua. Nhưng tại sao tên hoàng đế đó lại không đoái hoài đến nàng? Hắn không phải là có vấn đề về chuyện vợ chồng? Không, thậm chí hắn từng ở ngay trước mặt nàng mà đi ân ái với nữ nhân khác. Ngay sau đó, nữ nhân đó đã bị nàng trực tiếp đánh chết. Không phải là nàng ghen tuông, chỉ vì đó là uy nghiêm của nàng. Ngươi dám khinh ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết. Nhưng mấy ngày hôm sau hắn lại đem một vị phi tần khác đến để tiếp tục hoan lạc cho nàng xem. Nàng lại đánh chết phi tần đó ngay trước mặt hắn. Cứ như thế, cho đến lần thứ tư nàng xem như là tản lờ không biết đến nữa, hắn mới buông tha không làm ra mấy chuyện như vậy. Nàng biết là hắn đang hận nàng, hắn muốn trả thù nàng.

Năm đó, nàng và hắn khi còn là một vị hoàng tử từng có kết giao với nhau. Trong tộc của nàng cũng có một vị tài tuấn mến mộ nàng như thế. Và nàng đã chọn vị tài tuấn đó chứ không phải là chọn hắn. Hắn rất tức giận muốn đem nàng đoạt vào tay, nhưng vị tài tuấn kia địa vị bên trong gia tộc Hạ Hầu không phải là nhỏ. Cuối cùng, hắn không có lực tranh giành với người nọ, mà ôm một bụng oán giận quyết chí phục thù. Và rồi cơ hội cuối cùng cũng đến với hắn. Trong một buổi thượng triều, hoàng đế tiền nhiệm đột nhiên xuống chiếu nhường ngôi, phong hắn làm thái tử chấp chính, đợi sau khi hắn bước vào đế cấp sẽ lên ngôi làm hoàng đế. Và một cái mệnh lệnh đầu tiên được hắn ban xuống, hắn muốn đem nàng về lập thành thái tử phi, sau khi hắn tấn thăng đế vị sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Chuyện này lọt vào trong tai nàng như là một tiếng sét đánh. Mà vị tài tuấn kia cũng hớt hãi quỳ trước tổ đường, xin các vị lão tổ rút lại mệnh lệnh của hoàng triều. Nhưng đây là quy ước từ trước đến nay của hai gia tộc, dù địa vị của người kia có cao siêu đến như thế nào cũng tuyệt không thể làm trái tổ quy. Nàng nhận mệnh mà trở thành một vị thái tử phi bất hạnh nhất vương triều. Ngay đêm tân hôn, nàng nhìn thấy hắn đem về một đám kỹ nữ mua vui, và rồi hắn xem nàng như một đứa thị tỳ thấp hèn mà đánh đập nàng vô cùng dã man. Hắn tuyệt nhiên không động đến nàng, nên nàng cũng cố nghiến răng mà chịu nhục. Một đêm như thế qua đi, nhiều đêm như thế qua đi. Vị tài tuấn kia dường như cũng đem nàng hoàn toàn mà quên mất. Cho đến một ngày nàng nghe được tin người đó đã kế thừa vị trí tộc trưởng của gia tộc. Nàng ngỡ đâu cuộc sống nơi chốn địa ngục này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Thế nhưng, mọi thứ không như nàng nghĩ. Vì địa vị của mình, người đó cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt của nàng, mà gã hoàng đế vì thế cũng mất đi hứng thú đem nàng ra hành hạ. Cuộc sống của nàng, địa vị của nàng trong mắt thiên hạ chính là chí tôn vô thượng, nhưng ở trong lòng của nàng nó chính là một cái lồng giam khổng lồ. Nàng muốn thoát khỏi nó, thực lực của nàng không đủ. Nàng chỉ có thể lựa chọn lấy sự nhẫn nhịn mà sống cho qua ngày. Nàng tưởng chừng cả đời này mình sẽ chết như thế, nhưng hôm nay mọi thứ thay đổi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.