Vú Nuôi Của Rồng

Chương 159: Chương 159: A Khờ gặp quỷ




Cánh cổng Tử Vong cốc mở ra, mười hai pho tượng nằm sâu bên trong một tầng mộ thất ở nơi cấm địa đột nhiên mở ra linh quang. Ánh mắt của chúng cùng hướng về một viên đá hình lục giác trôi lơ lửng ở chính giữa không gian mà nhìn đến. Rồi luồng ánh sáng trắng từ bên trong viên đá chui ra, bay thẳng vào trong hư không.

Ở một phiến thiên địa tối đen như mực không biết là cách Âu Lạc giới bao nhiêu cái tinh cầu, có một con rồng toàn thân màu đỏ thẫm đang nhắm mắt nằm ngủ, thỉnh thoảng hơi thở nóng hổi từ hai cánh mũi của nó phả ra ngoài, vô tình mà thiêu rụi vài cái tinh cầu lạc đường bay tới gần. Đôi mắt rồng đã lâu không mở ra của nó đột nhiên nhướn lên. Nó dường như cảm nhận được thứ gì đó thu hút tới gần, nên trong miệng hừ lên một tiếng làm cho hàng vạn tinh cầu quay quanh đều bị rung lắc dữ dội. Rồi đôi cánh rồng khẽ vỗ, cả người của nó cứ thế mà nhẹ nhàng rời đi hắc động không gian, thẳng hướng đến luồng sáng trắng mà tới.

A Khờ một chân vừa bước vào bên trong lỗ hỏng không gian kết giới, tâm tình còn chư kịp vui mừng đã bị lỗ hỏng không gian hút đi vào. Hắn chỉ kịp hô lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Nạp Lan đứng gần chỗ của hắn nhất, nàng kinh hãi khi cánh tay mình chỉ chạm vào khoảng không:

- Phu quân!

Lỗ hỏng không gian đã bị đóng lại, nàng chỉ có thể lặng im đứng nhìn, không có cách nào mà xông vào được. Kết giới không gian là một loại phong ấn cao cấp, bên trong hiểm nguy thế nào không ai biết trước được. Nàng như sực nhớ đến Tiêu Lăng, ánh mắt không khỏi quay đi tìm kiếm. Nhưng không biết Tiêu Lăng từ lúc nào đã biến mất không để lại một tia dấu vết, giống như là nàng chưa từng đi qua chỗ này. Nạp Lan càng nghĩ, tâm càng thêm loạn.

A Khờ mơ hồ bị tiếng kêu gọi của khí linh mà tỉnh dậy, hắn nhìn quanh cũng không thể nào nhận ra được nơi mình vừa rơi xuống là nơi nào. Thần thức của hắn cũng bị phong bế lại, chỉ có thể nhìn đến khoảng cách ở trong tầm mắt. Mà mọi thứ xung quanh lúc này như bị một tầng sương mờ che lấp đi, hắn càng cố gắng nhìn thì nó càng thêm mơ hồ không rõ ràng. Khí linh lúc này uể oai mà kêu ca với hắn:

- Chủ nhân, đây là nơi quý quái gì chứ? Ta thấy quỷ khí ở đây còn muốn nồng đậm hơn cả Ngục Hỏa U Hồn tháp. Nơi này thật sự không phải là nơi ở tốt lành gì!

Lời nó còn chưa nói xong, không gian xung quanh hiện lên những tia dao động lạ thường. Rồi tiếng kêu ré như rồng kêu vây ở xung quanh. A Khờ liếc mắt mà nhìn nó, nó thì thập thò chui đầu vào lại bên trong bảo tháp. Một âm thanh ồ ồ nghe không rõ là nam hay nữ truyền vào lỗ tai của hắn:

- Người phía trước là ai? Vì sao lại tự ý xâm nhập vào trong Tử Vong cốc!

Dù giọng nói này rất khó phân biệt nam nữ, nhưng A Khờ liền nhận ra ngay âm thanh quen thuộc của nàng:

- A Cửu, là ngươi sao?

- Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?

Nữ nhân tên A Cửu vô cùng kinh ngạc đưa mắt lên nhìn hắn. Hắn biết là mình nhận không có nhầm người, mới đắc ý cười thầm trong bụng. Vẻ mặt thì lại nghiêm túc nói ra:

- Ta là sứ giả của Tử Vong thần, ngài gửi ta đến đây để truyền đạt mệnh lệnh cho thành chủ của các ngươi. Muốn các ngươi theo ta ra ngoài hoàn thành sứ mệnh của ngài!

- Nói bậy, sứ giả của thần làm sao lại có thể truyền xuống đây được? Ngươi đừng hòng giở trò lừa gạt ta!

A Khờ thế nhưng nghe được bên trong giọng nói của nàng run run. Hắn lúc này càng thêm đắc ý. Hắn hiện tại không phải như là A Khờ trong giấc mơ kỳ lạ lúc trước, hắn hiểu rõ rằng trên thế gian này thật sự có thần. Mà những vị thần này vì muốn tăng cường lực lượng bản thân sẽ tự tay tạo ra vô số tín đồ, rồi lưu truyền lại tượng thân của mình ở nơi đó, thu thập tín ngưỡng lực lượng phục vụ cho bản thân. Thấy hắn chỉ im lặng không nói, nữ nhân mặc hắc y càng thêm lo lắng, bất an. A Khờ cảm thấy vừa đủ để gây áp lực cho nàng, thì lên tiếng nói ra:

- Ài, không nghĩ đến ngài vì các ngươi mà truyền thụ pháp tắc, lực lượng tử vong cho các ngươi. Bây giờ ngay cả đến thánh sứ của ngài các ngươi cũng không nhận ra. Thật đáng tiếc, quả thật là đáng tiếc a!

Hắn làm ra bộ vừa tức giận vừa tiếc hận mà lui đi, làm cho nữ nhân mặc hắc y gấp gáp gọi lên:

- Khoan đã! Chuyện này ta cần phải bẩm báo lại cho thành chủ đại nhân, ngươi tốt nhất là nên ở lại chờ ta một chút!

Nàng rời đi, mấy chục tu sĩ khác vây xung quanh A Khờ thành một cái vòng tròn. Thế nhưng A Khờ làm như không thấy, dáng vẻ vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống thiền tọa. Với thực lực của hắn hiện tại, ngoại trừ mấy lão quái vật tôn giả cấp bậc, bên dưới tu sĩ đều không đáng để hắn để mắt đến. Hắn cần là xác minh lại thực lực chính xác của thành chủ U Minh thành. Cũng cần tìm hiểu xem tên Tà Quân có chui trở lại vào trong này hay không. Có như thế hắn mới không phải tốn công đi đường vòng, làm cho quá trình tìm kiếm càng thêm phức tạp và kéo dài hơn. Rất nhanh sau đó, nữ nhân mặc hắc y tên là A Cửu cưỡi một bộ xương dực long bay đến. Trong mắt nàng hiện lên một tia lăng lệ ác liệt:

- Thánh sứ hiện đang ở bên trong U Minh thành, người này dám cả gan đến đây giả danh làm loạn. Tất cả cùng nhau xông lên đem hắn bắt lại đem về giao nộp cho thành chủ địa nhân!

- Vâng!

Mấy chục tiếng hô đồng loạt hô lên, rồi vô số những cái móc sắt như ẩn như hiện mà cùng lao đến ý định đem A Khờ khóa lại. Hắn cũng là chửi thầm trong bụng:

- Không đùa đấy chứ! Ta chỉ là lừa gạt một chút, làm sao lại trùng hợp đến như vậy? Không được, xem chừng nơi này không có bình thường như là lần trước ta đã thấy qua. Thế này thì ta chỉ có thời tạm lạnh một thời gian rồi tính sau!

A Khờ rất nhanh làm ra quyết định, hai tay hắn mở ra rồi kéo rách một tầng không gian trước mặt. Sau đó, hắn lại tự nhiên tự tại bước vào bên trong không gian bị xé rách mà bỏ đi. Những cái móc sắt chưa kịp chạm vào chéo áo của hắn đã đánh vào nhau kêu lên leng keng. A Cửu lần đầu tiên hai mắt mở to mà kinh hãi:

- Không gian pháp sư! Hắn ta nhất định là cao cấp không gian pháp sư! Không tốt, mau trở về thành báo lại cho thành chủ đại nhân biết chuyện này! Ta sẽ trực tiếp đuổi theo hắn, đi thôi!

Nàng thúc giục cốt long màu đen biến vào trong sương mù chạy theo A Khờ. Mấy tên thủ hạ phía sau cũng tách nhau ra mà đuổi theo. A Khờ sau khi xé rách không gian chạy đi, hắn cũng không biết nơi mình chạy đến là nơi nào. Nhưng theo tính toán của hắn ắt hẳn không có rời đi được Tử Vong cốc, nên hắn rất an tâm nhìn lấy cảnh vật xung quanh. Mấy dặm trước mặt vẫn là sương mù dày đặt, thỉnh thoảng hắn còn tình cờ gặp được vài con quỷ hồn cấp bậc vào khoảng lục giai, thất giai. Tức là tương đương với tu sĩ cấp bậc đại tông sư và thánh cấp. Tuy nhiên thứ làm hắn chú ý nhất là vô số những bộ hài cốt yêu vật vô cùng kỳ quái. Có một số là hài cốt của ma thú, tu sĩ. Nhưng nhiều nhất là hài cốt của giống sinh vật nửa thú nửa người, có rất nhiều xương cánh sau lưng. Nhiều nhất là loại hài cốt sinh vật hai cánh, bốn cánh. Cách chừng vài ngàn trượng thì lại thấy một bộ hài cốt của sinh vật sáu cánh. Mà sinh vật tám cánh trở lên thì chỉ có hai, ba bộ. Loại sinh vật này A Khờ cũng không biết chúng có tên gọi là gì. Nhưng về mặt cấu trúc hình thể thì chúng rất giống với con người, cao chừng ba, bốn trượng. Chỉ khác biệt là những đôi cánh sau lưng mà thôi.

Khí linh đang trốn ở bên trong bảo tháp, nghe thấy A Khờ lúc này gọi ra thì rất buồn bực càu nhàu một hồi. Nhưng khi nhìn thấy một cái hài cốt sinh vật hình người có cánh sau lưng, nó hai mắt mở lớn mà hô lên:

- Ma tộc! Trời ạ, lại còn nhiều ma tộc đến như vậy! Hèn gì ta cứ cảm giác nơi này âm u kỳ quái. Hóa ra là do mấy cái xác chết của ma tộc này gây nên!

A Khờ nghe nó nhắc đến ma tộc, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái:

- Ngươi nói bọn họ chính là ma tộc? Thế nhưng...

- Ài, ta nói chủ nhân ngươi kiến thức hạn hẹp, làm sao lại đi thắc mắc về vấn đề này nữa chứ? Nữ nhân ma tộc lần trước ngươi gặp là một nhánh khác của ma tộc. Dũng sĩ ma tộc phần lớn hình thù đều cao lớn hợ nhân loại gấp mấy mươi lần, bọn họ sau lưng sẽ mọc lên những đôi cánh khác nhau để phân biệt thứ bậc, thực lực cũng như là địa vị trong quân. Đám dũng sĩ ma tộc này bẩm sinh đều là sinh vật khát máu, tà ác. Chúng sinh là là để chiến đấu, không phải là đám ma tộc nữ nhân thích đi duy trì nói giống như kia. Thường thì một nhánh ma tộc dũng sĩ do một ma tộc thủ lĩnh tám cánh chỉ huy thì thuộc vào dạng quân đoàn tinh nhuệ nhất dùng để chiến tranh trên một giới diện. Thực lực của bọn họ cũng đã ngang ngửa với tôn giả cấp bậc. Vì vậy có thể thấy, năm xưa trận chiến này vô cùng ác liệt đến như thế nào. Nếu không làm sao có thể lưu lại xương cốt của ma tộc tám cánh. Xem chừng, giới diện này ẩn dấu rất nhiều bí mật, chủ nhân ngươi cứ từ từ mà tự khám phá đi. Ta cũng không biết được nhiều về mấy chuyện như thế này đâu!

Khí linh nói xong lại lười biếng chui vào bên trong bảo tháp. Mùi vị khí tức bên ngoài làm nó cảm giác không được dễ chịu, nên nó dứt khoác là trừ phi hắn gặp phải chuyện vô cùng nguy cấp. Còn không nó sẽ không bao giờ chui ra ngửi cái mùi vị khó chịu này nữa. A Khờ bất đắc dĩ lườm cho nó một trận, rồi tự mình cất bước đi về phía trước.

- Đến đây, mau đến đây đi!

Một cái âm thanh như lời nỉ non của ma quỷ truyền vào bên trong tinh thần của A Khờ. Hắn cả người nổi hết da gà, lạnh rung mà nhìn quanh. Nhưng khi hắn đứng lại thì âm thanh đó cũng ngừng phát đi ra. Hắn thử bước đi về phía trước thêm mấy bước, âm thanh nỉ non quỷ dị lại đánh lên trong tinh thần của hắn. Hắn lần này rất cẩn thận lắng nghe hướng của âm thanh phát ra. Đôi mắt hắn mở to mà nhìn một cái quan tài bằng đá từ trên không trung rơi ầm xuống, cách hắn chỉ chưa đầy một cái bước chân.

- Đến đây, mau đến đây đi!

Âm thanh ma mị ấy từ bên trong cỗ quan tài đá phát ra. A Khờ như gặp phải quỳ mà lui ngược trở lại. Cỗ quan tài đá như tự sinh ra linh trí, hễ hắn lùi đi một bước thì nó sẽ tự tiến lên phía trước đúng một bước.

- Chuyện này...

A Khờ lần đầu tiên cảm giác trên đời này quỷ quả thật rất đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.