Vũ Luyện Điên Phong

Chương 181: Chương 181: Vợ chồng vốn là đồng lâm điểu.




Sau nửa tháng hùng hổ rời khỏi Vân Hà Đảo, con thuyền dường như bị lạc mất phương hướng, khóe miệng Du Tu Bình cũng nhanh chóng nổi lên vết bỏng rộp. Y trông coi mai rùa, phụ trách dẫn người đi tìm ẩn đảo, có thể nói tánh mạng của tất cả mọi người trên thuyền đều nằm trong tay y, gánh nặng đường xa. Nhưng hiện tại y lại không tìm thấy lộ tuyến chính xác.

Tâm trạng nóng nảy, y cũng không thể giống như trước kia bình tâm tĩnh khí mà đối đãi với Miêu Lâm. Dương Khai thường xuyên chứng kiến y gào thét với Miêu Lâm trên boong thuyền, ép hỏi Miêu Lâm những tin tức mà Miêu Lâm biết. Miêu Lâm đương nhiên không dám giấu diếm, nói hết những gì mình biết.

Yêu thú dưới biển tập kích càng ngày càng mãnh liệt, hai vị Thái thượng trưởng lão của Vân Hà Tông cũng đã nhiều lần tham gia chiến đấu. Nếu không có hai người bọn họ ra tay, chỉ sợ chiếc thuyền này đã bị đám yêu thú đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ từ lâu rồi.

Dù vậy, Vân Hà Tông cũng tổn thất nghiêm trọng. Dẫn theo năm mươi đệ tử, chết mất mười người, hơn bảy mươi người bình thường giờ phút này cũng chỉ còn lại một nửa mà thôi. Một nửa còn lại đều bị Vân Hà Tông vứt xuống biển thu hút sự chú ý của yêu thú trong lúc nguy hiểm.

Ở trên con thuyền này, chỉ cần bị bệnh là đồng nghĩa với việc bị ném bỏ.

Dương Khai xem như đã thấy được cái gì gọi là lòng lang dạ sói. Đối mặt với những người bình thường không có chút lực phản kháng kia, lúc họ không ngừng khóc lóc cầu xin, các võ giả Vân Hà Tông lại ném họ xuống biển giống như ném gia súc làm mồi cho yêu thú, chỉ để kéo dài thêm một chút thời gian.

Mạng người ở đây rẻ mạt như rau cỏ.

Những người bình thường còn lại, mỗi ngày đều sống trong lo lắng, hoảng loạn.

Lại ba ngày nữa trôi qua, người trên thuyền càng lúc càng thưa thớt. Nhưng chiếc thuyền lớn như đang xoay tròn trên biển cả, từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy phương vị chính xác của ẩn đảo.

Miêu Lâm bị Du Tu Bình phẫn nộ tát cho mấy bạt tai, đánh y đến mức miệng đầy máu đen, nhưng cũng không dám có một câu oán hận.

Một ngày kia, lúc bóng đêm rời đi, mặt trời mọc lên ở phương đông, Dương Khai đang nằm nghỉ ngơi dưới khoang thuyền đột nhiên nghe được trên boong thuyền truyền đến một tiếng la kinh hỉ:

- Ẩn đảo, ẩn đảo!

Tiếng la vui sướng phấn khởi này giống như đang trong tuyệt cảnh gặp được sinh cơ, dường như truyền vào tai mỗi người.

Bịch bịch bịch…

Tất cả các võ giả của Vân Hà Tông đều hành động, vội vàng chạy lên boong thuyền. Những người bình thường kia cũng thế, Dương Khai theo đám người leo lên boong thuyền, giương mắt nhìn, thần sắc không khỏi chấn động.

Đang lúc ánh nắng gay gắt, cách thuyền lớn về phía trước mấy trăm trượng, một cảnh sắc hư hư ảo ảo lơ lửng giữa không trung.

Đó giống như một quang cảnh của thế ngoại đào nguyên, cao sơn lưu thủy, núi non trùng điệp, trên bầu trời đàn chim bay qua, bên tai truyền đến những thanh âm như tiếng suối róc rách, đập vào mắt mọi người, những cảnh sắc này đẹp không sao tả xiết, khắp nơi đều toát ra một cỗ khí tức xuất trần.

Nó giống như là một vùng đất quý ngàn vạn năm qua không có người đặt chân lên, rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, tuyệt thế linh dược lay động đón gió, phát triển khỏe mạnh, một mảnh xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở.

Còn có rất nhiều những động vật không biết tên chợt lướt qua mắt mọi người. Trong lúc chạy trốn thậm chí còn mang theo một chuỗi ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.

Hải Thị Thận Lâu!

Trước kia ở Hải Thành, Dương Khai đã từng may mắn được gặp cảnh đẹp như thế này, bây giờ lại được thấy, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra.

Nghe đồn cảnh sắc xuất hiện trong Hải Thị Thận Lâu đều tồn tại thật, chỉ có điều bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù mà xuất hiện ngoài nghìn vạn dặm, để cho thế nhân trông thấy.

Nhưng Hải Thị Thận Lâu lúc này có phần không giống những gì đã nhìn thấy lần trước. Bởi vì nó quá chân thực, chân thực đến mức có thể đưa tay ra sờ, chân thực tới mức như ở ngay trước mắt mình.

Tâm tình Du Tu Bình kích động, hai tay cầm lấy mai rùa cực lớn kia, cẩn thận xem xét, đột nhiên cười ha hả:

- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Lúc Hải Thị hiện lên mới là lúc nhập đảo, chẳng trách tìm khắp nơi mà không thấy cửa, thì ra là thế!

Tâm trạng của hai vị Thái thượng trưởng lão Vân Hà Tông giờ phút này cũng có chút kích động, lão giả tên Đinh Giáp Tử trầm giọng hỏi:

- Tu Bình, tình hình bây giờ như thế nào?

Lão bà Hoắc Hương Lan cũng liếc mắt nhìn qua.

Du Tu Bình không dám chậm trễ, trên mặt lộ vẻ tươi cười, hưng phấn, thanh âm cung kính nói:

- Bẩm hai vị sư thúc, tại hạ nghĩ, chúng ta đã đến ẩn đảo rồi.

- Ở đâu?

Trong hai mắt đục ngầu của Hoắc Hương Lan như lóe ra một vòng tinh quang.

Du Tu Bình chỉ vào Hải Thị Thận Lâu phía trước nói:

- Chính là ở đó!

Nói xong, lại vội vàng đem mai rùa trên tay đưa cho hai vị Thái thượng trưởng lão:

- Thỉnh hai vị sư thúc rót nguyên khí vào trong đảo dẫn này. Có đảo dẫn hiệp trợ, mới có thể mở cửa vào đảo!

Đinh Giáp Tử cùng Hoắc Hương Lan liếc nhau, cũng không chần chờ, cùng nhau tiếp nhận mai rùa cực lớn kia, sau đó vận chuyển nguyên khí, mạnh mẽ rót vào trong mai rùa.

Mai rùa này nhìn thì có vẻ bình thường, kì thực rất có ích. Bình thường bất luận người khác thăm dò như thế nào, đều cảm thấy không có gì dị thường. Nhưng giờ phút này khi Đinh Giáp Tử cùng Hoắc Hương Lan rót nguyên khí vào bên trong, cái mai rùa này bỗng biến thành một cái động không đáy, đang điên cuồng mà nuốt lấy chân nguyên của họ.

Một lát sau, hai vị Thái thượng trưởng lão đã già nên có chút lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.

- Không ổn!

Đinh Giáp Tử kinh hô một tiếng, hét lên với các võ giả Vân Hà Tông:

- Bọn ngươi còn nhìn cái gì, nhanh chóng đến giúp ta một tay!

Các võ giả Vân Hà Tông vừa nghe đều vội vàng chạy tới, rót nguyên khí của bản thân vào trong mai rùa. Có sự trợ giúp của những người này, Đinh Giáp Tử cùng Hoắc Hương Lan mới đứng vững. Một lúc sau, cái mai rùa bình thường không có gì kỳ lạ kia đột nhiên phát ra từng tia hồng quang, trong mai rùa dường như vang lên thanh âm rù rì, lộ tuyến đồ khắc ở phía trên cũng giống như sống dậy, lưu chuyển không ngừng.

Lần lượt các võ giả bị hút hết nguyên khí toàn thân, mỏi mệt không chịu nổi mà ngã xuống.

Chỉ đến khi hơn hai mươi võ giả Vân Hà Tông luân phiên lên thay, mai rùa này mới dường như đã no đủ. Hồng quang phát ra từ trong mai rùa đã sáng chói như ban ngày.

Bỗng nhiên, Đinh Giáp Tử cùng Hoắc Hương Lan đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Một đám quang mang mờ mịt từ trên mai rùa tuôn ra, khiến cho hai người buộc lòng phải lui về phía sau tránh né.

Mai rùa kia hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến chân trời.

- Hai vị sư thúc!

Du Tu Bình kinh hãi. Đinh Giáp Tử cùng Hoắc Hương Lan đứng vững lại, khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng lại khoát tay ý bảo bản thân không đáng lo ngại.

Mọi người giương mắt nhìn, chỉ thấy mai rùa kia bay ra mấy trăm trượng, vừa vặn rơi xuống phía trên Hải Thị Thận Lâu. Cùng với những tia hồng quang phát ra, Hải Thị Thận Lâu xa hoa lộng lẫy này lại từ từ sụp đổ rồi biến mất.

Cùng với sự biến mất của Hải Thị Thận Lâu, dường như có một lớp bình chướng vô hình bị đánh phá. Trong tầm mắt mọi người, một hòn đảo đột nhiên xuất hiện không chút dấu hiệu báo trước, so với Vân Hà Đảo còn to hơn rất nhiều.

- Ẩn đảo!

Giọng nói của Du Tu Bình run rẩy.

Trên thuyền, sau khoảnh khắc im lặng, các võ giả Vân Hà Tông đột nhiên nhảy múa tung hô, lớn tiếng kêu la, phát tiết hưng phấn trong lòng. Mục đích xuất hành lần này của họ chính là tìm kiếm ẩn đảo, không ngờ sự tình lại thuận lợi như thế. Tuy rằng trên đường đi cũng đã trải qua không ít nguy cơ, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm.

Hôm nay, ẩn đảo ngay tại trước mắt, danh dương thiên hạ, ở trong tầm tay!

Chẳng những các võ giả Vân Hà Tông vui mừng, những người bình thường kia cũng phấn chấn không thôi. Tin đồn về ẩn đảo, bọn họ ít nhiều cũng đã nghe qua, nhưng ai có thể ngờ sinh thời mình lại có thể tận mắt nhìn thấy?

- Lái thuyền! Mục tiêu, ẩn đảo!

Du Tu Bình áp chế tình cảm vui sướng trong lòng, rành mạch hạ lệnh.

Nhưng, còn không đợi người trên thuyền trở về vị trí của mình, một cảm giác cực kỳ bất an trong lòng mỗi người dâng lên. Mặt biển đang yên lặng đột nhiên nổi sóng, nước biển xung quanh thuyền sủi bọt, giống như có gì đó đang muốn sôi trào.

- Sao vậy?

Có người kinh hoảng hỏi.

Sắc mặt của Đinh Giáp Tử cùng Hoắc Hương Lan ngưng trọng, tỏa ra thần thức, thần sắc đột nhiên biến đổi, đồng thời kinh hô:

- Cẩn thận!

Lời còn chưa dứt, bên trái chiếc thuyền vọt lên một cỗ sóng lớn, một con vật thoạt nhìn giống như thuộc họ xúc tu đột nhiên từ dưới biển lao lên. Những cái xúc tu khổng lồ của nó, dài đến vài chục trượng, mang theo lực đạo lôi đình trực tiếp đánh vào boong thuyền.

Mấy người bình thường không kịp trốn tránh, bị quật thành thịt nát ngay tại chỗ.

Nương theo một tiếng vang thật lớn, boong thuyền hóa thành những mảnh vụn, bay tứ tán.

Các võ giả Vân Hà Tông dưới sự chỉ đạo của hai vị Thái thượng trưởng lão đồng thời đánh vào xúc tua kia. Trong lúc nhất thời, đủ loại vũ kỹ cùng vũ khí bay múa đầy trời.

Nhưng bất luận công kích hay đánh trúng cái xúc tua kia như thế nào đều không mảy may tổn thương đến nó. Thậm chí ngay cả bản lĩnh của hai vị Thái thượng trưởng lão cũng căn bản không làm gì được.

Xôn xao…

Phía bên kia của chiếc thuyền lại có một xúc tu vung lên trời, hung hăng quật xuống. Một kích này đánh vào đầu thuyền, chiếc thuyền dài đến hơn hai mươi trượng, phía đuôi thuyền bị quật cho nhếch lên.

Chấn động kịch liệt khiến cho tất cả mọi người không đứng vững. Cao thủ Chân Nguyên cảnh trở lên ngự sử chân nguyên bay lên không trung. Những võ giả khác cùng người bình thường vô cùng hoảng loạn, hốt hoảng chạy thục mạng.

- Bình tĩnh, bình tĩnh hết cho ta!

Du Tu Bình khàn giọng cố gắng hô to, nhưng sao có thể trấn an lòng người vào lúc này?

Ào ào xôn xao...

Bảy tám xúc tu vươn ra, trực tiếp quấn lấy con thuyền, kéo thuyền xuống đáy biển. Lực cực lớn truyền đến, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được mình đang nhanh chóng chìm xuống.

- Đích thị là yêu thú hộ đảo!

Đinh Giáp Tử thấy một màn như vậy, sắc mặt hoảng sợ. Thực lực của con yêu thú hộ đảo này vượt qua sức tưởng tượng của lão. Dùng bản lĩnh của lão căn bản không thể ứng phó, lập tức nói với Hoắc Hương Lan:

- Ta và ngươi cùng nhau ra tay, xem có thể đuổi nó đi không.

Thần sắc của Hoắc Hương Lan nghiêm túc, gật gật đầu. Chưa kịp ra tay, hai mắt liền trợn tròn, hét với Đinh Giáp Tử:

- Đinh sư huynh, sau lưng!

Đinh Giáp Tử thần sắc kinh ngạc, chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng gió đánh úp lại, chợt phía sau lưng bị một kích hung hăng vỗ vào. Cả người như gặp phải lôi phệ, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tưới, rớt xuống biển như thiên thạch rơi xuống.

Không đợi lão lọt xuống biển, dưới biển lại thò ra một xúc tu, cuốn gọn lấy lão.

Trong miệng Đinh Giáp Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người nghe kinh sợ, trong thân thể còn truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy. Liều mạng thôi động chân nguyên, nhưng vẫn không thoát được, vươn một cánh tay về phía Hoắc Hương Lan phía xa xa, bi thương hô:

- Lan muội cứu ta. . .

Hai vị Thái thượng trưởng lão Vân Hà Tông lúc tuổi còn trẻ từng có một đoạn nghiệt duyên, đã từng yêu đến mức chết đi sống lại, còn kết làm phu thê. Nhưng về sau không biết xảy ra biến cố gì, hai người không còn thân mật như trước kia nữa. Tuy vẫn bí mật lui tới với nhau, nhưng không còn hòa hợp như lúc trước.

Hiện tại đối mặt với sự cầu viện của Đinh Giáp Tử, Hoắc Hương Lan sững sờ, chợt triển khai thân pháp, cũng không quay đầu lại, xông về phía ẩn đảo.

Con yêu thú này có thể giơ tay nhấc chân làm Đinh Giáp Tử trọng thương, đương nhiên không phải loại mà lão bà có thể ứng phó!

Vì bảo vệ tánh mạng, Hoắc Hương Lan làm sao còn dám dừng lại? Bà không lo nổi cho Đinh Giáp Tử, bà cũng không lo nổi cho đám võ giả Vân Hà Tông trên thuyền. Hôm nay là ngày quan trọng nhất, chỉ cần mình sống là được.

Đinh Giáp Tử cười thảm:

- Vợ chồng vốn là đồng lâm điểu, đại nạn ập đến riêng phần mình phi. Tiện nhân!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.