Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2854: Chương 2854: Quy hàng




Một tên Ma tộc thích khách không tránh kịp, bị tia chớp này chạm trúng, trong nháy mắt đầu tóc xoắn lại, cả người truyền ra mùi cháy khét, mà những tia chớp kia với thân thể tên thích khách này làm trung tâm, ầm ầm tản ra, hóa thành một hàng rào tia chớp bao phủ cả bầu trời.

Thân hình từng tên Ma tộc thích khách tê dại, cả người run rẩy, các không kỵ binh bị truy đuổi cũng không dám quay đầu lại, lật tay cái tên bắn ra, những mũi tên chiếu thẳng vào ngực đám Ma tộc thích khách kia, xuyên qua sau lưng, lộ ra những lỗ thủng máu.

Một màn tia chớp kia, đã toàn bộ tìm được bóng dáng tất cả Ma tộc thích khách, ngược lại thì các không kỵ binh nhà mình không có bị liên lụy chút nào, có thể thấy được rõ ràng năng lực khống chế đối với Vu thuật của Vũ và Lộ.

Các không kỵ binh không có mối lo phía sau, một lần nữa phát huy ra sức chiến đấu kinh người, không ngừng chi viện mạnh mẽ mà có lực cho những đồng bạn phía dưới.

Sa Nhã liên tiếp phái ra ba đợt thích khách, không ngờ không thể đánh chết một không kỵ binh nào, ngược lại tổn thất rất nhiều nhân thủ, quả thực nàng ta bị chọc giận muốn điên lên.

Trên chiến trường, từ lúc Ma tộc cùng Man tộc chính thức giao phong, ma nhân bị ma hóa làm tiên phong, sách lược Hồng Ma tiếp sau không có mang đến chút tác dụng gì, ngược lại thì bị Man tộc bên này một lần đột ngột tiến công, xâm nhập nội địa bên ta, dưới bức bách không làm sao được, các Ma tộc cũng cố liều chết phản kháng.

Đám Sa Ma dựa vào bản lãnh thần kỳ có thể xuyên qua dưới mặt đất, không ngừng gây nên rối loạn trên chiến trường, cũng nổi lên một chút hiệu quả, làm cho Vu Ngưu Bộ bên này xuất hiện một chút tổn thương không thể tránh khỏi..

Bất quá dưới gia trì của Sinh Mệnh Tỏa Liên, tất cả sinh mệnh lực của 10 chi tiểu đội Man tộc đều liên kết lại, cho nên mặc dù có người vốn bị thương thể trị mạng, sẽ lập tức tử vong, ngược lại thương thể dưới hiệu quả công quán thông, từ tộc nhân khác bổ sung sinh mệnh lực cho bản thân mình.

Chiến đấu đến lúc này, Ma tộc chết mấy trăm, mà Man tộc bên này lại không có một người ngã xuống.

Sinh Mệnh Tỏa Liên không hổ là Vu thuật trọng yếu nhất trong chiến dịch đại quy mô của Man tộc. Mọi người Vu Ngưu Bộ có một Vu thuật nối tiếp lẫn nhau như vậy, cho dù đối mặt với cự long cũng dám đấu một trận!

Sa Nhã đã đứng ngồi không yên.

Nàng vì quyết định khinh suất của mình phải bỏ ra giá cao thảm trọng.

Lúc mới bắt đầu chiến đấu, nàng vốn tưởng rằng dựa vào Hồng Ma tập kích bất ngờ, sẽ rất nhanh có thể định yến thắng cục… nhưng không nghĩ tới những Hồng Ma kia phái ra căn bản không có phát huy ra hiệu quả chút nào.

Theo sau Ảnh Ma nhất tộc ra quân, cũng bị đối phương giết cho nước chảy hoa rơi.

Hai chi đại quân tuy rằng về nhân số không chênh lệch lắm, nhưng so sánh sức chiến đấu chân chính thì lại khác nhau một trời một vực.

Đến nước này, Sa Nhã chỉ phải vận dụng một chi đội ngũ cường đại nhất trên tay mình.

Lập tức truyền ra tiếng thú rống vang động, mặt đất run rẩy, dường như thiên quân vạn mã chạy tới. Rồi các kỵ binh Ma tộc xung phong đi ra, các Ma tộc thân hình cao lớn, toàn thân bao quanh hắc khí, cưỡi trên lưng những con ma thú hình dạng dữ tợn, trong chiến trường đấu đá lung tung, nhưng lại không có bất kỳ một Man tộc nào có thể ngăn cản bước chân bọn họ. Nơi đi qua, đều là người ngã ngựa đồ, Ma tộc bên này đang vào thế sắp bại nhưng lại từng chút từng chút một hòa nhau.

Mà Ma tộc còn dư lại thì dưới dẫn đầu của chi kỵ binh này, liền phản công về phía Man tộc, một lần nữa đẩy trận tuyến trở lui lại.

Các không kỵ binh bắn ra mũi tên nhọn cũng không còn có tác dụng bao nhiêu, những con ma thú kia đều dạ dày thịt béo, mũi tên bắn vào chúng giống như gãi ngứa cho chúng.

Chúng ta nên ra quân rồi! Vũ và Lộ đồng thời nói một câu, sắc mặt ngưng trọng.

Mười mấy Vu cấp bậc bất đồng đều thẳng sống lưng, mấy Vu lớn tuổi còn tốt một chút, các Vụ trẻ tuổi kia thì đều có chút khẩn trương. Là lần đầu tiên chân chính lên chiến trường, không ngừng chứng kiến có người tử trận, điều đó đã kích đối với bọn họ rất lớn.

Nhưng giờ này muốn đè ép khí thế của các kỵ binh Ma tộc kia, chỉ có thể dựa vào bọn họ.

Hộ vệ đội bảo vệ mười mấy Vu đi đến hướng chiến trường, Sa Nhã đưa mắt nhìn chăm chú bên này, khẽ nhíu mày. Tuy rằng không biết Man tộc bên này đang làm cái quỷ gì, nhưng nàng lại có cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng.

Các ngươi sắp xong rồi! Bỗng nhiên từ bên cạnh cách không xa truyền ra một thanh âm.

Sa Nhã giật mình cả kinh quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy người xanh mượt kia bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh mình.

Sa Nhà thiếu chút nữa nhảy lên, với thực lực của nàng mà lại không thể phát hiện đối phương là làm thế nào xuất hiện ở nơi này. Vừa rồi nếu đối phương ra tay đánh lén, mình có thể chống lại được sao?

Chỉ là… trong lúc hai quân đang giao phong, tên khốn này không trấn giữ hậu phương, đột nhiên chạy tới bên mình để làm gì?

Rồi dường như nghĩ tới điều gì, Sa Nhã hé miệng cười, nói: Cân nhắc đầu nhập vào Đại Ma Thần ôm ấp rồi sao?

Dương Khai quay đầu nhìn nàng, cười nói: –

Đang cân nhắc, dĩ nhiên, nếu cô nương có thể giải Lục Độc cho ta, ta sẽ có thành ý cân nhắc hơn!

Sa Nhã cười nhạo nói: Đừng si tâm vọng tưởng, Lục Ma Độc là không có biện pháp giải trừ, trừ phi… người trở thành nô bộc của ta!

Dương Khai cau mày nói: Chỉ có phương pháp này thôi sao?

Sa Nhã đáp: Chỉ có một cách này!

Dương Khai gật gật đầu.

Sa Nhã mỉm cười, đầy mê hoặc: Hai ngày này không dễ chịu lắm nhỉ? Nói thật, ngươi có thể kiên trì hai ngày mà còn thần trí minh mẫn… quả thật ta có chút giật mình, bất quá người càng kiên trì, chỉ sẽ càng đau khổ hơn!

Dương Khai thở dài nói: Thời khắc này ta cũng có chút đau khổ đây!

Sa Nhã nghiêng đầu nói: Ta thật không nhìn ra!

Dương Khai toét miệng cười nói:

Nam nhân luôn phải biểu hiện kiên cường một chút, không phải sao?

Sa Nhã cười quyến rũ, nói:

Người thật có tư cách trở thành nô bộc của ta. Ta có thể bảo đảm với người, sau khi người chuyển hóa, sẽ cho người giữ lại thần trí của mình, sẽ không có nửa điểm bất đồng so với trước!

Dương Khai nhướn mày nói:

Còn có thể giữ lại thần trí ư? Nhưng những tộc nhân bị ma hóa của ta kia tại sao…

Sa Nhà bĩu môi, lộ ra vẻ khinh thường:

Bọn chúng tính là gì, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, tự nhiên không đáng để ta bỏ ra cái gì, nhưng người thì khác, ngươi là cường giả như vậy thích hợp để đầu óc thanh tỉnh hơn, ta nguyện ý bỏ ra một chút giá cao!

Cô nương đối tốt với ta như thế, ta thật không biết nên làm sao báo đáp đây!

Dương Khai cười ôn hòa.

Sa Nhã cười khanh khách nói: Ngoan ngoãn nghe lời là được rồi!

Như vậy, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu sao?

Dương Khai quay đầu nhìn nàng, hỏi.

Sa Nhã thu lại nụ cười, giương mắt nhìn chiến trường xa xa, liền thấy các Ma tộc bên kia bỗng nhiên lại rơi vào tình thế bất lợi. Ở đó sau khi mười mấy vụ xuất động, liền thi triển ra từng đạo Vu thuật uy năng lớn lao, đánh cho các kỵ binh Ma tộc bên này kế tiếp thổi lui, trước đó giành được một chút ưu thế không còn sót lại chút nào. Nếu không nhờ có đám Sa Ma không ngừng xuất quỷ nhập thần tạo nên phiền toái, mang đến các loại kềm chế cho Man tộc, chỉ sợ chi kỵ binh này rất nhanh đã toàn quân bị diệt rồi.

Nhưng dù như thế, tình huống của Ma tộc bên này cũng không lạc quan lắm.

Chiến đấu đến giờ, số thương vong đã quá nửa, tổn thất không ngừng tăng lên, ngược lại Man tộc bên kia thì càng đánh càng hăng, sĩ khí dâng cao.

Thu người làm nô bộc, ta cần phải trả giá thật lớn, người có thể bỏ ra cái gì?

Sa Nhã bỗng nhiên quay đầu hỏi Dương Khai.

Cô nương cần thứ gì? Dương Khai hỏi lại.

Sa Nhã giơ tay chỉ ra phía trước, nói:

Ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi, chỉ có đủ thành ý, mới có thể trung thành với ta! Tự mình quyết định đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm!

Dương Khai cười hắc hắc nói: Cái này thì đơn giản!

Nói dứt lời, hắn đã bay bổ nhào vào chiến trường, dọc đường đi qua, phàm là có người chặn đường đều là một quyền đánh chết, bất kỳ một Ma tộc cường tráng nào đều không thể ngăn cản bước chân hắn đi tới.

Bộ dáng giết chóc tanh máu này chẳng những không làm Sa Nhã phản cảm, ngược lại nàng càng nhìn càng thêm hứng thú say sưa, ánh mắt chiếu vào trên thân Dương Khai đều toát ra sắc thái khác thường.

Các Ma tộc hiên nhiên cũng biết hắn không dễ chọc, rối rít tránh lui nhường đường.

Không lâu sau, Dương Khai liền tới phía trước hai quần giao phong.

Đại nhân, ngài làm sao vậy… Vũ chợt phát hiện bóng dáng Dương Khai, gương mặt bối rối nói: Từ bên kia tới ư?

Trận doanh nhà mình ở phía sau, nhưng vừa rồi rõ ràng là Dương Khai từ phía Ma tộc bên kia đi tới. Hơn nữa, thân là thống soái một phương, không trấn giữ hậu phương để chỉ huy, vận trù kế sách, lại không giải thích được xuất hiện trên chiến trường giữa hai quân đang đối chọi nhau… đích thực không phải là cử chỉ sáng suốt mà!

Ngay lúc nàng đang muốn khuyên bảo, bỗng nhiên trong lòng giật mình, mơ hồ cảm thấy một tia không ổn.

Lộ cũng cảm nhận như thế, cảnh giác ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói:

Đại nhân, ngài muốn làm gì?

Dương Khai mỉm cười, nhìn tỷ muội sinh đôi nói: Các cô tới đây với ta một chút!

Hai tỷ muội trầm mặc, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu.

Mười mấy Vu cũng bị cục diện này làm cho hồ đồ, đều hai mặt nhìn nhau.

Kháng mệnh không tuân đúng là không ngoan! Vu Đãng đại nhân lúc giao các cô cho ta, đã nói gì chẳng lẽ các cô quên rồi sao?

Dương Khai ánh mắt âm trầm nhìn các nàng, trong thần sắc có uy nghiêm.

Vũ trầm giọng nói:

Đại nhân nếu thật suy tính hiệu lực vì Man tộc, tự nhiên chúng ta phải tuân theo, nhưng giờ này ngài… chẳng lẽ là không có ý muốn đầu phục Ma tộc sao?

Cái gì?

Mười mấy Vu đều cả kinh thất sắc, quả thực không thể tin những gì mình nghe được.

Đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn Dương Khai, trông cậy vào hắn có thể phủ nhận điều đó, thế nhưng để cho bọn họ như rơi vào hầm bằng là, Dương Khai lại mỉm cười:

Các cô thật rất nhạy cảm!

Vũ nói:

Muốn giải trí Lục Ma Độc, chỉ có một biện pháp, chính là bị chuyển hóa thành ma nhân. Đại nhân… ngài thật làm cho chúng ta thất vọng!

Vài ba câu, mười mấy Vu tức thì hiểu rõ cục diện trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Vu Ngưu đại nhân trúng Lục Ma Độc, hiển nhiên không muốn cứ như thế chết đi, cho nên mới nhất thiết phải đầu phục Ma tộc, mà Vũ Lộ dường như đã sớm hiểu rõ ý định của hắn. Cái này… cái này phải làm gì cho đúng?

Đây là trận chiến đầu tiên ý nghĩa chân chính của Vu Ngưu Bộ, mười chi đội ngũ đồng tâm hiệp lực, mắt thấy đã sắp thu được một trận đại thắng, thế mà ở thời khắc mấu chốt thủ lĩnh quân mình lại muốn phản bội.

Biến cố xuất hiện đột ngột khiến mọi người đều mất đi năng lực suy tính, trong đầu óc đều phát mơ hồ.

Các cô rất thông minh, khó trách có thể đi vào Vu Thần Điện. Bất quá cho dù các cô biết, thì có thể làm gì được?

Dương Khai khẽ cười, đưa ra một tay về phía tỷ muội sinh đôi, bàn tay vừa đưa ra, dường như che phủ ánh sáng trên bầu trời, che phủ tất cả mọi người…

Hai tỷ muội sinh đôi cả kinh thất sắc, mặc dù đã sớm biết Vu Ngưu đại nhân rất mạnh, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại cường đại đến trình độ này.

V Hai người ngay cả ý niệm trong đầu còn chưa nghĩ xong, cả người liền cứng đờ, không thể động đậy, ai cũng không biết rốt cuộc Dương Khai thi triển ra Vu thuật dạng gì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.