Vũ Luyện Điên Phong

Chương 630: Chương 630: Lửa Thần Thức.




Trên mặt đất, Dương Khai và Vân Huyên quấn chặt lấy nhau, y phục ngổn ngang, bừa bộn.

Hai người họ đều bị trúng chất độc thần thức của mị yêu. Loại độc thần thức này mạnh hơn độc dược bình thường gấp vạn lần. Mạnh như Dương Khai cũng không thể chống lại hết chứ huống gì Vân Huyên.

Đang quấn quýt, ý thức của Vân Huyên dần dần hồi phục, cơ thể nóng bừng và trần trụi khiến nàng khao khát được âu yếm và bổ khuyết. Toàn thân đầy mùi nam nhân, Dương Khai đã trở thành bù nhìn cứu mạng duy nhất cho nàng, nàng ra sức quấn lấy hắn. Nhưng khi nhìn rõ mặt Dương Khai, nàng lại giãy giụa đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Trên khoảng không, mị yêu hưng phấn ngắm nàng lên cơn động tình. Nước mắt tủi nhục phẫn uất của Vân Huyên chợt rơi xuống.

Cảnh tượng hoang đường vô lý này, Vân Huyên chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại ôm ấp xác thịt với một tên nam nhân không quen thuộc gì cho cam trong tình huống thế này.

Tuy nàng luôn ăn mặc như thiếu phụ, ngày thường hành xử cũng rất hào phóng bạo gan, nhưng nói ra thì nàng vẫn chưa khỏa thân trước mặt một nam nhân nào bao giờ.

Khát vọng đè nén trong lòng mỗi lúc một mãnh liệt, ý nghĩ chống đối vẫn chưa mai một, lý trí của Vân Huyên nói với nàng, dù có phải chết, cũng phải chết một cách trong sạch.

Nhìn y phục của mình vương vãi trên mặt đất, cảm nhận sự lạnh lẽo trên cơ thể bị phơi trần giữa không khí, Vân Huyên giơ một cánh tay ra định tát Dương Khai, nhưng cánh tay nàng lại vòng qua cổ Dương Khai, ôm chặt lấy hắn như ma xui quỷ khiến.

Hai chân đang đạp liên hồi cũng không nghe lời nàng nữa, mà quấn trên hông hắn.

Cơ thể đầy đặn nóng bừng dính chặt vào người Dương Khai, cảm giác sung sướng từ thân thể và cơn run rẩy từ linh hồn khiến Vân Huyên như mất phương hướng, nàng không kìm được hừ một tiếng. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể.

Nhận ra điều này, Vân Huyên càng thêm đỏ mặt.

- Dương Khai...

Vân Huyên khẽ kêu lên, đến giọng nói cũng đã sặc mùi hứng thú, nàng nghe xong cũng muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Giữa hai chân nàng ướt nhẹp, nơi cỏ cây rậm rạp ấy phủ đầy sương, trống vắng hiu quạnh.

Ở đó, chợt xuất hiện một vật nóng như sắt thép chống lấy. Vân Huyên không kìm được kêu lên thất thanh, người run lẩy bẩy, làn da trắng muốt chợt ửng đỏ.

Nàng nhanh chóng ý thức được, mình sắp gặp phải chuyện gì.

Hành động chống cự yếu ớt trông đến ấu trĩ nực cười dưới tác dụng của chất độc thần thức. Vân Huyên từ từ nhắm nghiền mắt lại, từ bỏ phản kháng trong tâm, hưởng thụ cảm giác xao động bất an trên thân thể.

Cơn đau buốt truyền đến từ bên dưới, Vân Huyên chợt mở bừng mắt ra, la lên thảm thiết, hai tay cào như điên vào lưng Dương Khai, hằn lên những dấu vết sâu hoắm trên từng khối bắp thịt đó.

Hoa rơi lả tả.

Cơn đau đầu tiên nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác sung sướng trầm bổng vô tận. Gã nam nhân phía trên cũng không hề thương hoa tiếc ngọc. Giữa cơn xung đột kịch liệt như dã thú đó, Vân Huyên cảm thấy ý thức của mình đã bay lên tận mây xanh, chợt cao chợt thấp, toàn thân thể nghiệm được một cảm giác khoái lạc chưa từng có.

Đôi môi đỏ tựa bảo thạch đã bị Vân Huyên cắn đến rỉ máu. Giữa tiếng rên rỉ to lớn ấy, sự đau đớn và sảng khoái quyện vào nhau, không phân lìa.

Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra từ khóe mắt, lăn dài trên má nàng, ướt cả một khoảng đất.

Mở hai mắt ra một cách yếu ớt, nhìn gương mặt non trẻ đang đè trên người mình, Vân Huyên chợt cảm thấy gương mặt này xa lạ đến nhường nào.

Giờ đây, gã nam nhân này đã điên rồi. Hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc, gân xanh hằn cứng trên cổ. Như con dã thú phát cuồng, hắn vung cây trường thương cực lớn tiến hành từng đợt tấn công ồ ạt.

Vân Huyên chợt sững sờ, vì nàng phát hiện, trong đôi mắt đỏ ngầu như mất hết lý trí của đối phương, hình như thấp thoáng một chút gì đó bình tĩnh còn sót lại.

Không kịp nghĩ thêm, cảm giác hoan lạc ở cơ thể lại khiến nàng phải rên rỉ lần nữa.

- Rất tốt, hương vị tuyệt lắm.

Lúc này, ả mị yêu mới chậm rãi bay xuống, nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đang mơn trớn dưới đất, ả cũng lộ vẻ động tình, má ửng đỏ.

Ả từ từ đáp xuống bên cạnh Dương Khai và Vân Huyên. Ả đứng đó, một cánh tay trắng nõn vươn ra sờ lên tấm lưng rộng lớn của Dương Khai, cứ như khích lệ, ả thì thào bên tai Dương Khai:

- Mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa.

Dương Khai quả nhiên làm mãnh liệt hơn nhiều, mị yêu không kìm được bật cười.

Thời gian trôi qua, dục vọng được phát tiết không ngừng dâng lên, dần dần đã đến đỉnh điểm. Mị yêu cũng tỏ ra chuyên tâm hơn, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Trước khi lên đến đỉnh điểm, mị yêu bỗng nhiên động thủ.

Bàn tay mềm mại như không xương của ả thình lình cắm xuống lưng Dương Khai như chẻ tre, trực tiếp tạo thành một cái lỗ trên cơ thể Dương Khai, chọc xuyên người hắn. Không chỉ thế, còn dẫn đến Vân Huyên đang nằm dưới Dương Khai, cũng bị xé toạc bụng dưới.

Vân Huyên kêu lên thảm thiết, trong đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc chợt thoáng lóe lên thần thái được giải thoát.

Máu đỏ chảy ra đọng lại một chỗ, máu của đôi nam nữ động tình tỏa ra thứ mùi khiến mị yêu thèm thuồng.

- Chính là vị này... chính là vị này đây...

Mị yêu không ngừng run rẩy, như thể được vỗ về và thỏa mãn đến tột cùng, hai chân ả kẹp cứng, từ giữa hai chân, có một thứ chất lỏng trăng trắng men theo cẳng chân nuột nà chảy xuống.

Ả chậm rãi nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ cơn khoái lạc đang trào tới.

Sắc đỏ ngầu trong mắt Dương Khai đột nhiên biến mất, vào lúc này, hắn tỉnh táo hơn lúc nào hết.

Hắn bật lên như tên bắn khỏi người Vân Huyên, hai tay nắm chặt cánh tay đâm xuyên người hắn của ả mị yêu, dùng sức bẻ một nhát mạnh bạo.

Rắc...

Cánh tay trắng muốt, mềm mại như không xương đó gãy ngay lập tức, khúc xương trắng hếu phơi bày ra ngoài, phần đoạn chi của mị yêu liền trào ra thứ máu xanh biếc.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mị yêu trợn trừng mắt, gương mặt yêu kiều bắt đầu nhăn nhó, như thể đang ở trên mây cao thì bất thình lình rơi xuống địa ngục, ả kinh hãi nhìn Dương Khai, vùng mình, ả rút tay ra khỏi người hắn.

Chưa kịp đứng vững, ả chợt thấy hoa mắt. Tên thiếu niên mới vừa rồi còn đang hưởng thụ thân xác nữ nhân kia đã xuất hiện trước mặt ả, hắn giơ bàn tay to như vòng sắt bóp chặt lấy cổ ả.

- Cuối cùng ngươi cũng mắc bẫy rồi!

Sắc mặt Dương Khai lạnh lùng, ánh mắt ác nghiệt, giọng nói như hàn phong thổi qua vùng cửu u, khiến mị yêu rét run cùng mình.

Hãi hùng nhìn vào hắn, mị yêu phát hiện, hắn quả thật đã bị ả đâm xuyên qua người, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cơ thể hắn. Nhưng động tác của hắn vô cùng trầm ổn, không mảy may hoảng loạn. Từ ánh mắt của hắn, mị yêu nhìn thấy một chút gì đó khôi hài và khinh bỉ, ả lập tức ý thức được, từ đầu đến giờ, tên thiếu niên này hoàn toàn không bị mình khống chế.

- Không thể nào!

Mị yêu gào rít, xấu xí như một kẻ điên dại.

- Ngươi không thể chống cự lại độc thần thức của ta được!

- Tại sao lại không thể?

Dương Khai cười khẩy, dồn thêm sức vào tay, quẳng mị yêu xuống đất.

Phịch...

Cơn đau kinh khủng lan truyền trong thân thể nhỏ bé của mị yêu, khiến ả không thở nổi.

Nhưng dù cơ thể bị khống chế, mị yêu cũng không hề sợ hãi, mà chỉ có lòng căm hận oán độc vô cùng.

Sức mạnh thần thức khổng lồ bắn ra từ đầu ả, lập tức xé nát lớp phòng ngự trong thức hải của Dương Khai, mang theo chất kịch động luồn vào đó.

Ả phải giết chết Dương Khai ngay bằng một chiêu, để rửa nhục cho cánh tay bị bẻ gãy.

Dương Khai nhíu mày, bất giác rùng mình vài cái, song rất nhanh, hắn đã bình thường trở lại.

- Lửa thần thức?

Cảm nhận được sức mạnh bộc phát trong thức hải của Dương Khai, mị yêu cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi. Trong thần thức của Dương Khai, có một luồng khí cực nóng, đó là sức mạnh của lửa, luồng khí này đủ để thiêu cháy độc thần thức của ả.

- Hóa ra thứ này gọi là lửa thần thức, rất cảm tạ ngươi đã chỉ điểm!

Dương Khai khẽ gật đầu.

Kể từ sau khi hấp thụ được sức mạnh chân linh trong miếng ngọc ở Trung Đô, Dương Khai phát hiện thần thức của hắn đã thay đổi, thay đổi ở chỗ nóng như lửa, có đôi phần tương đồng với thuộc tính Chân Dương Nguyên Khí.

Hơn nữa hiện giờ, thức hải của hắn đã khác trước, nước trong thức hải hơi giống những ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực.

Thay đổi này khiến Dương Khai không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, lại chẳng có ai cho hắn biết chút thông tin gì về việc này, nên tới tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu thần thức của mình bị gì.

Vừa nghe mị yêu nói vậy, Dương Khai lập tức cảm thấy, thay đổi này có ích đối với mình.

Thần thức của mị yêu có chứa kịch độc, còn thần thức của hắn lại chứa hỏa lực nóng rát, sức mạnh cũng hơn hẳn trước rất nhiều.

- Đừng giết ta, ta có thể bái ngài làm chủ nhân!

Mị yêu la lên thất thanh.

Sức lực không mạnh bằng Dương Khai, cả sức mạnh thần thức và độc tố thần thức mà ả lấy đó làm niềm kiêu hãnh cũng không làm gì được hắn. Mị yêu lập tức hiểu ra, nếu không cầu xin tha thứ, thì mình sẽ phải chết.

- Bái ta làm chủ nhân?

Dương Khai nhíu mày.

- Đúng thế, Yêu tộc vốn đã là bạn của loài người, chỉ cần ngài đồng ý, ta có thể dâng thần hồn lạc ấn, sau này sẽ vâng theo mệnh lệnh của ngài.

Mị yêu vội vàng gật đầu.

- Không cần, ta không hứng thú với hạng lâu la nguy hiểm như ngươi!

Nét mặt Dương Khai đầy lạnh lùng vô tình. Vừa nói, chân nguyên trên tay hắn bộc phát, trước con mắt hoảng sợ trân trối của mị yêu, hắn nện một cú vào gương mặt xinh đẹp của ả.

Nhận ra nguy hiểm đã ập đến, mị yêu thét lên chói tai, bộc phát sức mạnh thần thức tấn công vào thức hải của Dương Khai, nhằm tìm kiếm chút cơ hội sống.

Dương Khai vẫn thản nhiên như không!

Ầm...

Như dưa hấu vỡ tung, đầu mị yêu lập tức nổ tanh bành. Dương Khai còn chưa yên tâm, bèn tiếp tục đánh cho đến khi cơ thể mềm nhũn của ả không còn chút sức sống nào nữa hắn mới ngơi tay.

Sức lực của ả quả thật không mạnh, bằng không thì với tu vi Siêu Phàm Cảnh của ả, Dương Khai muốn giết ả cũng chẳng được dễ dàng đến vậy.

Lực hút trong tâm thức hắn lại dấy lên, năng lượng thần thức của mị yêu bị hút hết vào thức hải của hắn.

Tuy lời mị yêu nói khiến Dương Khai có chút động lòng, nhưng với bản lĩnh hiện tại của hắn, thì căn bản không thể điều khiển một cao thủ như vậy.

Mị yêu và Địa Ma không giống nhau, ả quá nguy hiểm. Để chấm dứt hậu họa, Dương Khai cũng không dám để ả đi theo mình.

Khẽ ho vài tiếng, khóe miệng hắn ứa máu.

Dương Khai đưa tay lên xoa, rồi lấy Vạn Dược Linh Nhũ từ không gian Hắc Thư ra nuốt xuống.

Người hắn bị đâm xuyên qua, thương thế này không phải nhẹ, cũng may trong thời khắc gấp rút, Dương Khai đã lén tránh khỏi chỗ hiểm, nên cũng không chí mạng.

Có Vạn Dược Linh Nhũ, chắc thương thế này qua mấy ngày là sẽ lành.

Không biết Vân Huyên thế nào rồi, thần sắc Dương Khai có phần phức tạp, hắn chần chừ một lúc, rồi mới đi về phía Vân Huyên đang nằm giữa vũng máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.