Vũ Luyện Điên Phong

Chương 182: Chương 182: Gặp nạn ấn đảo.




Vừa mới nói xong, thân thể Đinh Giáp Tử liền bị siết thành hai đoạn, máu tươi nồng đặc phun ra, ngũ tạng rơi lả tả, hai mắt trừng lớn, rơi xuống biển.

Thái thượng trưởng lão đã bị mất mạng trong khoảnh khắc, những võ giả Vân Hà Tông kia đâu còn dám chiến đấu nữa. Con yêu thú cường hành này còn chưa lộ hết toàn bộ diện mục mà đã có thần uy như thế, nếu như lộ ra toàn bộ chân thân không biết kinh khủng như thế nào đây?

Niềm vui mừng khi tìm được ẩn đảo trong thời khắc này đã tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Một nửa chiếc huyền lớn đã bị chìm xuống nước, hơn nữa xúc tua khổng lồ kia còn đang không ngừng vỗ vào thân thuyền. Mỗi một lần đánh ra, cũng làm cho thuyền lớn rách nát đi rất nhiều.

- Làm sao bây giờ?

Có một võ giả Vân Hà Tông gào khóc. Y còn trẻ, y còn có tương lai tốt đẹp phía trước, sao có thể ngã xuống tại nơi này?

Lời vừa mới nói xong, đã bị một xúc tua quật thành thịt nát, lưu lại một ý chí khát vọng ngút trời.

Một mùi tanh máu như địa ngục. Trong giờ phút này võ giả cơ hồ cũng như người bình thường, mỗi lần xúc tua khổng lồ kia công kích, bất luận là ai, chỉ cần bị đánh trúng, chính là một chữ chết.

Những cao thủ Chân Nguyên cảnh kia mắt thấy Hoắc Hương Lan đã bỏ chạy, bọn họ đương nhiên cũng phi thân bay về phía ẩn đảo. Lúc này sao còn thời gian để ý tới sống chết của những đệ tử kia.

Nhưng mặc dù là cao thủ Chân Nguyên Ccnh cũng khó trốn thoát khỏi sự công kích của yêu thú dưới biển.

Phi ở giữa không trung cũng không chắc đã an toàn. Dường như những xúc tua kia có mắt, lao tới cuốn lấy những cao thủ Chân Nguyên cảnh phi ở giữa không trung vô cùng chuẩn xác. Chỉ cần cuốn một cái, bắt lấy một người, trực tiếp siết chết không thương lượng.

Dương Khai thần sắc lạnh lùng, hắn quan sát từ đầu tới đuôi. Từ lúc xúc tua khổng lồ xuất hiện đến bây giờ, trước sau bất quá chỉ có mười tức, những người của Vân Hà Tông này đã chết và bị thương hơn phân nửa, người bình thường chết lại càng nhiều.

Ở lại trên thuyền cũng không an toàn. Một lát nữa thôi, chiếc thuyền lớn này sẽ bị đập tan. Dù không bị đập tan cũng sẽ bị kéo xuống biển.

Nhảy xuống biển thoát thân, khả năng còn có một đường sống! Chỉ là khả năng mà thôi.

Dương Khai cũng không muốn ngồi chờ chết, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng:

- Nhảy khỏi thuyền!

Hắn cũng không phải hảo tâm nhắc nhở người khác, chỉ có điều một mình mình nhảy khỏi thuyền thì rất dễ bị những xúc tua kia nhắm trúng. Nếu như tất cả mọi người đều nhảy xuống, có thể phân tán lực chú ý của yêu thú dưới biển.

Quả nhiên, nghe thấy Dương Khai gào thét, những nhân tài đang thất kinh kia như ở trong mộng tỉnh lại, vội vã chạy đến bên mạn thuyền, không chút do dự nhảy xuống.

Dưới biển lại nổi lên từng đóa huyết hoa. Hiển nhiên những người nhảy khỏi thuyền cũng không tránh được một kiếp, nhưng vẫn có không ít người vận khí tương đối tốt, đang ra sức bơi về phía ẩn đảo kia.

Cảm thấy đã nhảy gần hết rồi, Dương Khai cũng nhún người nhảy xuống.

Khắp mặt biển dường như bị đun sôi, mấy chục người đều trốn chạy theo những hướng khác nhau.

Dương Khai vừa bơi vừa quan sát động tĩnh, rất nhanh hắn liền phát hiện một tình huống.

Người nào chạy trốn càng nhanh, lại càng dễ bị nhắm trúng. Những võ giả Vân Hà Tông kia, nhiều ít đều có thân pháp phòng thân. Tuy rằng rất nhiều người không thể phi hành, nhưng luận về tốc độ bơi lội, đương nhiên so với người bình thường thì nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng chính những người xông lên phía trước này, thỉnh thoảng lại bị những xúc tua dưới đáy biển cuốn xuống dưới, ngoại trừ mấy bọt khí nổi lên, đều không thấy tung tích.

Ngược lại những người bình thường rơi lại phía sau, chưa gặp phải công kích.

Dương Khai không biết con yêu thú dưới biển kia phán đoán phương hướng của những người này như thế nào, nhưng đã phát hiện tình huống này, đương nhiên cũng muốn lợi dụng một chút.

Nín thở, kìm chế một thân khí tức, áp chế nhịp tim đến cực hạn. Dương Khai giống như một đám bèo trên mặt biển, chậm rì rì, không nhanh không chậm hướng tới gần ẩn đảo.

Xúc tua quả nhiên không tìm hắn.

Đang nơm nớp lo sợ, sau lưng truyền đến tiếng vang kịch liệt. Dương Khai sợ hãi thất sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một võ giả Vân Hà Tông sắc mặt tái nhợt bơi về phía mình. Động tĩnh này quả thực có thể so sánh với việc thả muối vào chảo dầu.

Dương Khai thầm mắng một tiếng.

Võ giả Vân Hà Tông kia rất nhanh liền bơi đến bên cạnh Dương Khai, cũng không nhìn hắn lấy một cái, nắm lấy bả vai Dương Khai, muốn mượn lực.

Chính vào lúc này, sau lưng hai người có một xúc tua vươn tới.

Bất luận là Dương Khai hay là võ giả Vân Hà Tông này đều phát hiện nguy cơ sau lưng. Võ giả Vân Hà Tông kia cũng là người thông minh, bàn tay nắm lấy bả vai Dương Khai, hơi dùng lực một chút, ý đồ muốn ném hắn về phía xúc tua.

Nhưng nguyên khí rót vào, Dương Khai lại chỉ hơi hơi nổi lên, sau đó lại chìm xuống.

Ngược lại Dương Khai trở tay, một chưởng vỗ vào bả vai của y, nguyên khí tinh thuần hùng hồn tuôn ra, trực tiếp đẩy y bay về phía sau.

- Ngươi. . .

Võ giả Vân Hà Tông kia lộ vẻ hoảng sợ và không thể tin. Rõ ràng quần áo mà Dương Khai mặc là trang phục của những người bình thường trên thuyền. Y nào nghĩ rằng người bình thường này lại đột nhiên có công lực của võ giả.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bay ra ngoài biển.

Xúc tua kia cuốn lấy y vào trong, nương theo một tiếng kêu thảm, người này toàn thân xương cốt đều bị siết nát, xương cốt vỡ vụn đâm vào lục phủ ngũ tạng, lập tức mất mạng.

Dương Khai không dám nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm vào xúc tua giữa không trung, con mắt nheo lại.

Một lúc lâu sau, xúc tua kia mới từ từ thu lại, chìm vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa.

Quả nhiên, động tĩnh càng mạnh, nó sẽ càng nhắm trúng. Ngược lại bất động không hô hấp giống như Dương Khai mới là phương pháp chạy trốn chính xác nhất.

Đợi một hồi, lúc này Dương Khai mới tiếp tục bơi về phía trước.

Khoảng cách từ ẩn đảo tới chỗ con thuyền gặp nạn cũng không phải quá xa, cũng không gần, ước chừng mười dặm.

Khoảng cách này đối với võ giả sinh sống ở bờ biển một thời gian dài mà nói cũng không là gì. Thậm chí ngay cả những người bình thường kia cũng có thể thoải mái bơi qua.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái xúc tua quỷ dị kia công kích.

Ước chừng một canh giờ, Dương Khai mới chậm rì rì bơi tới ẩn đảo. Giẫm lên bãi cát, Dương Khai ngã nhào trên mặt đất, tay chân dang ra, nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm, trong lòng còn sợ hãi, thở hổn hển.

Một canh giờ ngắn ngủi này, có trời mới biết hắn gánh chịu bao nhiêu lo lắng, thực sự sợ hãi sau lưng đột nhiên xuất hiện một xúc tua cuốn lấy hoặc vỗ vào mình.

May mắn chính là hắn tìm đúng phương pháp ứng đối. Cái xúc tua kia từ đầu đến cuối đều không công kích hắn.

Lúc trốn chạy, hắn căn bản không có thời gian để quan tâm đến động tĩnh của những người chung quanh. Sau một hồi thở hổn hển lấy hơi, Dương Khai mới nghe được tiếng ho khẽ cách mình không xa.

Là thanh âm của nữ tử. Quay đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ người kia là ai, Dương Khai thầm mắng một tiếng xui xẻo.

Cách mình ba mươi trượng trên bờ biển, Du Ngạo Tình của Vân Hà Tông đang nửa quỳ trên mặt đất, một thân ướt đẫm, quần áo bó sát vào thân thể, ngực lớn eo thon, mông tròn ngạo nghễ ưỡn lên, đùi đẹp thon dài, một thân mỹ diệu, như ẩn như hiện, làm cho người ta miên man bất định.

Nàng hẳn là cũng vừa trốn thoát, đang nôn nước biển ra. Mái tóc ẩm ướt rủ trên bờ vai, dung nhan tuyệt mỹ có chút tái nhợt thất sắc. Nhìn qua thấy đáng thương.

Đối với nữ tử cao ngạo tâm tư ác độc này, Dương Khai cũng không có hảo cảm gì. Nàng hi sinh nhan sắc, moi tin tức từ Miêu Lâm thì không nói, đằng này còn muốn ném Miêu Lâm xuống biển. Thật sự là lòng dạ rắn rết.

Tuy rằng Dương Khai cũng ước gì Miêu Lâm chết đi.

Không muốn có quan hệ gì với nàng, Dương Khai lặng lẽ đứng dậy, đi vào ẩn đảo.

- Ngươi đứng lại!

Dương Khai không muốn ở cùng một chỗ với nàng, nhưng Du Ngạo Tình lại nhìn thấy Dương Khai, ở sau lưng quát một tiếng.

Dương Khai không để ý đến nàng, vẫn đi về phía trước.

- Bảo ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy à?

Du Ngạo Tình giận dữ, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, thân hình lóe lên vài cái liền chặn phía trước Dương Khai.

Dương Khai thần sắc lãnh đạm.

Lúc trên thuyền, hắn phải cẩn thận dè dặt, nhưng ở chỗ này không có nghĩa là hắn cũng phải như thế. Du Ngạo Tình có thực lực Ly Hợp cảnh, cao hơn rất nhiều so với cảnh giới của Dương Khai, nhưng thực sự đánh nhau, Dương Khai tin là mặc dù mình không địch lại nàng, nhưng chạy trốn thì chắc chắn không thành vấn đề.

Du Ngạo Tình cũng tò mò đánh giá Dương Khai. Đối với người bình thường làm việc lặt vặt trên thuyền này, nàng ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Không nghĩ tới lúc đối mặt với mình, hắn lại không hề sợ hãi, thần sắc cũng có chút trấn định.

Tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chẳng qua là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, lá gan cũng không nhỏ! Du Ngạo Tình thầm cười lạnh, nguyên khí vận chuyển, hong khô quần áo đang ướt đẫm, khôi phục bộ dáng cao ngạo trước kia, mở miệng nói:

- Ta hỏi ngươi, có thấy những người khác không?

- Không.

Dương Khai cau mày.

- Một người cũng không?

- Có một người.

- Ở đâu?

- Ngươi!

Du Ngạo Tình hít một hơi thật sâu, bộ ngực sữa khoa trương phập phồng, suýt nữa thoát ra khỏi sự trói buộc của quần áo, lạnh lùng nói:

- Tốt nhất ngươi nên biết điều nghe lời một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Trong lòng Dương Khai tuy không thích sự lạnh lùng cao ngạo của nàng, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt.

Hắn đang suy nghĩ hiện tại nên thoát khỏi nữ tử này hay không, sau đó xông vào bên trong ẩn đảo. Lúc này tuyệt đối là thời cơ thoát thân tốt.

Nhưng không đợi hắn hành động, bên cạnh truyền đến một tiếng thét:

- Tình sư tỷ, tỷ không sao, thật sự là quá tốt.

Nghe được thanh âm này, thần sắc Dương Khai lập tức cổ quái. Cái này thật đúng là không phải oan gia không chạm mặt. Không ngờ Miêu Lâm cũng lên bờ, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là y đã lên bờ được một thời gian. Lúc này đang chạy ra từ rừng cọ bên cạnh.

Chẳng những chỉ có Miêu Lâm, phía sau hắn còn có một nữ đệ tử Vân Hà Tông khác.

Ba võ giả Vân Hà Tông, mình tạm thời không thể ứng phó. Dương Khai từ từ suy nghĩ lại.

- Sao y không chết đuối!

Du Ngạo Tình cắn răng chửi thầm một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới khi lên đảo còn có thể gặp phải con ruồi đáng ghét này.

- Người tốt thì đoản mệnh, kẻ xấu thì sống dai mà.

Dương Khai nói đầy thâm ý.

Du Ngạo Tình lạnh lùng trừng mắt với hắn một cái, nhưng khóe miệng lại hiện ra một nụ cười đồng tình.

Miêu Lâm vọt tới bên người Du Ngạo Tình, rất vui vẻ nói:

- Tình sư tỷ, gặp được tỷ thật là quá tốt.

Du Ngạo Tình bình thản mà kiêu căng gật đầu, ánh mắt nhìn phía sau y, mở miệng hỏi:

- Ở đây chỉ có hai người các ngươi sao?

Miêu Lâm đáp:

- Ừ, ta lên khá sớm, chung quanh đây ngoại trừ Trương Ngọc sư tỷ ra, không có người nào khác.

Lúc này nữ đệ tử tên Trương Ngọc của Vân Hà Tông cũng đi tới. Hai phe cộng lại cũng chỉ có bốn người mà thôi. Trong đó Dương Khai vẫn giả bộ làm người bình thường. Thế cục có thể xấu.

Du Ngạo Tình lắc lắc mái tóc, quay đầu nhìn về phía biển cả, không kìm được khẽ thở dài một tiếng.

Dương Khai cũng liếc nhìn, phát hiện cách đó hơn mười dặm, con thuyền lớn đã vỡ vụn thành từng mảnh gỗ. Trên mặt biển một màu đỏ thẫm, rất nhiều phần chân tay còn sót lại và thịt nát trôi nổi ở đó, không ít cá mập kéo tới gặm nuốt. Giống như địa ngục nhân gian.

- Có thể trở về sao?

Du Ngạo Tình khẽ lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.