Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2875: Chương 2875: Chương 2878




Nam Man bất diệt Kiếm quang quét ngang hết thảy, mấy Ma soái tự thị thực lực không tầm thường bị Dương Khai chém thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe,

mà dự uy của kiếm khí kia lại quét ra một khu vực rộng lớn, tất cả Ma tộc đều tan xương nát thịt.

Chỉ có một Man tộc thân hình cao lớn đứng sừng sững ở đó.

Trên người hắn lóe ra hào quang Vu thuật cái khiên, nhưng vẫn không che được thảm trạng nửa người hắn hóa thành nước đậm đặc. Trước khi Dương Khai tới đây, hắn đã dựa vào Vu thuật đánh chết mấy chục Ma Tướng Ma soái, sinh mệnh chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, chống đỡ thân thể không trọn vẹn của hắn không ngã xuống.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, người kia toét miệng cười: Khà khà… Vu Ngưu…

Vu Đồ. Dương Khai nhìn Đại Vu Sư trước mặt, ánh mắt phức tạp.

Ngay tại mấy tháng trước, hai người ở Vương Thành của Nam Man Bộ còn có chút xung đột, vị Vu Đồ này không phục dùng đủ loại khiêu khích với hắn… mấy tháng sau gặp lại, vị Đại Vu Sư này nhìn Dương Khai vẫn là vẻ mặt không thân thiện như vậy, mơ hồ còn có ý muốn so tài tiếp.

Ta còn tưởng rằng ngươi không có tới đây, hóa ra người đã sớm tới

rồi!

Vụ Đồ cười nhẹ hắc hắc, không để ý chút nào thảm trạng nửa người của mình đều hóa thành nước đậm đặc. Đó là bị Hắc Diệu bạo phát ăn mòn, lộ ra cả xương cốt, ngay cả nội tạng đều có thể thấy được rõ ràng, đang không ngừng tan rã giọt giọt rơi trên mặt đất.

Ta vừa tới! Dương Khai khẽ gật gật đầu.

Rất tốt!

Vụ Đồ vẫn như cũ giữ nụ cười trên mặt, đau đớn cũng không có làm hắn mất lý trí, ngược lại trở nên càng thanh tỉnh hơn so với trước. Hắn nghiêm túc nói:

Mấy tháng này, Ma tộc chết dưới tay Vu Đồ Bộ ta có hơn 7000 người, người thì sao?

Không bằng ngươi! Dương Khai trả lời.

Vu Đồ cười to: Vậy chính là ta thắng! Ha ha ha ha!

Hắn còn nhớ rõ lúc trước trước khi rời Vương Thành, đã đánh cuộc với Dương Khai.

Dương Khai gật đầu nói: Đúng là người thắng! Dừng một chút nói tiếp: Còn có thể chống cự được nữa hay không?

Vu Đồ lắc đầu nói:

Không được rồi! Bộ dáng ta như vậy ngươi cũng thấy đấy, hơn nữa tộc nhân của ta đều đã chết sạch… Vụ Đồ Bộ chỉ còn lại có một mình ta, ta cũng nên đi tìm bọn họ rồi!

Đi tốt!

Dương Khai gật đầu nói, hai tay ôm quyền.

Vụ Đồ đưa lên bàn tay chỉ còn xương đáp lễ, bỗng nhiên lạnh lùng

nói:

Đi tìm Vu Vương đại nhân! Nam Man Bộ sẽ không diệt vong!

Nói xong, hắn xoay người sải bước, phóng đi tới hướng khu vực dầy đặc Ma tộc nhất, rồi từ nơi đó vang lên chú ngôn trúc trắc mà khó đọc. Trên người của Vụ Đồ chợt bộc phát ra một đoàn hào quang chói mắt, ánh sáng kia giống như một ngọn lửa bùng cháy hừng hực bao phủ toàn thân hắn.

Sinh Mệnh Hiến Tế!

Đây là cấm thuật! Là Vu thuật cấm chỉ tất cả Vũ không được tùy tiện thi triển, nhưng vào giờ khắc này, Vu Đồ lại dùng nó toát ra ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của mình.

Ở thời đại thượng cổ này, tất cả Man tộc đều tin tưởng sau khi chết đi, sẽ trở về trong vòng tay ôm ấp của Man Thần, linh hồn đi về Vu Thần Điện. Cái chết với bọn họ mà nói cũng không phải chung điểm, mà là một loại khởi đầu khác.

Duy có một loại người không có tư cách này, đó chính là Vu Sư thi

triển cấm thuật Sinh Mệnh Hiến Tế. Cho nên dưới tình hình chung, Đại Vu cho dù bỏ mình đạo tiêu, cũng sẽ không tùy tiện thi triển ra cấm kỵ thuật như vậy, một khi thi triển, thì có nghĩa hắn mất đi tư cách trở về vòng tay ôm ấp của Man Thần, linh hồn mất đi tư cách đi vào Vu Thần Điện… Đây cơ hồ là chuyện không thể dễ dàng tha thứ.

Thế nhưng đối mặt với Ma tộc xâm nhập gia viên, Vu Đồ đã không có lựa chọn nào khác. Cho dù từ nay về sau trở thành cô hồn dã quỷ, cho dù bị Man Thần từ bỏ, hắn cũng phải vì tộc nhân cống hiến ra một điểm lực lượng cuối cùng.

Các Ma tộc không rõ chân tướng kéo tới bao vây, Vu Đồ cười ha hả, mặc cho những thứ vũ khí sắc bén kia bổ chém trên thân mình, nhưng sinh mệnh chi hỏa bốc cháy lại càng ngày càng thịnh vượng.

Ma tộc bao vây quanh hắn, cuối cùng phát hiện không đúng, lúc muốn xoay người chạy đi thì đã muộn.

Một tiếng nổ vang, dường như có người đốt một cây pháo hoa đủ màu sắc sáng lạn, cả người Vu Đồ nổ tung thành màn sương máu. Đám Ma tộc vây quanh bên cạnh hắn cũng trong nháy mắt hóa thành hư

không.

Trong phạm vi phương viên trăm trượng bị quét sạch không còn!

Lúc này Dương Khai đã phóng đi hướng trung tâm chiến trường.

Hắn cảm ứng được bên kia có khí tức quen thuộc, đó là khí tức thuộc về Vụ Vương Đảng, chỉ là khí tức uể oải không phấn chấn, hiển nhiên tình trạng của Vu Đãng cũng cực kỳ bất ổn.

Nam Man Bộ sau khi Hắc Diệu bạo phát vốn chỉ còn lại có mấy chục ngàn người. Giờ này bị Ma tộc tấn công một phen nhân số lại giảm nhiều, từng chiến sĩ Man tộc ngã xuống, Vu mất đi các chiến sĩ bảo vệ cũng khó mà phát huy ra tác dụng của mình. Các Vu bọn họ thân hình tương đối yếu đuối ngay cả thi triển ra Vu thuật tinh diệu nhất, bao phủ trên nhân số cũng chênh lệch thật lớn.

Không ngừng có Đại Vu trong tuyệt cảnh xướng lên chú ngôn Sinh Mệnh Hiển Tế. Không ngừng có người thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng của mình, kéo theo Ma tộc số lượng không đều đồng quy vu tận.

Man tộc lẻ đàn bị tàn sát không còn, chỉ có hơn chục ngàn người hội tụ ở trung tâm nhất vẫn còn duy trì tiết tấu ngay ngắn trật tự, các loại Vu thuật nhuộm đủ mọi màu sắc trên thân bọn họ, mỗi người đều ôm lòng thấy chết không sờn liều mạng huyết chiến với Ma tộc.

| Phòng tuyến từng bước một co rút lại, hơn chục ngàn người cũng cấp tốc giảm bớt.

Dương Khai đánh ra ngang trời, làm mọi người đều không nhịn được giật mình, ngay cả đám Ma tộc kia đều kinh ngạc nhìn hắn, trơ mắt nhìn hắn mở một đường máu, hội hợp với Man tộc bị bao vây.

Vừa phóng vọt vào tầng trọng nhất, Dương Khai rất nhanh nhìn thấy Vu Đằng.

– Đại nhân!

Vụ Đăng bị mù một con mắt, chảy nước đặc ra bên ngoài, bộ mặt đáng sợ, tình trạng của hắn quả thật rất không xong, đều giống như Vụ Đồ bị Hắc Diệu ăn mòn thân mình. Mấy Đại Vụ Sự khác vây quanh bên cạnh hắn, ai nấy đều là bộ dáng thê thảm.

Vụ Đăng ngẩng đầu, con mắt độc nhất vừa phát hiện là Dương Khai, không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ:

– Ngươi sao cũng tới!

Dương Khai biết hắn đang lo lắng điều gì, vội vàng giải thích: – Vu Ngưu Bộ không có tới, ta tự tới một mình!

Vụ Đăng nghe vậy, lập tức lộ ra sắc thái như trút được gánh nặng, không khỏi gật gật đầu nói:

– Tốt, tốt, rất tốt!

Vừa nói, vừa từ trong lòng ngực lấy ra một vật gì đó như tượng gỗ điêu khắc. Vật kia cũng không biết dùng vật liệu gì điêu khắc thành, cũng không có chỗ nào đặc biệt khác thường. Vụ Đang lại coi như trân bảo, trịnh trọng nhét vào trên tay Dương Khai;

– Đây là thành vật của Nam Man Bộ ta! Mang nó rời khỏi nơi này, Nam Man Bộ không thể diệt vong! Vy

| Trong Man tộc, mỗi một bộ lạc đều có thành vật của mình, những thánh vật này là một loại ký thác trên tinh thần, cũng không phải bảo vật quý hiếm gì, nhưng thành vật lại là tượng trưng quyền lực chí cao vô thượng, người nắm giữ thánh vật có thể ra lệnh cho cả bộ lạc.

Dưới tình hình chung, thánh vật đều nắm giữ trên tay Vu Vương cường đại nhất bộ lạc..

Vụ Đãng là Vu Vương thứ sáu, thánh vật của Nam Man Bộ làm sao cũng không có khả năng lưu lạc đến trên tay hắn, tình cảnh này duy chỉ có một lời giải thích: các Vu Vương khác đều đã chết!

| Vụ Đãng là một Vụ Vương cuối cùng của Nam Man Bộ, chỉ là hắn biết mình cũng không sống được bao lâu.

Mà ở đây lúc này, Dương Khai là một Đại Vu Sư duy nhất còn nguyên vẹn không hao tổn, nên thánh vật của Nam Man Bộ chỉ có thể giao cho hắn… Vụ Đãng không có lựa chọn nào khác.

– Người có thể làm được không?

Vụ Đăng nắm tay Dương Khai hỏi, con mắt độc nhất chăm chú nhìn hắn.

Dương Khai gật đầu, nói ra hứa hẹn: – Nam Man Bộ sẽ không diệt vong!

Vu Đãng lộ ra nụ cười: – Có câu nói này của ngươi là được rồi! Rồi giống như hồi quang phản chiếu, hắn lần nữa khôi phục khí thế giống như lần đầu tiên Dương Khai nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt lực lượng Vu Vương trong người hắn thức tỉnh, trầm giọng nói:

– Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho người chạy khỏi nơi này. Sau khi thoát ra, hãy mang Vu Ngưu Bộ của người đi tìm những bộ lạc lớn khác làm chỗ dựa, nói cho bọn họ biết tao ngộ của Nam Man Bộ ta hôm nay, để bọn họ biết đừng giẫm chân vào!

Dương Khai há miệng, rất muốn nói cho hắn biết bên này còn có một Ma Thánh. Chỉ sợ Vu Đãng còn không biết hết thảy đều là do tay Ma Thánh, cho nên mới có lòng tin muốn tạo cơ hội cho Dương Khai chạy trốn như thế.

Nếu như hắn biết, hẳn sẽ không nghĩ như thế.

..

Bất quá Dương Khai không có nói, nếu như có thể nói, thậm chí hắn nguyện ý dùng Tiểu Huyền Giới mang đi toàn bộ những người còn lại.

Nhưng mặc dù hắn có lòng này, cũng không có biện pháp làm được, bởi vì tất cả Man tộc đập vào mắt, đều giống như Vu Đồ bị Hắc Diệu ăn mòn, thân mình đang chậm rãi hòa tan, ngay cả Vu Vương thực lực cường đại nhất cũng không ngoại lệ.

Hắn vận dụng Tiểu Huyền Giới, có thể mang đi chỉ là một bãi nước đậm đặc.

Sinh Mệnh Tỏa Liên gia trì trên người bọn họ cũng không thể vãn cứu tánh mạng của họ, chỉ có thể để cho cái chết tới chậm một chút mà thôi.

Hắn nắm thánh vật trên tay, trầm giọng nói nghiêm túc chưa từng có: – Nam Man Bộ sẽ ở tắm trong lửa sống lại, ta bảo đảm!

Vu Đãng cười to, bỗng nhiên lại hỏi: – Vũ và Lộ…

– Các nàng đều rất tốt! Dương Khai trả lời:

– Chiến tranh làm các nàng lớn lên rất nhiều, có lẽ không bao lâu sẽ tấn thăng Đại Vụ Sư! Đại nhân có điều gì muốn ta nhắn lại không?

– Không cần! Vu Đãng phất tay áo: – Các nàng biết chức trách của mình, không cần ta quan tâm! Hít sâu một hơi, hắn nói tiếp: – – Chuẩn bị xong chưa?

*

Dương Khai gật đầu. C

Vụ Đãng lập tức vung tay lên, một tia chớp bỗng nhiên từ trên tay hắn phát ra, trong nháy mắt hóa thành một con rắn điện trông rất sống động, đánh vào giữa đám Ma tộc phía trước.

Truyền ra tiếng vang “xì xì xì xì”, một mảng Ma tộc người ngã ngựa đô.

Con rắn điện kia lướt tới trước, chỉ dẫn phương hướng đi tới cho Nam Man Bộ còn dư lại. Tiếng chú ngôn của các Đại Vu hòa lẫn tiếng reo hò của các chiến sĩ trở thành nhạc luật bị tráng. Tất cả tộc nhân còn sót lại với Vu Đãng làm trung tâm, ngưng tụ thành một sợi dây, hung hăng quất thắng tới phía trước, dường như muốn quất ra một con đường sống.

Giống như cắt đậu hủ bình thường, cho dù là đối mặt với địch nhân động gấp mấy chục lần quân mình, Man tộc bên này cũng thể như chẻ tre, nhanh chóng đẩy tới phía trước.

| Đáng tiếc trận thế như vậy không có biện pháp kéo dài, khi mấy Ma Vương cùng nhau ào tới, bước chân Nam Man Bộ bị chặn lại.

| Vu Đãng bay lên không trung, một thân Vu lực điên cuồng tuôn trào, với sức một mình nghênh đón khí thế hung hăng của mấy Ma Vương kia, đồng thời nạt nhỏ về phía Dương Khai:

– Nghĩ biện pháp rời đi!

Hắn đã bất lực không thể che chở cho Dương Khai, có thể trốn thoát hay không sẽ phải nhìn nỗ lực của chính Dương Khai. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng hắn còn là dùng hết toàn lực.

Dương Khai gật đầu với hắn.

Từ lúc bước chân vào phiến chiến trường đến bây giờ, hắn luôn cảm giác có một đôi ánh mắt đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình.

Không cần đi xác nhận, hắn cũng biết chủ nhân ánh mắt kia là Ma Thánh Mạc Đa.

Cho nên hắn luôn che giấu một phần thực lực chân chính của mình, Ma Thánh cường đại như thế nào hắn còn chưa lĩnh giáo, nhưng hắn biết hiện tại mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu thật dẫn tới Ma Thánh tự ra tay, khẳng định mình không thể thoát khỏi chỗ này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.