Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2867: Chương 2867: Chương 2870




Quần ma tụ tập Trên cánh đồng hoang dã, trước cửa vào Tiểu Huyền Giới nguy trang thành địa phương Ma Thánh rơi xuống, Bảo Kỳ một mình ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, dường như là đang chờ người nào. Lốc xoáy cửa vào với mắt thường có thể thấy được trước mặt hắn, thời khắc này cũng bị Dương Khai thi triển thủ đoạn ẩn giấu trong hư không, không dễ nhận ra, cũng chỉ có cường giả cấp bậc Ma Vương, mới có thể cảm nhận được ma khí tinh thuần truyền ra từ trong hư không kia.

Dương Khai cùng Sa Nhã đều không thấy bóng dáng.

Đợi không tới nửa ngày, bỗng nhiên Bảo Kỳ mở mắt, ánh mắt sâu sắc nhìn hư không phía trước, trầm giọng nói:

Đã tới rồi, còn dấu đầu lộ đuôi làm gì chứ?

Trong hư không liền truyền đến một trang tiếng cười quái dị, ngay sau đó một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện, trên người vừa tới bọc trong ma khi tinh thuần, che giấu hình thể, không thấy rõ bộ mặt, là nam hay nữ đều không thể nhận ra, thanh âm kia lại tràn đầy một loại trung tính, dường như chứa ma lực kỳ lạ.

Ma Kha Thác! Bảo Kỳ híp mắt lại, lập tức liền nhận ra thân phận của người đến.

Anh Ma Ma Kha Thác, là tồn tại mạnh nhất của Ảnh Ma nhất tộc, thực lực chân chính mạnh hơn một phần so với hắn. Ảnh Ma nhất tộc vốn sở trường về ẩn nấp ám sát, Ma Kha Thác thân là Ma Vương là người xuất sắc nhất trong đó.

Trong tất cả Ma Vương, hắn có lẽ không phải người cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là một người khó dây dưa nhất.

Bởi vì một khi bị hắn để mắt tới, dù là Ma Vương cường đại cũng không dám nói mình có thể còn sống, hắn luôn có thể tìm được thời điểm đánh lén thích hợp nhất, địa điểm tốt nhất cho địch nhân một kích trí mạng.

Bảo Kỳ không nghĩ tới người thứ nhất đi tới nơi này lại là Ảnh Ma Ma Kha Thác, điều này làm cho hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nếu ngay mặt giao phong, hắn cũng không e ngại đối phương, nhưng tên này luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nếu thật là trận chiến sinh tử, Bảo Kỳ cảm giác mình chỉ có phần nghển cổ chờ đâm chết.

Xem ra ta tới quá sớm rồi!

Ma Kha Thác cười hắc hắc một tiếng, tính tình dường như vô cùng thư thái, mặc dù thân hình bao phủ trong bóng đen, Bảo Kỳ cũng vẫn như cũ cảm thấy đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình:

Ngươi nói nơi này là địa phương Cổ Thánh rơi xuống? Ở chỗ nào? Sao ta không thấy?

Tại phía sau ta! Ngươi hãy cẩn thận cảm giác xem! Bảo Kỳ thản nhiên không đổi sắc, nói.

Ma Kha Thác quả nhiên phóng ma thức dò xét cẩn thận, lập tức phát hiện cửa vào ẩn nấp, không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng, hiển nhiên cũng đã nhận ra ma khí tinh thuần kia. Hắn lập tức nói giọng nghiêm

túc:

Ngươi có thể xác định trong này là địa phương Cổ Thánh rơi xuống?

Bảo Kỳ hừ nhẹ một tiếng: Đặc trưng rõ ràng như vậy, còn có thể là cái gì? Bất quá ta cũng không dám bảo đảm, chỉ nắm chắc tám thành!

Ma Kha Thác không có trả lời, làm như thừa nhận thuyết pháp của Bảo Kỳ. Trước khi chưa đi vào, ai cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm, nhưng khí tức tràn ra này quả thực làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Địa phương ẩn giấu như thế, người làm thế nào phát hiện?

Ma Kha Thác nhìn như hỏi tùy ý, thật ra Bảo Kỳ biết đây là tính cẩn thận của hắn.

Nơi này là lãnh địa của ta, ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện!

Bảo Kỳ đối vấn đề này, dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị trước.

Vận may của người thật không tệ! Nếu người phát hiện, vì sao không đi vào xem, ngược lại mời ta đến đây? Nếu ta không có đoán sai, nhất định ngươi cũng mời những người khác rồi chứ?

Dĩ nhiên không chỉ một mình ngươi! Bảo Kỳ từ từ đáp:

Bất quả cuối cùng có thể tới bao nhiêu người cũng không biết. Nơi này dù sao cũng là địa phương Cổ Thánh rơi xuống, trong đó dĩ nhiên có khả năng tồn tại bí mật giúp chúng ta nhập thánh, nhưng cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm… Bảo Kỳ ta còn chưa có sống đủ, muốn sống thêm mấy năm, còn không dám một thân một mình đi vào!

Ma Kha Thác phì cười một tiếng, hình như có chút ý châm chọc, một thần bóng đen bao quanh, không ngừng đi tới lui dò xét lốc xoáy cửa vào.

Bảo Kỳ nói:

Nếu ngươi muốn, hiện tại có thể đi vào, ta tin với bản lĩnh của Ảnh Ma nhất tộc ngươi, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì quá lớn!

Bảo Kỳ ước gì Ma Kha Thác không nhịn được trực tiếp chui vào thế giới kia, chỉ cần đi vào, thì sống chết lập tức không còn nằm trong tay hắn.

Ma Kha Thác dường như có chút động tâm với đề nghị này của Bảo Kỳ, hắn dừng lại thân hình bất động, ngẫm nghĩ một hồi còn là nói:

Tốt hơn là chờ những người khác tới đi! Ngươi chưa có sống đủ, ta cũng chưa có sống đủ đâu!

Địa phương Cổ Thánh rơi xuống còn chưa xác định thật giả, trong đó tất nhiên có chút hung hiểm… sao hắn nguyện ý đi làm bung xung cho người khác?

Bảo Kỳ ừm một tiếng, không nhiều lời nữa, tiếp tục nhắm mắt điều tức.

Ma Kha Thác đi vài vòng phụ cận, cũng thấy nhàm chán, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Bảo Kỳ, không nhúc nhích, như một cái bóng đen.

Hai người ở chỗ này chờ hai ngày, không ngừng có Ma Vương chạy

tới.

Mỗi Ma Vương, đều là người xuất sắc trong các tộc, Bảo Kỳ cho dù không có giao tiếp nhiều với một số người trong đó, nhưng tên tuổi bọn họ cũng từng nghe nhiều nên thuộc.

Người đến số lượng vượt quá dự liệu của hắn, điều này làm cho hắn có chút khẩn trương bất an.

Trước hắn nghĩ là với mời mọc của mình có thể tới trên mười người cũng không tệ rồi! Dù sao các Ma Vương cũng không phải không có gì làm, huống chi một số Ma Vương trong đó hắn cũng không quen lắm… nhưng mới hai ngày trôi qua, đã tới 15 vị Ma Vương, trong đó hơn phân nửa thực lực mạnh hơn hẳn.

Xem ra, mình còn đánh giá thấp sức hấp dẫn của nhập thánh đối với mọi người.

Nhiều Ma Vương như thế, Vụ Ngưu đại nhân có thể ăn hết được không? Đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a!

Rất nhiều Ma Vương hội tụ một chỗ, chỉ một thoáng trên cánh đồng hoang vu này liền ma khí ngút trời..

Khi mỗi một Ma Vương tới đây đương nhiên đều trước hỏi một chút Bảo Kỳ về tình huống chỗ này, sau đó tự mình dò xét kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không làm mới lưu lại.

Không thể không nói, Dương Khai làm ra lốc xoáy cửa vào này, còn là rất giống rất thu hút, tối thiểu không có dẫn tới hoài nghi của bất kỳ Ma Vương nào.

Khó có được tụ chung một chỗ, tự nhiên có nhóm Ma Vương quen thân lớn tiếng hàn huyên, thổi phồng với nhau mình đã giết bao nhiêu cường giả dị tộc, bắt người cướp của ít nhiều mỹ nhân dị tộc… nói hưng phấn đến mức nước miếng bay loạn, lại dẫn tới xu thế hơi có xung đột ngôn ngữ, tùy thời chuẩn bị động tay động chân. –

Cũng may mọi người đều coi như có tự kiềm chế, cho dù có xung đột cũng nói quá mức cho đỡ nghiện miệng, cũng không có thật đánh nhau.

Bảo Kỳ! Chúng ta còn đợi gì nữa?

Một Ma Vương cả người thiêu đốt trong lửa bỗng nhiên đứng trước mặt Bảo Kỳ, ngọn lửa cực nóng kia dường như có thể nung chảy hư không. Người này thoạt nhìn cũng không khác gì các Ma Vương khác, chỉ trừ một thân da thịt máu đỏ hừng hực, như từ trong dung nham núi lửa đi ra.

Viêm MC Lại Văn! Thực lực trong rất nhiều Ma Vương nằm ở trung bình, tánh khí cũng rất nóng nảy, chờ đợi thời gian hai ngày hắn không khỏi có chút nôn nóng.

Các Ma Vương khác cũng đều quay đầu nhìn Bảo Kỳ với ánh mắt dò hỏi. Tuy rằng Bảo Kỳ ở trong đám Ma Vương nơi này thực lực không tính là mạnh nhất, thậm chí chỉ là bậc trung, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, chuyện thăm dò địa phương Cổ Thánh rơi xuống lần này cũng là hắn phát động, nên ít nhiều mọi người cũng cho hắn chút mặt mũi. |_

Bảo Kỳ nhìn quanh một vòng, rồi nói:

Ước định kỳ hạn là ngày mai! Tuy nhiên nếu mọi người nôn nóng, vậy chúng ta cứ bắt đầu đi, dù sao nhân số cũng không chênh lệch bao nhiều, người không tới coi là bọn họ vận may không tốt, chư vị cảm thấy thế nào?

Tác giả: Mộc Mộc Chúng Ma Vương dĩ nhiên không có ý kiến, chỗ này hội tụ mười lăm vị Ma Vương, cho dù địa phương Cổ Thánh rơi xuống kia thực sự có gì nguy hiểm, dựa vào năng lực của bọn họ cũng không sợ bó tay không có biện pháp, ngược lại thì càng thêm nhiều người, cạnh tranh càng lớn, ai biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì?

Bảo Kỳ đề nghị này rất nhanh chiếm được mọi người đồng ý!

Ngay lúc Bảo Kỳ chuẩn bị nói điều sau cùng gì đó, bỗng nhiên từ xa truyền đến một thanh âm êm dịu ngọt ngào:

Ai nha đã tới chậm rồi, chư vị các ca ca thật là ngại quá!

Vừa dứt lời, Sa Nhã phong tình vạn chủng xuất hiện trong tầm mắt các Ma Vương, vài bước liền tới gần.

Nhìn thấy Sa Nhã xuất hiện kịp thời, trong nội tâm Bảo Kỳ thầm thở ra nhẹ nhõm, hai người thoáng đưa mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói ra lời.

Phế vật!

Bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, ngay sau đó một bộ xương khô cao lớn cất bước chạy tới hướng Sa Nhã.

Bộ cương khô này toàn thân không có chút máu thịt, xương cốt đen thui, như nhuộm một lớp mực, duy chỉ có chỗ cặp mắt, có ma trơi âm trầm nhảy lên.

Cốt Ma Phỉ Lực!

Hắn vừa nói, vừa chạy tới hướng Sa Nhã đón đường, khí tức nguy hiểm.

Biến cố đột ngột này khiến Bảo Kỳ và Sa Nhã đều giật mình, không biết tại sao Phỉ Lực lại tỏ thái độ căm ghét Sa Nhã như thế. Tuy rằng danh tiếng Mị Ma xưa nay không tốt lành gì lắm, nhưng cũng không có nghe nói giữa Phỉ Lực và Sa Nhã có mâu thuẫn gì.

Bảo Kỳ quay đầu nhìn Sa Nhã với ánh mắt dò hỏi, lại thấy trên mặt Sa Nhã lại tràn đầy vẻ vô tội.

Ngay lúc nàng còn đang chần chờ, Phỉ Lực đã chạy tới trước mặt Sa Nhã, đưa ra bàn tay xương xẩu to lớn, nắm lấy cần cổ trắng nõn thon dài của Sa Nhã, giở lên thật cao.

Sa Nhã lập tức nghẹt thở, ra sức vùng vẫy, giống như một đứa nhỏ bất lực quơ tay quơ chân, mà không phải là một Ma Vương thực lực siêu quần. –

Sa Nhã cũng thật bất đắc dĩ, nếu là Ma Vương nào khác, nàng ít nhiều còn có chút biện pháp có thể tự cứu, nhưng đối mặt với Cốt Ma Phỉ Lực không có máu thịt không có chút tình cảm này, nàng căn bản không có mảy may năng lực phản kháng.

Mị thuật sở trường của Nàng đối với Cốt Ma nhất tộc không có nửa điểm tác dụng.

Ngươi… làm gì vậy?

Sa Nhã gian khổ giấy thoát được, sắc mặt đỏ bừng, chỉ có thể khổ sở hỏi một câu, một bộ dáng thật đáng thương.

Các Ma Vương lạnh nhạt ngắm nhìn, cũng không có người nào lộ ra vẻ thương hại với Sa Nhã. Mọi người đều biết, vẻ bề ngoài điềm đạm đáng yêu của nàng kia, chỉ là quét lên một lớp ngụy trang.

Người cô phụ tín nhiệm của các Ma Thánh đại nhân, lại còn có mặt mũi để sống?

Phỉ Lực hất cái cằm đen như mực, phát ra thanh âm quái dị.

Lời vừa nói ra, Sa Nhã cùng Bảo Kỳ đều trong lòng cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện mình bị Vu Ngưu đại nhân thu phục đã bị lộ? Nhưng cũng không đúng! Nếu thật bị lộ, thì Bảo Kỳ khẳng định sẽ không bình an vô sự, mà sớm đã bị các Ma Vương khác liên thủ công kích đánh chết rồi!

Nhưng nếu không phải như thế, vì sao Phỉ Lực lại nhằm vào Sa Nhã như vậy chứ?

Người có ý gì?

Sa Nhã sắc mặt tái xanh mắng hỏi lại, một nửa là bị Phỉ Lực hành hạ, một nửa là che giấu bất an trong lòng

Phỉ Lực! Sa Nhã tốt xấu gì cũng là một Ma Vương, nàng như thế nào cô phụ tín nhiệm của các Ma Thánh đại nhân, chúng ta cũng đều muốn biết đây, có phải người biết cái gì hay không?

Một Ma Vương nhảy ra ngoài hỏi.

Những người khác cũng đều chăm chú nhìn Phỉ Lực.

Phỉ Lực hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói:

Địa bàn nàng thống trị đã rơi vào tay giặc, mà ba ngàn tộc nhân thuộc hạ của nàng cũng đều toàn quân bị diệt…, Người như vậy, chẳng lẽ không đúng là phế vật? Chẳng lẽ không đáng chết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.