Vũ Luyện Điên Phong

Chương 198: Chương 198: Binh xuất Vân Hà tông




Giọng nói của mộtcô gái vốn đã lanh lảnh, sức vang lớn , hơn nữa lúc này lại là sáng sớm, nơi ở của Trưởng lão lại vô cùng yên tĩnh, , tiếng hô như này có thể truyền xa mười dặm, khiến tất cả các đệ tử Cổ Vân đảo ở gần đều nghe thấy rõ ràng.

Hai sư huynh ngăn phía trước nàng vừa nghe vậy, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, bắp chân mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã.

Các đệ tử Cổ Vân đảo đang tu luyện gần đó lại thì càng không khỏi sững người, lòng bàn chân sinh gió, vội vàng chạy đi. Tiếng hô củaChung DiệuKhả, giống như một chiêu tuyệt sát cấm thuật, khiến mọi người đều liều mạng bỏ chạy.

Xong rồi xong rồi, khổng tước của Hàn Trưởng lão chết hết, bọn chúng chính là mệnh căn tử của Hàn Trưởng lão! Đám khổng tước đó mặc dù chỉ là phàm thú, nhưng đó đều là do thê tử người năm đó cứu về nuôi, Hàn Chiếu Trưởng lão là người nặng tình, sau khi thê tử qua đời mọi tình cảm tưởng niệm đều đem ký thác trên người mấy con khổng tước, năm ngày ba bận đến thăm, coi chúng còn hơn con đẻ.

Nhưng… này đây bọn chúng đều đã chết cả rồi!

Tất cả đệ tử Cổ Vân đảo nghe được câu nói kia đều có thể tưởng tượng ra Hàn trưởng lão sẽ lửa giận ngập trời như thế nào, thành môn thấy hỏa, tai bay vạ gió, lúc này không trốn đi, chờ đến khi Hàn trưởng lão tức giận không chừng sẽ bị liên lụy.

- Tiểu…. tiểu nha đầu,ngươi có biết mình đang nói gì không?

Hai sư huynh ngăn trước mặt hết đỗi hoảng sợ , níu hết cả lưỡi, bọn họ cũng muốn chạy, nhưng lại không dám có lá gan đó.

- Ai đang nói xằng nói bậy?

Tiếng gầm lên giận dữ từ chỗ ở của Hàn Chiếu truyền ra. Ngay sau đó, một lão già râu tóc bạc trắng từ trong điện đi ra, dừng ở trước mặt Chung Diệu Khả và hai đệ tử Cổ Vân đảo kia, người đó chính là Trưởng lão Hàn Chiếu.

Đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt Hàn Chiếu đỏ ngầu, trên người khoác bộ đồ ngủ, đôi chân đi đất, rõ ràng là không kịp thay y phục, giày cũng không kịp đi đã vội vã xông ra, áp lực vô thượng của Thần Du cảnh giáng xuống, Chung Diệu Khả và hai đệ tử kia không tự chủ được người run lẩy bẩy.

Hai tròng mắt sát khí đằng đằng của Hàn Chiếu đảo qua, dừng lại trên người Chung Diệu Khả, lớn tiếng quát:

- Khổng tước của lão phu làm sao?

Chung Diệu Khả sợ chết khiếp, không dám trả lời. Cúi đầu, hai tay đang cầm lá thư, cung kính đưa lên.

Hàn Chiêu nghi ngờ nhìn nữ đệ tử chăm sóc khổng tước của mình, giơ tay cầm lấy phong thư, hít sâu một hơi, áp đi lửa giận trong lòng, thản nhiên lấy từ trong phong thư ra một trang sách ố vàng, tùy ý nhấc lên.

Ngay sau đó, hai tròng mắt của Hàn Chiếu trợn tròn, như chim cút trong trời đông giá rét không có chỗ ẩn thân. Cả người không ngừng run lên, trong cổ họng phát ra tiếng ‘ôi ôi’, giống như đang cố nuốt một khúc xương trong cổ họng, mãi mà không phát ra lời.

Hai nam đệ tử kia thấy cảnh tượng này, toàn thân ớn lạnh, thầm nói trong lòng “xong rồi xong rồi, xem ra khổng tước chết đã đả kích không nhỏ đến Hàn Trưởng lão, Thần Du cảnh mạnh như người, giờ phút này cũng không chịu nổi rồi.”

- Hàn Trưởng lão….

Chung Diệu Khả yếu ớt hô lên một tiếng.

Hàn Chiếu lúc này mới tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng nhét trang sách ố vàng kia vào phong thư. Tức giận đập chân, hướng về phía Chung Diệu Khả khiển trách:

- Chuyện lớn như vậy, sao không sớm tới bẩm báo!

Hai nam đệ tử trong lòng khẽ động, lẳng lặng lui về phía sau mấy bước, sợ mình bị liên lụy. Lại có chút thông cảm thương tiếc nhìn Chung Diệu Khả.

Chung Diệu Khả tủi thân nói:

- Sáng nay đệ tử phát hiện, liền lập tức chạy đi bẩm báo. Nhưng hai vị sư huynh này không cho đệ tử vào, vì vậy vừa rồi đệ tử mới hô lên như vậy!

- Trưởng lão, không liên quan đến bọn đệ tử…

Hai nam đệ tử kia bắp chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống xin tha.

Hàn Chiếu không thèm để ý đến bọn họ, thân hình chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng đâu.

Chung Diệu Khả và hai người kia ngạc nhiên.

Còn chưa kịp thở phào một hơi, Hàn Chiếu lại quay lại, đôi mắt như chim ưng nhìn lướt qua Chung Diệu Khả, trầm giọng hỏi:

- Chuyện này không có người khác biết chứ?

Chung Diệu Khả vội vàng lắc đầu.

- Làm tốt lắn, ngươi đi theo ta!

Hàn Chiếu nắm cánh tay Chung Diệu Khả, rồi lại không thấy bóng dáng đâu.

Đợi một lúc lâu, hai đệ tử kia mới chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau,mơ màng không hiểut.

Trưởng lão… có khi nào giận đến hồ đồ rồi? Khổng tước chết cả rồi, còn khen sư muội làm tốt? Lẽ ra phải hung hăng giáo huấn một trận rồi chứ?

Hơn nữa, sư muội kiahô lên như vậy, e là toàn bộ người trên Cổ Vân đảo đều biết rồi, nhưng sao lại không ai biết gì?

Tại chỗ của đảo chủ Cổ Vân đảo, Chung Diệu Khả quỳ trong đại điện, bốn phía yên tĩnh, không một bong người.

Sau khi đưa nàng vào đây Hàn Chiếu không để ý gì đến nàng nữa, nhưng Chung Diệu Khả lại phát hiện tất cả các trưởng lão hộ pháp trên đảo đều đang vội vội vàng vàng chạy đến đây.

Một đám các lão giã bảy tám mươi đang tụ tập, cũng không biết là đang thương thảo cái gì.

Nửa ngày sau, đám người mới thần sắc ngưng trọng đi ra, lần lượt hùng hổ rời khỏi, cuối cùng chỉ còn trưởng lão Hàn Chiếu và Cổ Vân đảo đảo chủ Cổ Phong.

Hai người cùng đi tới trước mặt Chung Diệu Khả, Cổ Phong ôn tồn nói:

- Đứng lên đi.

- Đệ tử không dám!

Chung Diệu Khả cúi đầu.

Cổ Phong ha hả cười, tùy tay ném một vật xuống trước mặt Chung Diệu Khả, mở miệng nói:

- Cầm lệnh này, đi đến Đan đường lĩnh đan dược mình cần, sau đó đi đến Uẩn Linh động bế quan tu luyện đi.

Chung Diệu Khả toàn thân run bắn, như không tin được nhìn Cổ Phong.

Uẩn Linh động! Đây chính là thánh địa tu luyện có năng lượng thiên địa nồng đậm nhất, tu luyện ở đó hiệu quả gấp ba lần so với những nơi khác, tính tới hiện tại chỉ có những người thiên tư xuất chúng, được các Trưởng lão cho rằng có tiền đồ lớn mới có thể đến, tiểu nhân vật giống như nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Nhưng này đây, chính miệng đảo chủ bảo mình đi Uẩn Linh động bế quan tu luyện?

Hơn nữa, còn có thể đi Đan đường lĩnh đan dược? Lệnh bài trước mắt này, chính là đảo chủ lệnh, cầm lệnh bài cũng như đích thân đảo chủ giá lâm, có thể hiệu lệnh cho các đệ tử Cổ Vân đảo.

- Không cần ngờ vực, đây là ngươi nên được.

Hàn Chiếu chưa bao giờ tươi cười với nàng, giờ phút này lại cười híp mắt nhìn nàrận mưa bão sắp tới.

Buổi tối giờ tý, đông đảo các cao thủ Cổ Vân đảo tập trung lại, đi lên một chiếc thuyền lớn, tiến về một phía.

Hai trăm cao thủ Cổ Vân đảo tụ hội trên thuyền, do đích thânđảo chủ trấn thủ, bốn đại trưởng lão, ba vị hộ pháp dốc toàn lực xuất động. Ngoài ra còn có vô số cao thủ Chân Nguyên cảnh, những người trên thuyền, thực lực thấp nhất cũng là Ly Hợp cảnh.

Ngoài số ít những biệt thực tình, những người khác đều không hay biết.

Ngày hôm sau, bình minh vừa tới, chiếc thuyền đã cập một hòn đảo.

- Đây không phải là Vân Hà đảo sao?

Có người nhận ra.

- Chúng ta tới đây làm gì?

Thế lực của Vân Hà tông mặc dù chỉ đứng thứ ba, tuy không hùng hậu như Cổ Vân đảo, nhưng dù thế nào nó cũng là một Tông môn, các thế lực hải ngoại thường thì đều là tự phát triển, nước sông không phạm nước giếng, mọi người không hề nghĩ mục tiêu đi tới lần này lại chính là Vân Hà đảo. Chẳng lẽ muốn khai chiến với Vân Hà tông sao?

Cổ Phong thân hình khôi ngô, hai mắt như điện, già nhưng không yếu, đứng trên mũi tàu, cao giọng quát:

- Bổn Đảo chủ nhận được tin tức xác thực, Hóa Sinh Phá Nguyệt Công Cổ Vân đảo ta thất lạc ba trăm năm trước, giờ phút này đang ở trong tay Vân Hà tông.

Hóa Sinh Phá Nguyệt Công!

Mọi người trên thuyền đều ồ lên, đây chính là vô thượng công pháP của Cổ Vân đảo, ba trăm năm trước đã thất lạc, tới giờ vẫn chưa tìm được, sao lại rơi vào tay Vân Hà tông?

Cổ Phong hiển nhiên không muốn giải thích nhiều, tiếp tục nói:

- Hôm nay, lùng tìm Vân Hà, nhất định phải tìm Hóa Sinh Phá Nguyệt Công về bằng được, hoàn thành di nguyện của liệt tổ liệt tông Cổ Vân đảo. Nếu có người phản kháng, giết không tha! Có lời nói không đúng, giết không tha! Trận chiến hôm nay chỉ vì Phá Sinh Hóa Nguyệt Công, nếu có thể tìm về thì các ngươi chính là công thần của Cổ Vân đảo!

- Lên đảo!

Cổ Phongdứt khoát, quyết đoán, tay vừa vung lên, các cao thủ trên thuyền liền nhanh chóng lên Vân Hà đảo.

Không bao lâu sau, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía Vân Hà đảo truyền ra, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng đánh nhau và chửi bới, đây là lúc sáng sớm, là thời gian mọi người buông lỏng cảnh giác nhất, người của Cổ Vân đảo có chuẩn bị trước, lại ra tay đánh lén, vớithế lôi đình vạn quân và số lượng không thể địch nổi, Vân Hà Tông làm sao có thể ngăn cản.

Hai vị thái thượng trưởng lão xuất quan chống cự còn lại, cũng bị các Trưởng lão của Cổ Vân đảo liên thủ đánh chết.

Tông chủ Vân Hà tông và các Trưởng lão phản kháng vô hiệu, đều bị giết chết.Các cao thủ Cổ Vân đảo đi đến đâu, đầu rơi máu chảy đến đó.

Ngày này, Vân Hà tông máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, đệ tử trên đảo chết hơn phân nửa, tất cả các cao thủ Ly Hợp cảnh trở lên đều bị tàn sát.

- Tìm được rồi, tìm được rồi, ta tìm được rồi, ha ha ha ha ha!

Hai tay Hàn Chiếu run lên, cuốn sách ố vàng lão soát được từ trên người một vị Trưởng lão Vân Hà tông, chính là Hóa Sinh Phá Nguyệt Công của Cổ Vân đảo.

Vội vã đem bản công pháp vô thượng về thuyền lớn giao cho Cổ Phong.

Đảo chủ đại nhân của Cổ Vân đảo cũng lệ nóng lưng tròng, rung giọng nói:

- Trời phù hộ Cổ Vân, sau ba trăm năm, cuối cùng cũng tìm được Hóa Sinh Phá Nguyệt Công, liệt tổ liệt tông Cổ Vân, các bậc có thể nghỉ ngơi rồi.

Hàn Chiếu kích động hỏi:

- Đảo chủ, đệ tử còn sót lại của Vân Hà nên xử trí như nào?

- Giết!

Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ nói một chữ, liền quyết định vận mệnh của Vân Hà.

Bất luận Hóa Sinh Phá Nguyệt Công rốt cuộc sao lại rơi vào tay Vân Hà, và bất luận rốt cuộc đã có bao nhiêu người đã xem qua cô bản này, nếu tất cả đều chết, thì không còn người nào biết bí mật của Phá Sinh Hóa Nguyệt Công nữa. Để bảo vệ vô thượng công pháp của Cổ Vân đảo không bị truyền ra ngoài, tàn sát một đảo nhỏ cũng đã là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.