Vũ Lâm Lâm

Chương 51: Chương 51




Lục Thận Hành đứng ở trước cửa hàng sách, nhịn không được hỏi Nhạc Cẩn Ngôn: “Cẩn Cẩn, rút cuộc ngươi muốn tìm sách gì vậy?” Nhạc Cẩn Ngôn đang vùi đầu vào đống sách cũ lục lọi, nói: “Ta đang tìm chút sách giải trí về đọc a, đỡ cho ngươi cả ngày kêu buồn chán.” Lục Thận Hành che mũi nói: “Bụi quá, sao không qua chỗ mới mà mua?” ngón tay chỉ vào chỗ sách mới bên kia, Nhạc Cẩn Ngôn cũng không ngẩng đầu lên: “Sách mới không phải là đắt hơn sao?”

Lục Thận Hành nghe vậy liền ngồi xuống nói: “Ngươi là đồ keo kiệt.” nhưng cũng vào tìm cùng. Nhạc Cẩn Ngôn liếc y một cái nói: “Bụi lắm, ngươi đứng nhìn thôi, ta tìm hai quyển là xong.” Lục Thận Hành trừng mắt nhìn y một cái: “Ngươi ngửi được bụi chả nhẽ ta không được chắc?” Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, hai người tìm được bảy, tám quyển sách, trả giá rất rẻ, vui vẻ ôm sách trở về.

Lục Thận Hành nói: “Kinh thành thật là tốt, cái gì cũng có. Trước kia ở nông thôn rất khó để tìm được nhiều sách như thế này. Nhưng mà sao trong thư phòng của vương phủ lại không có nhỉ, làm hại chúng ta phải tự đi mua.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Đây đều là sách giải trí, làm sao để vào nơi thanh nhã, càng đừng nói đến giá sách của vương phủ.” Lục Thận Hành cười nói: “Trên giá sách vương phủ kia toàn là mấy thứ nhàm chán chết người, đều là cái gì thơ cái gì văn, chả hiểu đọc để làm gì, ngay cả khiến cho người ta cười một cái cũng không được.”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe được liền cười: “Người ta là hiền giả thánh nhân, làm sao so bản lĩnh chọc cười giống như đứa dở hơi ngươi được.” Lục Thận Hành giả vờ giận dữ muốn đánh y, Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng chạy trước, không được mấy bước đã bị Lục Thận Hành bắt được, một tay ôm sách, một tay che đầu, cười kêu lên: “Thận Hành ngoan tha cho ta.” Lục Thận Hành làm sao chịu, nhẹ gõ lên đầu y, hai người đang ồn ào thì có một người đi ra khỏi tửu lâu bên cạnh, thấy Lục Thận Hành liền gọi to: “Ha, đây không phải là tiểu tử rắc thuốc mê cho chúng ta sao?”

Mấy tên khác nhìn thấy Lục Thận Hành liền vội vàng xông tới, Lục Thận Hành nhận ra mấy tên này chính là bọn lưu manh đùa giỡn Tiêu Hoài Chân hôm nọ, vội vàng che Nhạc Cẩn Ngôn ở phía sau, trầm giọng hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?” những tên kia nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn liền cười đê tiện, một kẻ kêu lớn: “Tiểu tử, đổi người rồi hả. Lần này không đẹp bằng lần trước a, sao, hay là tiểu mỹ nhân người ta ghét ngươi rồi?” Lục Thận Hành nghe bọn kia nọ liền tức giận, lạnh lùng nói: “Các ngươi nói lăng nhăng gì đó! Có phải là lần trước chưa dạy dỗ đủ không?”

Mấy tên kia cũng có chút kiêng kị với Lục Thận Hành, biết võ công của y không tệ lại còn có thuốc mê vẩy ra nên cũng không dám tiến lên, chỉ vây ở xung quanh chửi loạn. Lục Thận Hành nghe thấy ngôn ngữ bọn chúng xúc phạm đến Nhạc Cẩn Ngôn liền không nhịn được nữa, Nhạc Cẩn Ngôn không kéo kịp, Lục Thận Hành liền xông lên đánh nhau với mấy kẻ kia.

Những kẻ đó biết không đánh lại y liền mang dao ra, Lục Thận Hành dần dần có chút đuối sức, Nhạc Cẩn Ngôn gấp đến không nhịn được, mấy người xung quanh cũng kiêng kị mấy kẻ đó là lưu manh nên không dám tiến lên ngăn cản. Nhạc Cẩn Ngôn thấy áo Lục Thận Hành bị chém hai đường, bị đám lưu manh kia vây quanh vạn phần nguy hiểm, nhìn sách trong ngực, trong đầu lóe lên cầm một quyển ra ném vào kẻ kia. Độ chính xác của Nhạc Cẩn Ngôn là không thể chê, nện vào đầu một kẻ, sách kia rất nặng, kẻ kia hự một tiếng liền gục xuống.

Mấy kẻ con lại thấy đồng bọn ngã xuống liền lấy làm kinh hãi, động tác trong tay chậm lại, Lục Thận Hành nhân cơ hội này liền đánh gục hai tên, Nhạc Cẩn Ngôn lại đem sách đập ngã một tên, những tên còn lại thấy tình thế không tốt liền vội vàng đỡ động bọn lảo đảo chạy đi. Lục Thận Hành nhảy qua cùng Nhạc Cẩn Ngôn vỗ tay, hưng phấn mà nói: “Cẩn Cẩn, ngươi thật là lợi hại!” mấy người vừa rồi bàng quan đứng nhìn cũng rối rít khen giỏi, hóa ra mấy tên lưu manh này xưa nay làm càn, thương gia trên đường bị bọn chúng quấy rối, đều là giận mà không dám nói, lúc này mới được thở ra một hơi. Nhạc Cẩn Ngôn cùng Lục Thận Hành nhặt sách lên, đi qua đám người trở về, Nhạc Cẩn Ngôn đau lòng nhìn mấy quyển sách dính đầy bụi, lầu bầu nói: “Thật là, còn chưa đọc đâu, đã bẩn mất rồi.”

Lần này Lục Thận Hành được đánh đấm sướng tay, tâm tình thật tốt, ôm Nhạc Cẩn Ngôn cười nói: “Không sợ, về nhà ta lau qua là được, sẽ giống như mới ngay.” Nhạc Cẩn Ngôn nghi ngờ nhìn y: “Thật sao?” lại nhìn trang sách ố vàng kia, lắc đầu liên tục: “Ta không tin. Ngươi có thể lau sách cũ này thành sách mới sao?” Lục Thận Hành giận đến thổi một hơi vào tai y: “Ngươi không tin vào tài năng của ta sao!”

Nhạc Cẩn Ngôn ngứa, bịt lỗ tai cười hỏi y: “Hôm nay sao ngươi không dùng thuốc mê?” Lục Thận Hành nói: “Có nhiều người xung quanh, ta sợ ngộ thương người ta.” Nhạc Cẩn Ngôn xoa xoa đầu của y, cười nói: “Thận Hành ngoan, đã lớn rồi.” hai người cười nói bước đi, trong một nhã gian ở tửu lâu bên cạnh, một người một mực nhìn bọn họ qua màn trúc, cười nói với người bên cạnh: “Tính tình hai huynh đệ kia đúng là khác nhau.”

Người kia cười nói: “Vâng, gia. Hôm qua tuần phủ Chiết Giang truyền tin nói, hôm qua Khánh vương đã đến Hàng Châu, ngựa không dừng vó liền đến doanh trại thủy quân.” Người được gọi là Gia cầm chén trà, nhàn nhạt hỏi: “Trương Trung Hiến tận mắt nhìn thấy Khánh vương đến sao?” người kia nói: “Vâng, Trương Trung Hiến đã thiết yến khoản đãi Khánh vương, tuyệt đối không sai.” “Được, vậy hai ngày nữa chúng ta liền hành động đi.” Vì Gia kia uống một hơi cạn sạch, cười nói: “Tiểu Bát, để họ mang thức ăn lên đi.”

Có sách đọc, Lục Thận Hành liền không kêu buồn bực nữa, hai người ôm sách làm ổ trong phòng Nhạc Cẩn Ngôn, vừa uống trà vừa độc, thỉnh thoảng bình luận mấy câu rồi cười ha ha, chớp mắt đã qua hai ngày. Hôm đó hai người đọc sách đến trưa, Nhạc Cẩn Ngôn đứng lên duỗi vai nói: “Ta đói bụng, chúng ta đi ăn trưa thôi.” Kéo Lục Thận Hành đến phòng ăn. Đang đi được nửa đường thì một tiểu tư vội vàng đuổi theo từ đằng sau, “Tề công tử, Vương gia mời ngài đến thư phòng một chuyến, nói là có chuyện quan trọng. Nhạc Cẩn Ngôn liền để Lục Thận Hành đi ăn cơm trước, còn mình thì đến thư phòng.

Vào thư phòng, Nhạc Cẩn Ngôn liền nhìn thấy Cảnh vương đã ở đó, vội vàng khom mình hành lễ. Cảnh vương nói: “Người trong nhà đừng khách khí như vậy.” sắc mặt lại nghiêm trọng. Sắc mặt Khang vương cũng ngưng trọng, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Chương nhi, cùng chúng ta vào cung một chuyến thôi.” Nhạc Cẩn Ngôn không hiểu chút nào, đưa mắt nhìn Khang vương. Khang vương gật đầu với Cảnh vương, nói: “Lão Tam, ngươi nói với Chương nhi đi.” Cảnh vương trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói: “Hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, ta cảm thấy chuyện này kì lạ, muốn ngươi vào cung xem một chuyến.”

Hóa ra sáng nay Cảnh vương đột nhiên bị triệu gấp vào cung cũng là do Thái hậu cho đòi, Cảnh vương trong lòng biết có khác thường nên vội vàng vào cung, thấy Thái hậu ngồi ở một bên canh giữ hoàng thượng mà rơi lệ, mà hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, không khỏi hoảng hốt, hỏi các ngực y, tất cả đều nói là trúng gió, rót vào không ít thuốc cùng làm đủ các cách cũng không làm hắn có chút động tĩnh. Cảnh vương nhìn một lần, cười lạnh nói: “Cả đám ăn không ngồi rồi, hoàng huynh bình thường thân thể cường tráng, hôm qua còn luyện kiếm cùng ta, ở chỗ nào bị trúng gió? Thật là một đám phế vật.”

Khang vương nói: “Tam đệ, việc này không thể chậm trẽ, chúng ta tiến cung thôi.” Cảnh vương nói: “Vâng, chậm sẽ sinh biến. Hôm nay không lâm triều, chỉ nói là hoàng thượng bị cảm lạnh, mấy lão già liền làm rùm beng muốn gặp hoàng thượng, bị ta mắng trở về, nhưng kéo dài mãi sẽ sinh loạn.” Nhạc Cẩn Ngôn vội vàng nói: “Vậy ta về phòng lấy ít đồ.” Vội vã trở về phòng tìm thuốc, châm cụ, chạy đến phòng ăn gặp Lục Thận Hành dặn dò mấy câu liền vội vã rời đi, bị Lục Thận Hành lôi kéo đút hai cái bánh bao vào tay. Cảnh vương nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn ôm bao quần áo lại gặm bánh, nhịn không được cười một tiếng, không nhiều lời nữa, ba người vội vàng vào cung.

Vào tẩm cung của hoàng đế, thái hậu đang đợi ở đó, Thụy vương cũn đã ở, đều là mặt đầy lo lắng. Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn đi vào, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng vội vàng ra đón, kéo Nhạc Cẩn Ngôn đến bên long sàng, nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, ngươi mau nhìn xem hoàng huynh bị làm sao?” Nhạc Cẩn Ngôn hít một hơi, thấy sắc mặt hoàng đế tái nhợt, hô hấp yếu ớt, chẩn mạch cho hắn, xem lưỡi, suy nghĩ một chút, lấy một viên thuốc từ trong bọc mang theo, mở miệng hoàng đế đặt thuốc dưới lưỡi. Thái hậu vội vàng hỏi: “Tề đại phu, bệnh của hoàng thượng là thế nào vậy?”

Nhạc Cẩn Ngôn sắc mặt ngưng trọng, nói: “Hoàng thượng thực sự là bị trúng gió, hiện nay không thể tự uống thuốc, thật sự rất nguy hiểm. Ta cho hoàng thượng ngậm viên cửu chuyển đan, chút nữa lại châm cứu, có thể chịu đựng qua tối nay thì hãy nói sau.”

Thái hậu nghe, kêu một tiếng ‘hoàng nhi’ rồi hôn mê bất tỉnh, Nhạc Cẩn Ngôn vội tiến lên bấm vào huyệt nhân trung mới từ từ tỉnh lại, chẳng qua là rơi lệ không dứt. Cảnh vương nói: “Thái hậu, hiện nay đã có Tề công tử ở đây, là người có thể tin được, trước hết để lão Lục đưa người về nghỉ ngơi đi.” Thụy vương nói: “Ta phải ở chỗ này trông Nhị ca.” Cảnh vương biết Thụy vương nóng lòng cũng không miễn cưỡng, tự mình đưa thái hậu về. Khang vương thấy Thái hậu đi rồi, thở ra một hơi, hỏi Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Chương nhi, bệnh này của hoàng thượng là như thế nào?”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Quả thật là trúng gió.” rồi lấy châm ra, nói với hai vị Vương gia: “Vương gia, hiện nay ta châm cho hoàng thượng, có thể cho mọi người lui ra không? Còn có, hai vị có thể ra ngoài đợi được không?” Hai người biết nếu bọn họ đều ở đây thì Nhạc Cẩn Ngôn sẽ không thoải mái chân tay, bên trong tẩm cung chỉ để lại mấy thái giám cùng cung nữ tâm phúc hầu hạ, còn lại lập tức đưa mọi người ra ngoài. Người vừa đi khỏi, Nhạc Cẩn Ngôn lập tức chạy sang lư hương gần đó, cầm cái kìm móc hương đang đốt ra ngoài nhìn một chút, ngửi ngửi, lại ném hương vào, lấy viên thuốc trong người ra nhét vào dưới lưỡi hoàng đế, lúc này mới bắt đầu châm cứu.

Khang vương cùng Thụy vương ở bên ngoài một lúc đã cảm thấy như một năm, sắp qua nửa canh giờ, bên trong im ắng, hai người liền nóng lòng, Cảnh vương lại, nghe thấy chỉ chừa một mình Nhạc Cẩn Ngôn ở trong liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đi vào, trầm giọng nói: “Hai người sao lại hồ đồ như vậy! Hoàng thượng bệnh nặng, các ngươi lại lưu lại một mình tiểu Tề ở trong, ngộ nhỡ xảy ra cái gì, tiểu Tề làm sao có thể thoát khỏi liên can! Đây không phải là hại y sao!” Khang vương cùng Thụy vương chợt tỉnh ngộ, vội vàng đi vào theo.

Nhạc Cẩn Ngôn đang chuyên tâm châm cứu cho hoàng thượng, nghe được tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại thì thấy ba vị Vương gia sắc mặt ngưng trọng đi vào, sợ hết cả hồn, châm trong tay cũng không dám cắm xuống, tròn mắt nhìn ba người. Cảnh vương nhìn thấy ht đang cởi trần, kim châm đầy người, bộ ngực khẽ phập phồng, thở phào nhẹ nhõm, thấy Nhạc Cẩn Ngôn vẻ mặt sợ hãi, hạ giọng nói: “Không sao đâu, ngươi tiếp tục đi, chỉ là không thể để ngươi một mình ở đây.”

Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn giơ tay chậm chạp không dám hạ châm, biết trong lòng y sợ hãi liền tiến lên ôn nhu nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, đừng sợ, chúng ta là vì tốt cho ngươi, hiện nay ngươi ở đây một mình thật không ổn phải không?” Nhạc Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Hiểu.” Thụy vương nói: “Ngươi cứ coi như chúng ta không ở đây là tốt rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn cảm kích cười với hắn, nói: “Được, cảm ơn Vương gia.” Cúi đầu, tĩnh tâm tiếp tục châm cứu cho hoàng đế. Thụy vương thấy tay của y thật vững vàng liền yên lòng, lui sang một bên. Ba vị Vương gia đều mang tâm sự nặng nề, im lặng không lên tiếng, ánh mắt đều đặt lên người Nhạc Cẩn Ngôn.

Trôi qua hơn nửa canh giờ, Nhạc Cẩn Ngôn rốt cục châm cứu xong, lau mồ hôi trên trán, nhìn hoàng đế vẫn hôn mê bất tỉnh, lộ ra vẻ mặt sầu lo, lắc đầu. Bavị Vương gia thấy thế liền kinh hãi, Cảnh vương hỏi: “Tề công tử, hoàng huynh ta sao rồi?” Nhạc Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Sợ là hoàng thượng vẫn chưa thể tỉnh lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.