Vũ Lâm Lâm

Chương 26: Chương 26




Sáng hôm sau Ngô Chinh tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, mắng một câu: “Mẹ nó, cái gì mà rượu cung đình, còn không bằng Thiêu Đao Tử nhà lão Hứa ủ.” Cảm thấy dưới thân cứng rắn, hóa ra là nằm trên mặt đất, ngồi dậy, thấy Khánh vương nằm trên giường còn chưa tỉnh, khó chịu nói: “Ngươi còn có giường mà ngủ.”

Khi hắn đang nói thì Khánh vương mở mắt ra, có chút mơ hồ, thấy Ngô Chinh đứng gần giường, ngồi dậy nói: “Ngô huynh.” Ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn, nhịn nhịn, cuối cùng không nhẫn được mà cười ha ha, chỉ vào mặt Ngô Chinh nói: “Ngô huynh, ngươi, ngươi…”

Ngô Chinh không hiểu làm sao: “Ta làm sao?”

Khánh vương nhảy xuống giường, lấy gương đưa đến trước mặt Ngô Chinh: “Ngô huynh, ngươi vẫn là nên tự mình xem đi.”

Lúc này thì Ngô Chinh tức đến ngã ngửa, không biết người nào đã cài trâm hoa trên đầu hắn, còn thêm nữa chính là trên trán có một con rùa nhỏ. Con rùa kia mập mạp đáng yêu, không lớn không nhỏ nằm trên trán hắn, Ngô Chinh hai mắt bốc hỏa, vội vàng lấy tay áo lau đi. Khánh vương cố nén cười, mở cửa gọi người đưa nước đến, còn hắn thì tự mình giúp Ngô Chinh bỏ chiếc trâm kia xuống.

Trâm kia cài lên cực kỳ phức tạp, tháo ra cũng không dễ dàng, Khánh vương là một nam nhân, suy nghĩ cả nửa ngày liền biến tóc Ngô Chinh thành rối tung như tổ chim. Ngô Chinh giận dữ, đẩy Khánh vương ra nói: “Quên đi, ta trước hết rửa mặt đã.”

Con rùa kia thoạt nhìn là dùng mực vẽ nên, nhưng rửa thế nào cũng không sạch, Ngô Chinh hổn hển cọ đến sắp bong cả da, con rùa kia vẫn tủm tỉm cười ở đó, không làm sao được đành tìm một mảnh khăn buộc lên che. Vừa mới che xong thì nghe được tiếng cười khanh khách: “Vị đại hiệp này, kiểu tóc này đúng là thật hợp với ngài.”

Ngô Chinh xoay người thấy một nữ nhân mặt mũi xinh đẹp đứng ở bên cửa cắn hạt dưa, cười hì hì nhìn hắn. Ngô Chinh nhận ra là một trong những sủng cơ của Khánh vương, hừ lạnh một tiếng, nói với Khánh vương: “Ngươi phải nhớ rõ lời nói tối qua.” thân mình nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng nữa.

Lăng Tiêu le lưỡi đi vào phòng nói: “Người này võ công rất cao.”

Khánh vương nói: “Đúng thế, đêm qua hắn tùy tiện đi lại trong phủ mà thị vệ không hề phát hiện, các ngươi sợ cũng không phát hiện ra đi.” Lăng Tiêu lắc đầu nói: “Đúng là chúng ta không mảy may biết gì.”

Khánh vương nghĩ đến cái trâm cùng con rùa kia, cười nói: “Lăng Tiêu, lại là ngươi giở trò quỷ quái.”

Lăng Tiêu đắc ý gật đầu nói: “Ai bảo hắn xui Vương gia đuổi tỷ muội chúng ta đi, cái này chẳng qua là cho hắn một bài học nho nhỏ thôi.”

Khánh vương nói: “Đêm qua Ngô Chinh uống rượu, nếu không còn lâu ngươi mới đền gần hắn được.”

Lăng Tiêu nói: “Cũng đúng.” thấy nha đầu mang nước đến, vội vàng hầu hạ Khánh vương rửa mặt chải đầu.

Khánh vương thay đổi y phục rồi nói: “Lăng Tiêu, ta muốn đến Thụy vương phủ, ngươi đến phòng khách mấy ngày trước dọn dẹp một chút đi.”

Lăng Tiêu hé miệng cười: “Vương gia muốn đi đón Tiểu Nhạc phải không.”

Khánh vương cư nhiên đỏ mặt một chút, gật đầu nói: “Ừ.” Lăng Tiêu nói: “Ta không phải đã sớm nói sao, Tiểu Nhạc thật sự rất tốt, ta cũng thích nữa là, Vương gia ngươi cần phải hảo hảo đối tốt với người ta.”

Khánh vương trêu nàng một chút: “Ta sẽ đuổi hết các ngươi ra khỏi phủ.” Lăng Tiêu đấm nhẹ lên vai Khánh vương một chút, giả sẵng giọng: “Vương gia ngươi cũng thật là nhẫn tâm a.”

Cửa phòng mở một chút, Khánh vương quay đầu đi, thấy Xuân Ý đứng ở cửa, ôm một con bồ câu trắng, hỏi: “Như thế nào, Dương Châu có tin tức sao?”

Xuân Ý mang một tờ giấy nhỏ cho Khánh vương, Khánh vương mở ra nhìn, cười nói: “Mục đích Hoàng Chi Diễn mua thiết khí này đã rõ, quả nhiên là làm binh khí cung cấp cho người Oa.”

Xuân Ý cùng Lăng Tiêu cầm lấy xem, Xuân Ý khen: “Doanh Nguyệt tỷ tỷ thật lợi hại, vừa chặn được việc vận chuyển binh khí vừa bắt được nhiều gián điệp của người Oa.”

Khánh vương gật đầu nói: “Lần này Doanh Nguyệt làm rất tốt. Hiện giờ đã thăm dò được vị trí đảo rèn binh khí kia, ta sẽ tấu lên hoàng thượng phái thủy quân đến thanh trừ.” Hắn hơi trầm ngâm, nói với Xuân Ý: “Xuân Ý, ngươi mau nói cho nàng điều tra Hoàng Chi Diễn. Người chủ mưu sau Hoàng Chi Diễn nhất định phải tìm ra.”

Xuân Ý đồng ý, đi viết tin cho Doanh Nguyệt, Lăng Tiêu thúc giục Khánh vương nói: “Vương gia, ngươi mau đến Thụy vương phủ đón Tiểu Nhạc về đi.”

Khánh vương bước ra cửa lại lùi chân về, nhìn nhìn Lăng Tiêu, do dự hỏi: “Lăng Tiêu, ngươi nói xem, liệu Ngôn Nhi có giận ta, không trở về cùng ta không?”

Lăng Tiêu thầm nghĩ: “Ngươi ở trước mặt Tiểu Nhạc thân thiết với người khác như vậy, người ta không giận mới là lạ.” Nghiêm mặt nói: “Vương gia, Tiểu Nhạc chắc sẽ giận thôi, nhưng chỉ cần ngươi thành tâm thì vẫn có thể làm y thay đổi quyết định.”

Khánh vương nghe xong lời này của Lăng Tiêu, giật mình cười nói: “Ngươi nói đúng. Ta đi đây. Ngươi dặn dò trù phòng làm mấy món điểm tâm ngon miệng, Ngôn Nhi thích ăn những món đó.”

Lăng Tiêu đẩy Khánh vương ra cửa, “Được rồi Vương gia, ngươi mau đi đón người về đi.”

Khánh vương cưỡi Đạp Vân như bay đến trước cửa Thụy vương phủ, lại thấy một cỗ kiệu màu lam đứng trước cửa Thụy vương phủ, có hai người đang bước xuống. Khánh vương vừa thấy, đúng là phụ thân Tề Hạo Cẩm và phu nhân, âm thầm kinh ngạc nói: “Tề đại nhân không phải là từ sau khi Quang Hoa mất tích, bi thống không thôi, xin hoàng thượng từ quan về quê sao? Trở về kinh thành khi nào vậy?

Tề Chá An xuất thân từ Tề gia – một trong bốn gia tộc lớn của Giang Nam, lúc thiếu niên nổi tiếng về văn, hai mươi tuổi đỗ bảng nhãn, đầy bụng thi thư, từng làm thái phó của thái tử, cùng Hoàng thượng đương triều có tình thầy trò. Tề Chá An tuấn tú, tài hoa hơn người, dụng tình chuyên nhất, tình cảm cùng phu nhất rất tốt, chưa từng nạp thiếp, dưới gối có một trai một gái, nữ nhân Tề Lệnh Uyển đã là Khang vương phi, cũng là một tài nữ danh chấn một thời. Tề Hạo Cẩm là con trai mà năm ba mươi tư tuổi Tề Chá An mới sinh được, thuở nhỏ thông minh hơn người lại thanh tú tuấn nhã, được phụ mẫu tỷ tỷ coi là hòn ngọc quý trên tay. Năm Tề Hạo Cẩm sáu tuổi, Tề Chá An dẫn y đến phủ thái tử chơi đùa, gặp Thụy vương, Thụy vương vừa nhìn thấy Tề Hạo Cẩm liền thích, muốn y làm thư đồng của mình.

Tình cảm của Tề Hạo Cẩm cùng Thụy vương vô cùng tốt, sau này lại thành tình nhân, Tề Chá An tuy đau lòng, cũng từng muốn tách hai người ra, sau đó lại thấy tình cảm hai người sâu sắc đành mặc bọn họ. Ai ngờ đầu năm nay Tề Hạo Cẩm cùng Thụy vương đi du lịch mất tích, Thụy vương gấp đến nổi điên, lệnh cho vũ lâm quân tìm kiếm xunh quanh, Khánh vương cũng lệnh cho Thính Phong lâu tìm, nhưng một chút tin tức cũng không tìm được. Tề Chá An đau xót, từ chức thượng thư hộ bộ cùng phu nhân trở về Giang Nam, không nghĩ hôm nay lại gặp ở trước Thụy vương phủ.

Khánh vương xuống ngựa, bước đến trước mặt Tề Chá An, chap tay nói: “Tề đại nhân trở về đã lâu chưa?”

Tề Chá An thấy Khánh vương, cuống quít thi lễ nói: “Vương gia, thảo dân hiện tại đã không còn nhậm chức trong triều, không dám nhận xưng hô này.”

Khánh vương đỡ Tề Chá An, mỉm cười nói: “Tề đại nhân, ngươi và ta vốn là người một nhà, làm gì xa lạ như thế.” Lại hướng về phu nhân Tề Chá An thi lễ một cái, nói: “Hôm nay thực sự rất lạnh, chúng ta mau vào thôi.”

Tiểu tư đã sớm vào thông báo, Lưu bá vội vàng đi ra đón ba người vào nội đường, đã có nha hoàn dâng trà lên. Chốc lát sau Thụy vương liền vội vàng đi ra, chào Khánh vương một tiếng, Khánh vương thấy mặt hắn hồng hào, tinh thần rất tốt, cảm giác vô cùng vui mừng, trong lòng biết đều là công lao của Nhạc Cẩn Ngôn, kiềm chế không được, hận không thể lập tức nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn nhưng ngại vì phu thê Tề Chá An ở trước mặt nên đành nhịn xuống.

Thụy vương đến trước mặt Tề Chá An, gọi một tiếng “Thái phó” cầm tay Tề Chá An thật chặt, khóc không thành tiếng, phu nhân Tề Chá An ở bên cạnh cũng đã khóc thành lệ nhân, Khánh vương ở một bên nhìn không khỏi chua xót, ho một tiếng, lại lớn tiếng, “Lục đệ lâu ngày mới gặp Tề đại nhân, hẳn là rất vui vẻ.”

Thụy vương vội thu nước mắt, miễn cưỡng cười nói: “Đúng thế.” Lôi kéo Tề Chá An cùng phu nhân, “Thái phó, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Tề Chá An cúi xuống thật sâu chào Thụy vương, “Vương gia, lần này tại hạ mạo muội đến chính là có một yêu cầu quá đáng.”

Thụy vương cuống quít nâng Tề Chá An dậy nói: “Thái phó trăm triệu lần không thể như thế, có yêu cầu gì cứ việc nói.”

Tề Chá An nói: “Vương gia, tại hạ nghe nói lần này quý phủ của ngài có một vị đại phu, bộ dạng rất giống Cẩm Nhi, chẳng biết có thể gọi ra để tại hạ cùng tiện nội gặp không?”

Khánh vương nghe vậy rất kỳ quái, nhìn phu nhân Tề Chá An một cái, thấy vẻ mặt nàng chờ đợi thấp thỏm, trong lòng liền hiện ra một ý nghĩ: “Hay là thực sự Ngôn nhi có quan hệ với Tề gia?”

Thụy vương nói: “Được, ta liền gọi người mời Nhạc Cẩn Ngôn ra.” Phân phó Lưu bá vào mời Nhạc Cẩn Ngôn.

Nhạc Cẩn Ngôn đang ở trong phòng thuốc chế thuốc, Lục Thận Hành còn đang ở một bên chán chết, lấy cây cỏ ngoáy ngoáy lỗ tai, thấy Nhạc Cẩn Ngôn hết sức chuyên chú lục tìm dược liệu, nói lầm bầm hai tiếng, dán vào người Nhạc Cẩn Ngôn, lấy đầu cọ cọ vào lưng hắn: “Cẩn Cẩn, chơi với ta một lúc đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn bị miếng keo da trâu này dính chặt, như phải gánh một gánh nặng không thể động đậy, thở dài nói: “Được rồi, ngươi muốn chơi cái gì?”

Tinh thần Lục Thận Hành liền tỉnh táo, lấy hai cái xúc xắc từ trong ngực ra, nói: “Chúng ta quăng xúc xắc xem ai lớn ai nhỏ đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Lục Thận Hành, “Ta không biết chơi.” Lục Thận Hành lôi kéo Nhạc Cẩn Ngôn làm nũng: “Cẩn Cẩn tốt bụng, chỗ này buồn muốn chết, chơi với ta đi, được không?”

Nhạc Cẩn Ngôn không có cách với Lục Thận Hành, đành nói: “Rồi rồi rồi, ngươi dạy ta đi.”

Lục Thận Hành mừng rỡ, làm mẫu cho Nhạc Cẩn Ngôn: “Loại đơn giản nhất chính là quăng hai xúc xắc ra để quyết định thắng thua.”

Nhạc Cẩn Ngôn à một tiếng, nhìn hai con xúc xắc trong tay Lục Thận Hành, lấy một con, nói “Số càng lớn càng tốt hả? Có phải như vậy không?” đem con xúc xắc quăng ra ngòa, đúng là hai cái sáu điểm.

Lục Thận Hành vỗ tay cười nói: “Cẩn Cẩn vận khí của ngươi không tồi. Thử lại vài lần xem.” Nhạc Cẩn Ngôn quăng lại vài lần, thế nhưng toàn ra hai cái sáu điểm. Lục Thận Hành há mồm, xoa xoa mắt, nói” “Cẩn Cẩn ngươi lại quăng hai lần thử xem.” Nhạc Cẩn Ngôn làm lại, kết quả vẫn vậy. Lục Thận Hành không dám tin, lại bảo Nhạc Cẩn Ngôn làm tiếp, thế nhưng không một lần thất thủ.

Lục Thận Hành nhảy dựng lên kêu to: “Phát tài phát tài rồi.”

Nhạc Cẩn Ngôn không rõ nên hỏi: “Phát tài cái gì?” Lục Thận Hành ôm Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha: “Cẩn Cẩn ngươi có thể xúc xắc như vậy, có thể thắng cả song bạc đó. Lúc đó ta lấy hai mươi lượng bạc của ngươi chính là mất ở đây.” Đột nhiên phát hiện mình lỡ miệng, vội lấy tay che mồm.

“Cái gì?” Nhạc Cẩn Ngôn tức giận, “Không phải ngươi nói bạc kia là ngươi tiêu hết sao? Hóa ra ngươi đánh bạc à. Ngươi, ngươi…” chỉ vào Lục Thận Hành không nói ra lời.

Lục Thận Hành thấy Nhạc Cẩn Ngôn tức đến nghẹn đỏ mặt, y biết Nhạc Cẩn Ngôn ghét nhất chính là đánh bạc. Lục Thận Hành không sợ trời không sợ đất, ngay cả lời nói của sư phụ Trần An cũng là bằng mặt không bằng lòng, chỉ duy nhất không chịu được Nhạc Cẩn Ngôn tức giận, trong lòng hoảng hốt, lại muốn nhào đến làm nũng, Nhạc Cẩn Ngôn quay mặt đi không để ý tới y.

Lục Thận Hành xoa xoa tay, ngập ngừng nói: “Cẩn Cẩn, ta sai rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn quay đầu: “Vậy ngươi phải hứa với ta lần sau không đi đánh bạc nữa.”

Lục Thận Hành thầm nghĩ: “Trời ạ, đây không phải là bắt ta mất đi một việc vui vẻ trong đời sao.” Nhạc Cẩn Ngôn thấy vẻ mặt y không tình nguyện, tức giận đến đi thẳng ra ngoài, Lục Thận Hành vội vàng kéo áo y, nói: “Được rồi, ta đồng ý với ngươi, cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ… đánh bạc nữa.”

Sắc mặt Nhạc Cẩn Ngôn lúc này mới hơi bớt giận, y cũng biết tính cách Lục Thận Hành tuy nói không tốt nhưng cũng rất trọng lời hứa, nếu đã nói không đánh bạc thì nhất định không đánh nữa, nâng tay xoa xoa đầu Lục Thận Hành, hòa nhã nói: “Thận Hành, đánh bạc khiến người ta trầm mê, lão Lý trong thôn vì đánh bạc mà bán Tiểu Thúy gán nợ, biến thành tan nát nhà cửa…”

Trong lòng Lục Thận Hành vốn khó chịu, nghe vậy liền che lỗ tai: “Phiền muốn chết, đã nói không đánh còn gì, còn muốn lải nhải.” Nhạc Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, buông tay, cười khổ: “Đúng rồi, là ta nói nhiều.” Đi đến bên bàn, tiếp tục cúi xuống tìm dược liệu.

Một lát sau Nhạc Cẩn Ngôn nghe được âm thanh lạ, ngẩng đầu nhìn Lục Thận Hành còn đang dỗi ở một bên cào tường, vội cầm tay y, thấy đầu ngón tay đều xước, đau lòng nói: “Có đau không? Tường đang đẹp tự nhiên bị ngươi cào thành từng đường kìa.” Rồi tìm kéo đến cắt lại móng tay, thấy Lục Thận Hành cứng cổ, kéo vai y nói: “Được rồi, đừng dỗi, sư huynh cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, a?”

Lúc này Lục Thận Hành mới nở nụ cười, nói” “Vậy mai ngươi mang ta ra phố đi chơi mua quần áo mới đi.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Không có tiền.” Lục Thận Hành lập tức cười, vỗ vỗ vai Nhạc Cẩn Ngôn: “Đừng lo, chiều nay ta đi tìm Lưu bá lấy chút bạc, mai mang ngươi ra ngoài.”

Lục Thận Hành thấy một người đi qua cửa sổ, cười nói: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Lúc này Lưu bá đã đến phòng thuốc, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Nhạc đại phu, Vương gia mời ngài đến nội đường một chuyến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.