Vũ Khuynh Thành

Chương 50: Chương 50: TỶ ĐỆ GẶP LẠI




Tiểu thái giám nghi hoặc nhìn tiểu chủ nhân của mình, hắn không hiểu những vật kia chỉ tầm thường như vậy sao lại khiến cho chủ nhân nâng niu đến vậy, lần trước một a hoàng sơ ý làm đổ những đồ vật ấy khiến cho tiểu chủ nhân bình thường ôn hòa vô hại lại nổi khùng gọi người đem a hoàng ấy ra ngoài đánh hai mươi trượng. Tiểu thái giám lúc ấy nghĩ, có lẽ những vật ấy có giá trị mà mình không biết đi, nhưng hắn đã nhiều lần nhìn kỹ lắm rồi, chỉ là một mảnh ngoc bội màu xanh nhỏ nhỏ, một đôi hài thêu của trẻ con, một mảnh ngọc điệp tinh xảo khéo léo.. những vật đó tuy chế tác tỷ mỹ nhưng hắn nhìn đi nhìn lại trị giá của nó còn không bằng bất cứ vật gì trong điện hoàng tử này. Hoàng thượng ban cho tiểu chủ nhân vô số báu vật, toàn những thứ hiếm có trong thiên hạ nhưng chủ nhân không thèm liếc mắt dù chỉ một cái, cứ lôi những thú kia mê mẩn ngắm nhìn, lúc đó với giống như một tiểu hài tử, tiểu thái giám nghĩ, có khi nào tiểu chủ nhân của hắn bị ai đó ám bùa không? Nghĩ đến đây đã thấy rợn cả tóc gáy…

“ Tiểu Cao tử, ngươi lui đi….” Diễm Thiên Vũ ra lệnh, còn nho nhỏ tuổi hài đồng đã hiện rõ khí thế bễ nghễ thiên hạ sau này khiến cho tiểu thái giám giật mình, khom người cáo lui.

Diễm Thiên Vũ vui vẻ nhìn những vật nho nhỏ trong tay mình, mân mê ngắm nhìn, bất giác nó cười khẽ, tràn đầy vui sướng, cả gương mặt như rạng ngời tỏa sáng, chỉ có những lúc như thế nó mới giống là một tiểu hài tử mười tuổi thường tình.

Nó thích nhất chính là ngày sinh thần của mình, như vậy tỷ tỷ sẽ đến thăm nó, ba năm trước nó quay về hoàng cung, tỷ tỷ cùng Thần ca ca cùng nhau đi ngao du thiên hạ, hàng năm sẽ vào đúng ngày này trở về cùng nó, nó ôn nhu cười, hai lần trước tỷ tỷ tặng nó một đôi hài tự thêu cùng một ngọc điệp đeo bên mình làm bùa bình an, không biết sinh thần năm nay sẽ có món quà gì tặng nó đây, Diễm Thiên Vũ ẩn ẩn mong chờ..

“ Tiểu bạch, tỷ tỷ sắp đến, ngươi có vui không…” Diễm Thiên Vũ mỉm cười ôn nhu xoa đầu tiểu bạch hổ đang lim dim bên cạnh mình. Ba năm trước tỷ tỷ để tiểu bạch bên cạnh bảo hộ mình. Ba năm này, tiểu bạch đã trưởng thành từ một tiểu bạch hổ đáng yêu đã trở thành nhất cõi hùng bá uy phong lẫm lẫm hổ vương rồi. Còn nhớ lúc vừa mới về cung, tứ hoàng tử chạy đến thị uy cùng mình, tiểu Bạch nhăm nhe nanh vuốt, tuy còn nhỏ nhưng uy phong của hổ vương vẫn khiến cho tứ hoàng tử sợ hãi òa khóc. Hiền phi, mẫu phi của tứ hoàng tử tìm đến phụ vương để bãi bình. Lúc ấy , nó đã rất lo sợ vì phụ vương trước đây rất sủng ái tứ hoàng tử, nó sợ phụ vương sẽ sát tiểu bạch, đó là tiểu bạch tỷ tỷ để lại cho nó mà. Nhưng mà không ngờ phụ vương không những không trách tội lại ra thánh chỉ, không ai được phép động đến tiểu bạch khiến cho nó cảm động không thôi, cũng từ đó quan hệ của nó và phụ vương kéo lại khoảng cách, tuy nhiên nó cũng không dám quá gần người, có câu làm ban với vua như chơi với hổ, thánh ân khó dò, nó không muốn mạo hiểm

Ba năm này phụ vương đối nó tốt lắm, luôn sủng nịnh dung túng nó, khiến cho nó cảm thấy ấm áp nhưng cũng đồng thời lo lắng, lo lắng không biết phụ vương đối với nó tốt như vậy mục đích là gì! Haiz!! Thật đáng thương cho tiểu hài tử, mong muốn tình thân nhưng đông thời cũng thật sâu sợ hãi, chỉ sợ khi có được rồi mất đi lại càng thống khổ. Chỉ có bên tỷ tỷ nó mới cảm thấy an tâm nhất, bởi vì nó tin rằng, tỷ tỷ sẽ không hại nói, chỉ có tỷ tỷ vô điều kiện yêu thương nó, sủng nịnh nó….

“ Thiên nhi, là đang suy nghĩ cái gì đâu….” một giọng nói mềm nhẹ vang lên, âm thanh nhu hòa dịu êm khiến cho người ta cảm thấy ấp áp vô ngần, tiểu hài tử ngẩng đầu, vui sướng kêu lên : “ tỷ tỷ” , sau đó xà vào lòng hồng y nữ tử.

“ Thiên nhi đã lớn như vậy vẫn còn làm nũng nha…” Vũ Khuynh Thành ôn nhu vuốt đầu tiểu hài tử, điểm nhẹ nó cái mũi, cười nói.

“ Tỷ tỷ..” tiểu hài tử làm nũng kêu, chỉ có mỗi năm vào giờ khắc này, nó mới tùy ý để mình buông thả như vậy.

“ Ha hả, tiểu Thiên ngươi không chào đón Thần ca sao?” Tiêu Dạ Thần ha hả cười, lòng oán giận, tiểu nhóc con mỗi lần gặp điều chiếm tiện nghi của Thành nhi, cũng may mỗi năm mới gặp một lần nếu không hắn sẽ tức chết a.

“ Thần ca ca..” Diễm Thiên Vũ le lưỡi, làm mặt quỹ khiến cho Vũ Khuynh Thành bật cười, hai người này như nước với lửa, cũng không biết là vì ai lại khiến cho một lớn một nhỏ tranh dành a…

“ Tiểu bạch, lại trưởng thêm một chút..” Vũ Khuynh Thành vui vẻ vuốt đầu tiểu bạch hổ, tiểu bạch hổ an tâm hưởng thụ chủ nhân sủng ái, rên rĩ kêu. Ô..ô..nó muốn nằm trong lòng của chủ nhân như lúc trước nhưng mà bây giờ không được a, nó oán hận, nếu như nó có thể biến nhỏ lại như lúc trước là tốt rồi, tiểu bạch đồng học căm giận nghĩ, tại sao hổ lại lớn nhanh như vậy, tiểu chủ nhân ba năm cũng vẫn còn nhỏ tại sao chỉ có nó là lớn, lại to a…nó thật oán niệm…bạch hổ ngoan ngoãn nằm lim dim bênh cạnh Vũ Khuynh Thành khiến cho Tiêu đại công tử càng thêm đen mặt, lại một con bạch hổ tiếp tục chiếm Thành nhi tiện nghi…

“ Tỷ tỷ, Thiên nhi nhớ người….” tiểu hài tử chu môi làm nũng, hi vọng lấy sự chú ý của Vũ Khuynh Thành. Vũ Khuynh Thành lấy trong lòng chiếc túi thơm đưa cho Diễm Thiên Vũ, ôn nhu nói : “ tỷ tỷ cũng rất tưởng niệm Thiên nhi…”

“ Tỷ tỷ, này là người tự làm sao….” tiểu hài tử vui vẻ nói, nâng niu chiếc túi thơm tinh xảo, thật thơm, có mùi hương ấm áp của tỷ tỷ, nó thích cái này. Vũ Khuynh Thành gật đầu, ôm hài tử vào lòng ôn nhu cười, Thiên nhi dường như nặng thêm một chút thì phải, tỷ tỷ sắp ôm ngươi không nỗi rồi.

“ Là do Thiên nhi trưởng thành…” tiêu hài tử phân bua, lòng nghĩ hay là nó giảm cân, nếu năm sau nó lại nặng hơn chẳng lẽ tỷ tỷ không ôm nó nửa sao, không được a..cái này nó luyến tiếc.

“ Ha hả, đúng vậy Thiên nhi trưởng thành, mới nho nhỏ hài tử sắp thành tiểu thiếu niên rồi, sau này sẽ trở thành mỹ nam a….” Vũ Khuynh Thành trêu đùa tiểu hài tử. Tiêu Dạ Thần đi theo mỉm cười, y im lặng nhìn hai người một lớn một nhỏ trêu đùa ấm ĩ. Hốt nhiên y nghĩ đến, sau này hài tử của y và Khuynh Thành cũng đáng yêu như vậy, nghĩ đến đây Tiêu đại công tử không khỏi mặt đỏ, ngây ngô cười khẽ. Nhưng mà nếu như nó cũng niêm Thành nhi của y giống như tiểu Thiên thì sao, oán niệm a..!! Tiêu đại công tử rối rắm, suy tư…( Nam Cung Dao : ta nói! Tiêu đại công tử, ngươi có cần lo xa vậy không a >”

“ Tỷ tỷ, lần này không thể ở lâu hơn sao…” tiểu hài tử níu kéo, mỗi năm nó chỉ gặp được người một lần, mà lần nào cũng chỉ có mấy canh giờ, thật ít nha, Vũ Khuynh Thành cười khẽ, ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử : “ Thiên nhi, tỷ rất muốn ở thêm một lát nửa nhưng mà tối nay đệ không tham gia tiệc chúc mừng sinh thần sao?” Haiz!! Đế vương con cháu là mệt mỏi như thế đấy, ba năm trước nàng đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần tiểu hài tử có muốn về cung không, tiểu hài tử mặc dù do dự nhưng lần nào cũng trả lời muốn, có lẽ Thiên nhi còn có việc gì làm mà nàng không biết đi? Tương lai của hài tử do chính nó tự lựa chọn nàng chỉ có thể âm thầm bảo vệ cùng chúc phúc thôi, không thể quyết định được gì!!

“ Thiên nhi, dù trong bất cứ hoàn cảnh gì, an toàn của bản thân là quan trọng nhất biết không?” Vũ Khuynh Thành ân cần dặn dò. Mỗi lần gặp mặt vẫn là câu nói như vậy, nàng vĩnh viễn không bao giờ quên tiểu hài tử khuôn mặt lạnh như băng đầy vết thương tích ba năm về trước, nghĩ đến mà xót lòng…

“ Ân, Thiên nhi biết…” tiểu hài tử nhu thuận gật đầu. Bây giờ nó có thể tự bảo vệ bản thân mình rồi, không như ba năm về trước. Có đôi khi nó chợt nghĩ thật cảm ơn mẫu phi của mình khiến cho nó rời cung gặp nạn được tỷ tỷ cứu giúp, nhu tình cả đời tỷ tỷ dành cho nó cũng đủ khiến cho nó thỏa lòng, ít ra nó đã được hưởng thân tình ấm áp nhất, như vậy đối với một hoàng tử như nó cũng đã là món quà trân quý nhất.

“ Ngoan…!!” Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười, hôn nhẹ tiểu hài tử vầng trán. Lại xoa đầu bạch hổ, nhẹ giọng nỉ non : “ tiểu bạch, nhất định phải bảo vệ Thiên nhi đấy!” bạch hổ mâu quang quyến luyến nhìn hồng y phiêu diêu biến mất trong hắc ám về đêm, khinh công quỷ mị khiến cho người ta cứ tưởng, nàng như một cơn gió, đến không ai hay, đi không ai biết. Tiêu Dạ Thần thở dài sau đó xoa đầu tiểu hài tử, phi người đuổi theo. Lần chia ly nào cũng u buồn như vậy, Thành nhi của hắn…!!

Tiếng hổ gầm về đêm như một lời tiễn biệt, một lời hứa, tiểu bạch nhất định bảo về cho tiểu chủ nhân, chủ nhân an tâm!!...

“ Năm sau gặp lại, tỷ tỷ…” tiểu hài tử nhẹ cười. Không là lời tạm biệt, nó ghét chào tạm biệt tỷ tỷ của mình. Cho nên mỗi khi Vũ Khuynh Thành rời đi, tiểu hài tử điều nhẹ giọng nói câu ấy, năm sau lại thấy, nhanh thôi! Sẽ lại thấy tỷ tỷ. Tiểu hài tử vuốt đầu bạch hổ bước vào phòng. Xem ra tiệc chúc mừng sinh thần của nó năm nay sẽ rất thú vị đây. Bạch hổ thong dong bước theo…

Tiệc sinh thần của một trong các vị hoàng tử được Chu đế sủng ái nhất quả nhiên linh đình, quan lại náo nhiệt, hoa lệ vô cùng. Trung tâm yến hội, Chu đế uy nghiêm khí phách, hoàng hậu cao quý đoan trang, Thục phi xinh đẹp mị nhân…!! vũ cơ tưng bừng ca múa chúc mừng ngũ hoàng tử thêm một tuổi. Tiểu hài tử đứng trong đám đông, thong dong tao nhã mà không mất lễ tiết, khí phách hơn người, mỗi giơ tay nhấc chân tràn ngập uy nghiêm bất khả xâm phạm, mười tuổi hài đồng khí chất đã như vậy, sau này trưởng thành liệu sẽ nổi bậc ra sao? Yến hội náo nhiệt, người hâm mộ, kẻ ghen tỵ,..mỗi người một cái nhìn, duy nhân vật chính của buổi yến hội, nếu để ý thì ánh mắt của hài tử chỉ có trào phùng cùng chết giễu, có điều nó được che dấu rất kỹ thôi, lớp mặt nạ trong chốn cung đình này xem ra Diễm Thiên Vũ đã học được rất tốt

Vũ Khuynh Thành yên lặng đứng trên cao nhìn cảnh yến hội tấp nập phía dưới, mâu quang nhè nhẹ đau lòng : “ Thiên nhi, chỉ mới 10 tuổi thôi..!!” Tiêu Dạ Thần bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy ái nhân của mình vào lòng, ôn nhu nói : “ đừng lo, tiểu Thiên rất giỏi” . Vũ Khuynh Thành gật đầu mỉm cười, nàng tin rằng sau này hài tử này nhất định sẽ trở thành một nhân vật phong vân trên vũ đài lịch sử, nhưng mà cái giá phải trả không nhỏ. Nếu có thể, Thiên nhi! Tỷ thật hi vọng đệ có thể an bình mà trưởng thành, an bình sống một cuộc sống thường thường, như vậy sẽ hạnh phúc hơn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.