Vũ Khuynh Thành

Chương 45: Chương 45: TA CHỈ CÒN NÀNG 2




Hai nữ tử thâm tình thông báo, thật kì quặc lại khiến cho người ta không thể nào nói lời khó nghe được. Hồng Tuyệt cùng Phượng Y Diễm, có lẽ định sẵn kiếp này dây dưa khó dứt. Hiên Viên Ngạo cùng Bạch Vân Nhu nhìn hai người, cảm thấy từ đáy lòng than nhẹ, tình …, haiz!!!

Ánh tà dương bắt đầu buông xuống, chân trời rạng đỏ như được nhuộm máu, diễm lệ tuyệt bích. Trên, bầu trời rạng đỏ, dưới là phong không ngừng rơi, cũng là đỏ, cả thiên địa giờ khắc này dường như nhiễm tẫn trong cái màu đỏ huy hoàng rực rỡ ấy

Người ta nói, tiết thu như người con gái, nay đó lúc lại khác, cũng giống như mưa tầm tả, thoắt đó lại khô ráo đến kì lạ. Vương vấn đâu đó những hạt nước mưa trên từng kẽ lá, vương vấn mưa trên mặt đất, và những vũng nước nhỏ trên mặt đất, lại tạo nên một nét đẹp bừng sáng sinh cơ khác

Sau cơn mưa trời lại sáng, cũng giống như trong cuộc đời, sau nỗi đau khổ có lẽ sẽ là hạnh phúc, bởi lẽ…cuộc sống không chỉ lúc nào cùng màu hồng nhưng tuyệt đối cả thế cũng không là màu đen, chỉ cần biết buông xuống biết trân trọng, như vậy cuộc sống sẽ hạnh phúc và dễ chịu hơn. Hạnh phúc hay không còn tùy vào quan niệm của mỗi người mà…^^

Tiêu Dạ Thần quỳ gối trước bia mộ phụ mẫu mình một ngày, Vũ Khuynh Thành lặng yên đứng bên cạnh hắn một ngày, dù là mưa hay gió…hai người vẫn yên lặng bên nhau, không một lời nói nhưng nỗi niềm cùng cảm xúc của đối phương, mỗi người điều có thể hiểu, điều có thể cảm nhận. Yêu không chỉ là nói, là thề thốt…chân chính ái tình, chỉ cần lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng cảm nhận, ngươi cùng ta vượt mọi gian nan, ngươi đau ta thay ngươi rơi lệ, ngươi vui ta vì ngươi nở nụ cười, ngươi mệt mỏi, ta ôm lấy ngươi…ngươi trốn tránh sự thật phủ phàng, ta không thúc giục ngươi, chỉ lẳng lặng chờ ngươi trở lại, bởi vì ta tin, ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ ta lại một mình . Yêu là tin tưởng, là trân trọng, cũng có thể là chấp niệm thật sâu. Vũ Khuynh Thành có lẽ nàng sẽ không nói ba từ ta thích ngươi hay ta yêu ngươi với Tiêu Dạ Thần, không phải là xấu hổ hay thẹn thùng mà là vì đơn giản, yêu có đôi khi là tự hiểu, là tự cảm nhận. Nhưng mà Tiêu Dạ Thần ngươi biết không, từ rày về sau, ‘ sơn vô lăng thiên địa hợp, ngô mới dám cùng quân tuyệt’ ( Nam Cung Dao : hì! Câu nói ngày có nghĩa là, núi không cây, đất trời hợp lại làm một, nàng với hắn mới đoạn tuyệt quan hệ +_+ )

Tiêu Dạ Thần từ từ đứng dậy, có lẽ quỳ quá lâu cho nên đầu gối có chút mỏi, bước đi một chút không vững, bạch y từ lâu ướt đẫm vì mưa đã bị gió hong khô, cả người mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không che hết dung vạo vốn xuất trần của hắn, mâu quang lúc trước ấm áp nay lại nhàn nhạt tang thương cùng đau xót, trong phút chốc Vũ Khuynh Thành cảm thấy, chỉ mới có vài hôm dường như hắn đã trưởng thành lên nhiều lắm.

Hồng y nữ tử đứng cách đó không xa, khóe môi vẽ nên nét cười tuyệt mĩ, ôn nhu như nước, mâu quang ấm áp nhàn nhạt lưu chuyển ôn nhuận cùng noãn ý, gió đong đưa lả lướt khiến cho xiêm y phất phới, ba ngàn tóc đen tùy ý phi vũ, bùn đất còn bám lấy vạc áo những cũng không thấy nàng chật vật chút nào. Tiêu Dạ Thần đứng đối diện Vũ Khuynh Thành, miệng nhấp nháy… ‘ Thành nhi, ta chỉ còn nàng…chỉ còn nàng mà thôi…’

Tiêu Dạ Thần bất giác mỉm cười, y từng bước, từng bước tiến đến chỗ hồng y nữ tử. Thật kì lạ khi mà khoảng cách giữa hai người chỉ là mười bước, nhưng mỗi bước đi của hắn, Vũ Khuynh Thành cảm giác thời gian trôi đi như cả thế kỉ, rốt cuộc cũng chạm được đến hắn, rốt cuộc cũng có thể thấy hắn mâu quang đọng lại hình ảnh của nàng. Tiêu Dạ Thần, ngươi biết không, mới có mấy ngày không nghe âm thanh của ngươi, ta cảm thấy thật tưởng niệm .

“ Thành nhi !!...” Tiêu Dạ Thần ôn nhu mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào dung nhan như ngọc của người trong lòng mình. Cảm ơn khi ta mệt mỏi nhất nàng bên cạnh ta, cảm ơn khi ta cảm thấy đau lòng nhất nàng cùng ta trong mưa, cảm ơn dù ta trốn tránh nàng vẫn yên lặng chờ đợi, cảm ơn nàng đã tin ta…cảm ơn nàng nhiều lắm, ái nhân của ta…

“ Thần…” Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng nỉ non, mâu quang ấm áp nhìn vào đôi mắt thâm thúy nhưng cũng mãn nhãn tang thương ấy của Tiêu Dạ Thần. Nàng cười khẽ, dịu dàng …cầm lấy đôi tay đã nhiềm huyết của ấy mơn trớn trên đôi gò má của mình. Không cần cảm ơn đồ ngốc ạ! Giữa ta và ngươi cần hai chữ đó sao..?!

“ Thần, hứa với ta lần cuối cùng..” Vũ Khuynh Thành âm thanh dịu nhẹ nhưng cũng tràn đầy quyết tuyệt. Lần cuối cùng tự tổn thương chính bản thân của mình. Ngươi biết không, mỗi lần nhìn ngươi nhiễm huyết, tâm ta thật đau, thật khó chịu.

“ Ân….” Tiêu Dạ Thần cười nhẹ…ôn nhu say lòng người. Vũ Khuynh Thành khóe môi cong cong tiếu ý, cuối cùng đã trở lại, Tiêu Dạ Thần tràn đầy sức sống cùng nhu tình, có trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy hắn như rối gỗ oa nhi, ánh mắt vô hồn, lòng nàng như bị ai đó bóp chặt, không thở nổi…

Hai người sóng bước bên nhau, cùng bước trở về, ánh chiều ta nhuộm màu, khiến cả hai như được nhuộm rực sáng cả lên, gió đong đưa nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt ve lấy hai người, Tiêu Dạ Thần khẽ xoay đầu lại, ánh mắt lưu luyến nhìn nơi an nghĩ của phụ mẫu mình, đôi môi cong lên tiếu dung ôn nhu : “ cha mẹ, tái kiến…còn nữa..cảm ơn đã mang nàng đến cho Thần nhi…”

Hắn còn nhớ rõ, cha mẹ hắn lúc hấp hối, cũng mỉm cười dịu dàng nhìn y mà nói : “ phải hạnh phúc” . Không phải là báo thù mà là phải hạnh phúc, phụ mẫu nào cũng mong muốn con của mình sống hạnh phúc, như vậy mới an tâm mà đi, cái tâm của những kẻ làm cha, làm mẹ trong thiên hạ đều lớn như thế đấy, dù ngươi có là kẻ nổi tiếng thế nào, được ngươi ta ca ngợi ra sao, hay dù ngươi tàn ác thế nào, thế gian phỉ nhổ ra sao, nhưng duy độc phụ mẫu của ngươi vẫn luôn mở rộng vòng tay chào đón ngươi. Bởi lẽ dù ngươi có trưởng thành như thế nào, đối với họ người vẫn là bé nhỏ cần che chở dù là đế vương tối cao vô thượng hay là những người dân tầm thường bé nhỏ nhất. Cho nên những ai còn có phụ mẫu, hãy biết trân trọng nhé!! ^^ ( Nam Cung Dao : một thoáng cảm thán thôi, là nhớ gia đình quá đấy mà >_     « Chương sauChương tiếp » Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây

Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com

Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận

Viết bình luận... Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0 nhunghuynh01:07 07/07/2014 hình như tác giả còn thiếu 1 HIÊN VIÊN TIẾU ĐIỆP a!!!cốt truyện rất hay tình cảnh rất hợp lí nhưng kết thúc vẫn chưa được sâu, làm cho ng đọc có 1 tí xíu hụt hẫng. nhưng dù sao cũng chúc mừng tác giả đã hoàn thành tốt câu truyện của minh!!! :) :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.