Vũ Khuynh Thành

Chương 28: Chương 28: BẠCH VÂN NHU




Hiên Viên sơn trang

Một trong thiên hạ đệ nhất trang há có thể tầm thường, sơn trang rộng lớn, kiến trúc độc đáo, toàn cây thơm cỏ lạ, bước chân vào Hiên Viên sơn trang, cảm thấy không khí uy nghiêm cùng xa hoa vô cùng.

Hiên Viên sơn trang dạo này không khí nói chung là không được tốt cho lắm, mà nguyên nhân gây ra không ai khác chính là đại tiểu thư của Hiên Viên sơn trang Hiên Viên Tiếu Điệp. Thất bại của hoa khôi đại tái khiến cho Hiên Viên Tiếu Điệp vô cùng xấu hổ, giận dữ cùng nhục nhã. Nàng không hề nghĩ rằng Vũ Khuynh Thành còn có một chiêu sau cùng như thế. Vốn định hẹn nàng ra là để dằn mặt, để cho nàng ta nhận thấy nàng ta so ra thua kém với mình nhiều lắm, cũng để cho Tiêu ca ca hiểu rõ, nàng mới đích thực phù hợp với hắn, không ngờ kết quả lại khiến cho Vũ Khuynh Thành đoạt hết nổi bật

Hừ, cái gì là tuyệt diễm vô song, cái gì là nhất vũ khuynh thành, chẳng qua là một khúc múa thôi, chẳng khác gì với ca kĩ, vì cớ gì lại đoạt hết nổi bật của nàng. Hiên Viên Tiếu Điệp không cam tâm, không cam tâm càng thêm cả oán hận. Từ ngày nữ tử đó xuất hiện, tất cả của nàng điều bị nàng ta đoạt đi, Hiên Viên Tiếu điệp ánh mắt căm hận, hận không thể ngay tức khắc giết Vũ Khuynh Thành

Nữ nhân một khi ghen tị thật đáng sợ, hiên viên tiếu điệp vì yêu sinh hận, vì yêu mà ghen tị, hoàn toàn mất đi lí trí cùng với sáng suốt. Người ta nói nữ nhân khi yêu thường mù quáng quả không sai. Hiên Viên Tiếu Điệp dường như đã quên mất, ai chính là người đã cứu mạng nàng ta, cũng đã quên mất Vũ Khuynh Thành chưa từng đoạt bất cứ của gì của nàng ta cả.!!

“ Vũ Khuynh Thành, có một ngày ta bắt ngươi phải nhận lại hết thẩy nhục nhã mà ta đã chịu….” Hiên Viên Tiếu Điệp gằn từng tiếng. Nàng từ nhỏ nhận muôn ngàn sủng ái, cho dù phụ mẫu sớm qua đời nhưng mà có gia gia từ nhỏ luôn yêu chiều sủng nịnh nàng, đại ca bảo vệ nàng, chưa từng chịu ủy khuất, nay lại bị trước mặt công chúng nhận lời từ chối của Tiêu Dạ Thần, bảo sao nàng không nhục nhã cho được. Âm thanh đồ đổ vỡ vang dội khắp Hiên Viên Sơn trang. Xem ra lần này tốn không ít bạc trang hoàng lại chỗ ở a, hạ nhân sơn trang âm thầm kiêu khổ.

Hiên Viên Tiếu Điệp nổi điên xô hết đồ đạc trong phòng, dường như tiếng đổ vỡ sẽ khiến cho tâm trạng của nàng tốt lên nhiều lắm, Hiên Viên Tiếu Điệp khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà có chút vặn vẹo, khiến cho người ta có chút sợ hãi. Hiên Viên Ngạo vừa bước vào phòng thì thấy tiểu muội của mình tình trạng nổi điên như vậy, có chút nhíu mày không vui, âm thanh lạnh lùng nói:

“ Đủ! Tiểu Điệp, muội đây là làm cái gì”

Hiên Viên Tiếu Điệp bị Hiên Viên Ngạo quát giật mình tỉnh lại, sau đó ủy khuất nói : “ ca ca..”

Hiên Viên Ngạo tuy làm người lãnh khốc tàn nhẫn nhưng đối với tiểu muội này lại yêu thương có thêm, thấy nàng thần tình ủy khuất, cũng nhè nhẹ đau lòng, âm thanh có chút nhu hòa :

“ Tiểu Điệp, trên đời này nhiều thứ không thể cưỡng cầu, sẽ có một ngày muội sẽ tìm được nam tử tốt hơn Tiêu Dạ Thần”

“ Ca ca, huynh không hiểu…..” Hiên Viên Tiếu Điệp khẽ cắn môi, ánh mắt đau lòng hòa vô thố: “ huynh chưa từng thích một ai cho nên không biết, nếu có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy đã không phải là chân chính yêu thích rồi”

Hiên Viên Ngạo bị Hiên Viên Tiếu Điệp nói vậy có chút sững người, sau đó lại lạnh lùng nói : “ ta không cần thứ tình cảm đó”

Hiên Viên Tiếu Điệp thấy ca ca của mình lạnh lùng, âm thanh không hờn giận có chút chột dạ, mặc dù ca ca đối mình luôn sủng ái nhưng mà ca ca lạnh lùng cùng tàn khốc vẫn khiến cho nàng kính sợ. Hiên Viên Tiếu Điệp nhỏ giọng ủy khuất : “ nhưng mà, muội thật sự thích hắn nha”

Hiên Viên Ngạo một thoáng nhăn mi, giây lát Tiểu Điệp nói hắn không hiểu như thế nào là thích một người, vô có trong trí óc của hắn chợt lóe hình bóng hồng y nữ tử nhưng nhanh đến nỗi hắn cũng không xác định rõ, áp chế đi trong lòng xúc cảm kì lạ, Hiên Viên Ngạo thở dài nhìn muội muội của mình, đau lòng nói: “ tiểu Điệp, Tiêu Dạ Thần hắn không thích muội”

“ Nhưng nếu không tranh thủ há chẳng phải hối hận cả đời sao, ít ra sau này muội sẽ không hối hận” Hiên Viên Tiếu Điệp kiên định nhìn Hiên Viên Ngạo, giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Hiên Viên Ngạo chấn động, tranh thủ để sau này ít ra cũng không hối hận sao? Hiên Viên Ngạo một lần nữa nhìn tiểu muội từ nhỏ mình sủng ái này, có lẽ tiểu Điệp đã lớn. Hiên Viên Ngạo có chút cảm thán. Làm huynh cũng giống như cha, ánh mắt ít đi ba phân lạnh lùng, nhàn nhạt ấm áp

“ Muội muốn làm gì ta không ngăn cản, nhưng mà đừng để cho bản thân lún sâu vào, cũng đừng là chuyện khiến sau này hối hận”

Hiên Viên Tiếu Điệp mỉm cười, gật đầu đáp ứng huynh trưởng của mình. Trên thế gian này, chỉ có đại ca là thương yêu nàng nhất, gia gia tuy sủng ái nàng nhưng mà ngài hiện giờ cùng nãi nãi thường hay ngao du tứ phương, ít có ở sơn trang, cho nên cảm tình cũng ít sâu sắc như lúc nhỏ. Hiên Viên Tiếu Điệp nhìn bóng lưng của đại ca khuất dần, khóe môi cong lên nụ cười tuyệt mĩ. Có đại ca ủng hộ, nàng còn lo gì Vũ Khuynh Thành chứ. Hiên Viên Tiếu Điệp đắc ý

Trong lòng Hiên Viên Ngạo, tuy Tiểu Điệp có chút đêu man tùy hứng nhưng mà cũng không đến mức độc địa, cho nên hắn cho rằng nàng tức giận chỉ đơn thuần là nháo vậy thôi, cho nên không lắm chú ý. Đợi cho mọi chuyện xảy ra, Hiên Viên Ngạo lúc ấy mới hiểu, nguyên lai tiểu muội của mình không hề đơn thuần như bản thân y biết. Hiên Viên Ngạo lúc đó hối hận, nhưng có đôi khi biết được….mọi chuyện đã muộn, bi thương kéo dài……

“ Ai?..” Hiên Viên Ngạo khẽ quát, ngón tay nhanh chóng đỡ lấy phi tiêu, động tác nhanh như chớp. Đôi con ngươi lạnh như băng không một độ ấm, xem ra có kẻ không muốn chết sống dám đến Hiên Viên sơn trang làm loạn a

“ Ha hả…Hiên Viên Ngạo, công lực của ngươi ngày càng tiến bộ” âm thanh lanh lãnh kèm theo ba phần tà mị, âm thanh này nam nhân vừa nghe quả thật xương cốt như nhũn ra, đương nhiên là không tính nam nhân như Hiên Viên Ngạo. Nữ tử từ trong cửa sổ phi vào, hồng y phiêu diêu xinh đẹp, tạo nên một độ cong tuyệt đẹp

“ Bạch Vân Nhu?...” Hiên Viên Ngạo nhàn nhạt nói

“ Chậc! mới có mấy tháng không gặp, ngươi không phải đã quên ta đi..” Bạch Vân Nhu yêu mị cười, xứng với một thân hồng y rực lửa. Hiên Viên Ngạo nhíu mày, hắn cảm thấy nữ nhân này mặc hồng y quả thật không thích hợp bằng Vũ Khuynh Thành. Hiên Viên Ngạo sửng sốt, hắn khi không lại nghĩ đến vấn đề này?

Người đến không ai khác chính là cung chủ của Phượng Hi cung- thiên hạ đệ nhất cung trên giang hồ. Nữ tử khoảng hai mươi tuổi, thân hình hoàn mỹ lả lướt khiến cho nam nhân nhìn vào không khỏi mắng hai tiếng yêu tinh. Dung mạo không giống như Sở Y Nhân thuộc dạng vũ mị nữ nhân, mà nữ tử này giống như tiểu yêu tinh, dung nhan mị hoặc đến cực điểm. Một thân hồng y rực rỡ càng khiến cho làn da trắng nõn thêm một phần bắt mắt, đôi môi đỏ mọng như máu, nhưng cũng thật quyến rũ, mũi cao cân xứng với ngũ quan, đôi mắt thâm thúy như có ma thuật,khiến cho người ta như bị thôi miêng. Yêu mị nữ tử đối với lạnh lùng nam nhân, quả nhiên có chút…cực phẩm à nha >_

“ Ngươi đến đây làm gì..” Hiên Viên Ngạo không mặn không nhạt nói

Bạch Vân Nhu mị hoặc cười, tiến sát lại gần hiên viên ngạo, môi đỏ mọng quyến rũ cười khẽ, nhỏ giọng nói : “ người ta nhớ ngươi nha”

Hiên Viên Ngạo lạnh lùng đẩy ra nữ tử đang triền lên người mình, có chút chán ghét nói : “ Bạch Vân Nhu, đừng khiến ta động thủ”

Bạch Vân Nhu cười lớn tiếng, đôi con ngươi thâm thúy tựa hải, như nhìn, như đánh giá Hiên Viên Ngạo : “ Hiên Viên Ngạo, cảm xúc của ngươi có chút không ổn định, không phải gặp chuyện gì đi” . Bạch Vân Nhu nhìn chăm chăm vào Hiên Viên Ngạo, chỉ cần hắn lộ một chút sơ hở, nàng liền có thể dễ dàng nhìn đi ra.

Hiên Viên Ngạo ngoài mặt tuy giọng điệu vẫn lạnh như băng nhưng mà lòng dạ vô cùng rối bời, vì cái gì trong đầu hắn cứ thấp thoáng ẩn hiện hồng y nữ tử tên gọi Vũ Khuynh Thành này, hắn đúng là điên rồi!

“ Bạch Vân Nhu, rốt cuộc ngươi đến đây với mục đích gì…” Hiên Viên Ngạo lại lần nữa cất tiến hỏi

Bạch Vân Nhu rũ xuống mi mắt, mi gian thoáng chút phiền lòng, nam nhân này nhiều lúc nàng thật khó phán đoán hắn nghĩ gì, Bạch Vân Nhu tuy trong lòng phiền muộn nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vũ mị, lại nói: “ chẳng phải sắp có đại hội anh hùng sao, chẳng qua muốn xem ngươi làm cái gì thôi”

“ Được rồi, không tiễn…” Hiên Viên Ngạo lạnh lùng tiễn khách. Thật sự mà nói, đối với Bạch Vân Nhu hắn không chán ghét nhưng cũng không có hảo cảm. Bạch Vân Nhu tươi cười vẫn như vậy mị hoặc nhưng mà tận sâu trong đáy mắt một mảnh cười khổ, xem ra hắn vẫn là không chảo đón nàng a, Bạch Vân Nhu quỷ dị cười. Thật ra, trong lòng hắn không nàng cũng không sao, chỉ cần nữ nhân duy nhất bên cạnh hắn là nàng là được. Bạch Vân Nhu, nàng không tin trên thế gian này có cái gì gọi là tình, là yêu. Chẳng qua đối với Hiên Viên Ngạo, đơn thuần thưởng thức rồi dẫn đến độc chiếm dục thôi. Bạch Vân Nhu một thoáng lạnh lùng cười, bởi vì nàng hiểu rõ, hắn và nàng điều là một loại người, không tin vào mấy cái tình cảm không thực tế đó, cho nên nàng chọn hắn làm nam nhân của nàng, vì vậy Hiên Viên Ngạo, nếu ta không có được ngươi, thì không ai có được ngươi, nếu không chiếm được thì tốt nhất là hủy đi. Bạch Vân Nhu thi triển tuyệt thế khinh công đi mất. Nàng có một chuyện phải đi làm a. Nghe Sở Y Nhân nói, Hiên Viên Ngạo cảm xúc giao động vì một nữ nhân, nàng phải đi xem thử, rốt cuộc thần thánh phương nào có thể khiến cho Hiên Viên Ngạo lại giao động xúc cảm, hi vọng đừng để cho nàng thất vọng mới được a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.