Vũ Động Càn Khôn

Chương 32: Chương 32: Nơi giao dịch ngầm






Giao dịch phường nằm ở trên quảng trường phía Bắc Thanh Dương Trấn, nơi đó là nơi giao nhau của đông đảo thế lực, bởi vì tranh chấp quá nhiều, nên không ai có thể nuốt trọn, cho nên Giao dịch phường cũng vì vậy mà được thành lập.

Bên trong Giao dịch phường có không ít sản nghiệp của các gia tộc có thế lực, có béo bở đương nhiên có tranh giành, nhưng phần đông các thế lực đều đồng ý ngầm với cái loại tồn tại này, dần dà nó tạo thành một sự cân đối kỳ lạ.

Giao dịch phường ở Thanh Dương Trấn rất có danh tiếng trong vòng trăm dặm xung quanh, không chỉ có người của bổn trấn đến giao dịch, mà còn những thôn trang gần đó thậm chí đến những thế lực thổ phỉ không lộ diện cũng thường xuyên đến nơi này.

Cho nên Giao dịch phường tại Thanh Dương Trấn đã trở thành nơi ngư long hỗn tạp, cho dù hai nhà Lôi – Tạ bản thân là độc xà địa chủ, cho dù có thèm nhỏ dãi những lợi ích mà giao dịch phường đem lại nhưng vẫn không dám độc chiếm nó.

***

Khi Lâm Động cùng Thanh Đàn đi tới trước đại môn của Giao dịch phường, nhìn vào bên trong toàn là người và những tiếng nói ồn ào, hai người chép miệng, Giao dịch phường này thật không hổ là nơi giao dịch lớn nhất trong vòng trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn, khí thế này quả thực rất khủng khiếp.

“Đi thôi.”

Lâm Động cũng có chút kỳ lạ nhìn thoáng qua giao dịch phường, những năm qua hắn rất ít khi đến nơi đây, với lại hắn cũng chỉ là thiếu niên đương nhiên có tò mò với những địa phương như thế này.

Nói xong, Lâm Động lôi cầm tay bé nhỏ của Thanh Đàn, đi vào bên trong Giao dịch phường.

Trong Giao dịch phường, cửa hàng rực rỡ san sát muôn màu muôn vẻ làm người xem hoa cả mắt, tuy nói đường phố tại Giao dịch phương tương đối rộng rãi, nhưng với lượng người lưu thông lớn như thế này, đi lại đúng là phải chen chúc.

Lâm Động cùng Thanh Đàn chẳng qua chỉ mới đi được một con đường mà bị chen lấn tới mức mồ hôi đổ đầy người, nhưng mà hứng thú của Thanh Đàn lại tăng vọt, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà đỏ bừng, trông rất đáng yêu, tiếng cười nói thanh thúy của nàng đưa tới không ít ánh mắt để ý, khi họ nhìn thấy khuôn mặt như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, thì trong những ánh mắt đó đều hiện lên vẻ kinh diễm.

Hai người cuối cùng cũng dừng lại ở một tiệm lớn trước một ngã tư, nơi này được coi như là chỗ cao cấp của Giao dịch phường, ở chỗ này, hai nhà Lôi – Tạ, Cuồng Đao Võ Quán, thậm chí là Lâm gia cũng có cửa hàng.

“Thanh Đàn, muội trước hết ngồi ở đây chờ huynh, huynh đi một lát sẽ trở lại …”

Lâm Động nhìn bốn phía, dặn Thanh Đàn một câu, sau đó xoay người xông vào trong đám đông, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng.

Len lỏi trong đám người, Lâm Động tìm mua một cái mũ trong một quán ven đường, đội lên đầu, sau đó mới yên tâm đi trên đường, vòng qua khoảng hai khu phố, cuối cùng dừng lại trước một đại môn màu đen.

Bởi vì, bên trong Giao dịch phường có đủ loại hạng người, bán cũng đủ loại vật phẩm, người bán lo lắng sẽ vì bán đồ mà công khai thứ nó thứ kia, cho nên một số cơ sở giao dịch ngầm đã sinh ra.

Chỗ Lâm Động đang đứng chính là một nơi giao dịch ngầm, ở chỗ này cho dù người bán có lai lịch bất minh như thế nào, cũng có thể thuận lợi tiến hành mua bán, giá cả cũng không thấp hơn bao nhiêu so với bên ngoài.

Ở bên ngoài cánh cửa màu đen, có một số người đang lục tục ra vào, trên đỉnh đầu của những người này đều đội một chiếc mũ màu đen giống như của Lâm Động.

Trong lòng khẽ thở ra một hơi, Lâm Động đè nén sự khẩn trương trong lòng, sau đó liền ung dung đi tới đại môn, khi bước vào bên trong, cảm giác âm u ập tới, làm cho hắn cảm thấy rùng mình.

Ở phía sau đại môn có một lối đi lớn và dài, Lâm Động dọc theo lối đi, hắn nhận ra ở hai bên lối đi có không ít căn phòng đóng chặt cửa, Lâm Động biết đây là những nơi giao dịch, cho nên hắn cũng chọn một gian phòng còn mở cửa đi vào.

Sau khi tiến vào phòng, ánh đèn lập lòe làm cho gian phòng có chút u ám, bên trong phòng có một bàn rộng rãi, ở giữa chiếc bàn đó được ngăn cách bởi song sắt, ở bên dưới có một ô cửa rộng chừng vài xích (1 xích = 1/3m).

“Mời ngồi, có thứ gì cần giao dịch cứ đặt xuống ô cửa là được rồi.”

Sau khi Lâm Động tiến vào phòng, ở phía sau song sắt màu đen có một thanh âm già nua truyền ra.

Lúc này, Lâm Động không còn mất bình tĩnh như trước, trực tiếp ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc, trong bình chứa mười giọt Linh Dịch Thạch Phù, những Linh Dịch Thạch Phù này không tinh thuần lắm, bởi vì … nó đã bị Lâm Động pha loãng qua.

“Dược dịch (nước thuốc) do linh dược luyện chế rất có lợi đối với người ở cảnh giới Thối Thể, mà hiệu quả chữa thương cũng cực tốt.”

Lâm Động đem chiếc bình đặt ở dưới ô cửa, hắn cố ý biến giọng mình thành hơi khàn khàn, mặc dù có chút khó nghe, nhưng mà đã khác xa so với thanh âm vốn có của hắn.

Bên dưới ô cửa vươn ra một bàn tay gầy guộc cầm lấy chiếc bình, sau đó Lâm Động nghe thấy những thanh âm nhỏ giọt, chắc là người kia đang kiểm tra hiệu quả của linh dịch.

Sau chừng 10 phút kiểm tra, phía sau khung cửa mới có thanh âm truyền ra:

“Dược dịch này gần đạt tới nhị phẩm linh dược, dược tính ôn hòa, rất thích hợp cho người ở cảnh giới Thối Thể sử dụng, xét thấy nó đối với chữa trị thương thế có hiệu quả đặc thù, giá trị có thể tăng lên một chút, ngươi muốn đổi lấy thứ gì?”

Lâm Động ngón tay nhè nhẹ run lên, có chút kinh ngạc trước năng lực đánh giá của đối phương, hắn hơi có chút trầm ngâm, rồi mở miệng nói:

“Bảy gốc tam phẩm linh dược”

“Quá đắt, dược dịch này của ngươi quá mức xa xỉ đối với người ở cảnh giới Thối Thể, nhưng công hiệu chữa thương lại tốt cho nên mới có giá trị, nhưng nếu dùng nó để chữa thương không thôi thì cũng quá xa xi, cho nên bán thứ này không dễ.”

Người sau cửa song sắt liền một hồi trầm mặc, hiển nhiên đối với công phu Sử Tử ngoạm của Lâm Động có chút không vui.

“Như vậy đi, ba gốc tam phẩm linh dược”

“Sáu gốc.”

Lâm Động mặt không đổi sắc nói.

“Năm gốc, đây là cực hạn cuối cùng rồi … “

Người ngồi sau cửa sổ lắc lắc đầu, giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng nữa, hiển nhiên là không cách nào tăng thêm.

“Đồng ý.”

Lâm Động nhún vai, khuôn mặt bên dưới chiếc mũ đen cũng đã hiện lên nụ cười, mười giọt linh dịch được pha loãng lại có thể đổi được năm gốc tam phẩm linh dược, thu hoạch này đúng là rất tốt, bất kể đối phương có diễn trò hay không thì hắn cũng không thể biết dược dịch này đã bị pha loãng.

Tốc độ làm việc của đối phương đúng là cực kỳ nhanh chóng, trong vòng 5 phút đồng hồ đã mang tới một cái hộp tinh xảo to bằng bàn tay đặt xuống ô cưa, Lâm Động nhậy lấy, sau đó mở ra xem, 5 quả màu vàng sậm đang nằm trong đó, hương thơm thỉnh thoảng phiêu tán ra ngoài.

“Tam phẩm linh dược – Địa Hoàng Quả”

Lâm Động dĩ nhiên cũng biết loại quả vàng sẫm này, sau khi lấy ra tra xét một hồi, hắn hài lòng gật đầu, tiện tay đem hộp gỗ nhét vào trong ngực, không nói thêm lời nào nữa, xoay người rời khỏi gian phòng.

Sau khi Lâm Động đã đi khỏi phòng, từ phía sau song sắt hiện ra một lão giả mặc áo xám, tay lão cầm một cái bình dược dịch, đưa lên mũi gửi rồi khẽ gật đầu.

“Cổ chấp sự, thứ này thật sự có trị giá năm quả Địa Hoàng Quả sao?”

Ở phía sau lão nhân, một vị trung niên trên thân toát ra một cổ mùi vị huyết tinh, hắn nhìn thoáng qua cửa phòng, thấp giọng nói.

“Những dược dịch này đối với người ở cảnh giới Thối Thể có hiệu quả vô cùng tốt, ta nghĩ, hai nhà Lôi – Tạ kia hoặc là Cuồng Đao Võ Quán cũng sẽ rất vui lòng thu mua loại dược dịch này.”

Lão giả áo xám nhàn nhạt cười nói.

“A? Vậy có cần đi điều tra tên kia một chút không?”

Trung niên nhân đầu tiên là ngẩn người ra, song tiếng cười của hắn vừa mới dứt, đã nhìn thấy sắc mặt của lão giả áo xám trầm xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng.

“Quy củ của chúng ta ngươi còn không hiểu hay sao? Làm mất danh dự thì còn đặt chân ở Thanh Dương trấn này được nữa không?”

Thấy lão giả áo xám mắng chửi, trung niên nhân kia vội vàng gật đầu đồng ý.

“Hừ.”

Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đứng dậy cầm lấy cái bình, phẩy áo bỏ đi.

***

Sau khi Lâm Động rời khỏi nơi giao dịch ngầm, đầu tiên hắn đi dạo một vòng trong Giao dịch phường khổng lồ này, rồi nhanh chóng vứt cái mũ trên đầu xuống, nhanh như chớp chạy đi.

Khi chạy tới chỗ chia tay, Lâm Động thuận lợi tìm được Thanh Đàn đang đợi hắn, khi hắn đang chuẩn bị mang Thanh Đàn đi dạo chung quanh một lần nữa, đột nhiên Thanh Đàn giật giật cánh tay của hắn.

Lâm Động ngẩn ra, giương mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong cửa lớn đi ra, người đó chính là Lâm Sơn.

Lúc Lâm Động nhìn thấy Lâm Sơn, hắn cũng đã phát hiện ra hai người bọn họ, trong ánh hiện lên sự sợ hãi, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi liên tục, đứng bất động ngay tại chỗ.

Lâm Động liếc mắt nhìn Lâm Sơn, thấy khuôn mặt hắn bây giờ có chút bầm tím, nhìn bộ dáng này dường như là bị người ta hành hung, rất ư là chật vật …

Lâm Sơn đứng ở nơi đó nhìn Lâm Động, vừa muốn đi tới nhưng lại ngại mất thể diện, hình như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, xem ra bộ dáng rất là cấp bách.

“Ai”

Lâm Động thở dài một hơi, kéo Thanh Đàn đi tới, nói:

“Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Lâm Sơn nhìn Lâm Động hơi hơi có chút sợ hãi, thoáng chần chờ một chút rồi mới nói:

“Chúng ta đi dạo thì gặp đám khốn kiếp của Tạ gia, sau đó Lâm Hà tỷ bị chúng khi dễ, hai bên lập tức đánh nhau… nhưng mà người của bọn họ đông hơn chúng ta, bên chúng ta chịu thiệt, cho nên ta chạy đi… là muốn tìm cứu binh.”

Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Lâm Sơn đỏ lên, cúi thấp đầu xuống.

“Lâm Hà tỷ cũng ở đó?”

Lâm Động sửng sốt, chợt cau mày, hơi có chút trầm ngâm, phất phất tay nói:

“Mang ta đi xem thế nào.”

Cho dù như thế nào, quan hệ của hắn và Lâm Hà cũng không tệ lắm, mà trước kia có tranh chấp với hai huynh đệ Lâm Sơn, Lâm Hoành, nhưng đó chỉ là tranh chấp trong nhà, tấm lòng của hắn cũng không nhỏ mọn tới vậy, loại chuyện như thế này hắn không cách nào đứng nhìn được.

Nghe Lâm Động nói như thế, Lâm Sơn nhất thời ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động, đương nhiên hắn không ngờ, Lâm Động bất chấp hiềm khích trước đây ra tay trợ giúp bọn họ, ánh mắt hơi đỏ lên, dùng toàn lực gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.