Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 127: Chương 127: Vận khí tiếp nhận nhiệm vụ




Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thành viên tiểu tổ số một hiện tại vẫn còn đứng đợi ở đây.

La Đỉnh khẽ lắc đầu, cũng không nói lời nào.

Tất cả thành viên tiểu tổ số một đều thoáng sửng sốt, lập tức, cả đám đều nhíu chặt lông mày.

Lúc đầu là bọn hắn và La Thiên Thần đi chấp hành nhiệm vụ kia, nhưng sau đó La Thiên Thần đi đánh chết La Dật, bọn họ cũng trở về trước. Trên đường, vẫn không thấy La Thiên Thần đuổi theo bọn họ, bọn họ còn tưởng rằng La Thiên Thần đã trở về trước rồi… Dù sao, La Thiên Thần có tọa kỵ là Tử Vũ Bằng Diêu, tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, trở về trước cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mười ngày sau bọn họ trở lại doanh địa mới biết được, La Thiên Thần cư nhiên còn chưa trở về…

Đương nhiên, chưa trở về thì chưa trở về, lúc đó cũng chẳng ai lo lắng La Thiên Thần sẽ gặp phải bất trắc gì.

Có điều… Một ngày qua đi, một tháng qua đi… La Thiên Thần cư nhiên không hề truyền lại một chút tin tức.

Điều này khiến La Đỉnh bắt đầu lo lắng.

La Thiên Thần là phụ thân hắn, thế nhưng hiện tại phụ thân chính mình bặt vô âm tín, sinh tử không rõ… Điều này sao không khiến La Đỉnh cảm giác lo lắng, hoảng hốt?

Thế nhưng lo lắng hoảng hốt cũng không biết làm sao… Vân Khê Đảo lớn như vậy, La Thiên Hưng phái không ít người đi tìm kiếm nhưng cũng không thu được kết quả nào, La Đỉnh hắn có biện pháp sao?

Việc duy nhất có thể làm được chỉ là mỗi một lần trở lại doanh địa, La Đỉnh liền đi tới đây hỏi thăm một tiếng.

Thập Nhị gia là người tốt, tự có trời giúp… Đỉnh ca, ngươi cũng đừng quá sốt ruột nữa, có khi Thập Nhị gia gặp được kỳ ngộ tại chỗ nào đó, lúc này mới dừng lại chưa về… Ha ha…

Một thành viên tiểu tổ số một cười ha ha, nói.

Có điều tất cả mọi người đều biết, Vân Khê Đảo này đã bị Đô Phủ và Đà Vân Tông chiếm đóng nhiều năm, nếu trên đảo thực có kỳ ngộ gì đó, đâu còn đến lượt La Thiên Thần đạp trúng? Nói như vậy, bất quá chỉ là an ủi La Đỉnh mà thôi.

Lấy tâm trí của La Đỉnh, làm sao không nghe được điều an ủi trong lời đối phương? Chỉ là đối phương có ý tốt, La Đỉnh sao đi trách cứ?

Hít sâu một hơi, lúc này sắc mặt La Đỉnh mới khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh vốn có.

Được rồi, hôm nay vừa mới trở về, mọi người nghỉ ngơi vài ngày cho tốt đi… Mấy ngày nữa, chúng ta tiếp tục đi nhận nhiệm vụ.

Hôm nay tiểu tổ số một vừa mới trở về sau khi chấp hành nhiệm vụ lịch lãm, nhiệm vụ lần này của bọn họ là đánh chết một đầu tông mao trư thú vương giả cấp bảy trung kỳ, chính là tông mao trư vương.

Tiểu tổ có La Đỉnh là cường giả cấp bảy đỉnh phong viên mãn và hai cường giả cấp bảy sơ kỳ áp trận, loại nhiệm vụ này tự nhiên không đáng gì, hoàn thành dễ như trở bàn tay…

Ba ngày sau, chúng ta tiếp tục nhận nhiệm vụ lịch lãm… Hiện tại, mọi người tự đi nghỉ ngơi đi.

La Đỉnh nói xong, sau đó liền đi về một phía đã định trước, các thành viên tiểu tổ số một tại phía sau hắn, khi nghe được lời này cũng đều thả lỏng xuống, cùng nhau rời đi.

Trong nửa năm này, chúng ta tổng cộng hoàn thành bốn nhiệm vụ lịch lãm, trong đó có một nhiệm vụ cấp bảy trung kỳ, hai cấp bảy hậu kỳ, một cấp bảy đỉnh phong viên mãn… Tổng cộng tích phận chừng ba mươi lăm… Bài danh tích phân trong tộc năm nay hẳn cũng không thấp đi?

Vài gã thành viên tiểu tổ số một vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Tuy nói không thấp, nhưng như vậy cũng không tính là cao. Ngày hôm nay ta nghe nói, đám người tiểu tổ số mười ba thế nhưng đã tiếp nhận một nhiệm vụ cấp tám sơ kỳ… Nếu như bọn họ hoàn thành, khi đó sẽ có năm mươi mốt tích phân rồi…

Ai, đáng tiếc nhiệm vụ ngoài cấp bảy viên mãn không có nhiều lắm, người tranh đoạt nhiệm vụ lại không ít… Bằng không nói, lấy thực lực tiểu tổ chúng ta, hoàn thành những nhiệm vụ này thực sự không khó, tích phân của chúng ta cũng không chỉ có vậy… Ai, tích phân cao thấp, cũng trực tiếp quan hệ tới phần thưởng cuối năm a…

Tên còn lại có chút tiếc hận, nói.

Tuy rằng Vân Khê Đảo không nhỏ, nhưng thực sự cũng không tính là lớn. Yêu thú trên đảo tự nhiên cũng có hạn, nếu muốn biến nơi này thành nơi lịch lãm lâu dài, cần phải có một vài thủ đoạn đặc biệt.

Ví như nói, chính là khống chế số lượng yêu thú cao giai trên đảo.

Số lượng không thể quá nhiều, bằng không lấy thực lực đệ tử hậu bối các giai tộc, chỉ sợ khó có khả năng sinh tồn chứ đừng nói là lịch lãm… Nhưng đồng dạng cũng không thể quái ít, bằng không chỉ qua vài lần lịch lãm, yêu thú cao giai đều chết sạch, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả lịch lãm.

Thế nên, thông thường nói, nhiệm vụ ngoài cấp bảy hậu kỳ viên mãn đều do Đà Vân Tông và Đô Phủ không định kỳ phân xuống doanh địa các gia tộc. May là số lượng yêu thú trên Vân Khê Đảo này không nhỏ, yêu thú cao đẳng tuy không nhiều lắm nhưng cũng không thiếu, chỉ cần bảo chứng tổng số liệp sát hang năm, chung quy có thể duy trì ổn định số lượng yêu thú cao đẳng.

Có như vậy hiệu quả sử dụng mới được kéo dài, đây cũng là một đạo lý.

Thế nên, tiếp nhận nhiệm vụ còn phải nhìn vào vận khí. Cũng không phải nói, ngươi có thực lực mạnh liền nhất định có thể nhận được nhiệm vụ cao giai. Có nhiệm vụ rồi, tự nhiên có thể tiếp. Nhưng không có nhiệm vụ rồi, nếu muốn thì tự ngươi đi giết, coi như là lịch lãm, chỉ bất quá không có phần thưởng mà thôi.

Cũng vì thế, tuy rằng lực lượng tiểu tổ số một đủ mạnh, nhưng điểm tích phân không nhất định sẽ cao hơn các tiểu tổ khác.

Nhiệm vụ cấp tám sơ kỳ?

Thành viên tiểu tổ số một kia kinh ngạch, lập tức ước ao, nói:

Vận khí bọn họ thực quá tốt rồi.

Đúng vây… Chậc chậc, nếu như tiếp theo chúng ta cũng có thể tiếp nhận một nhiệm vụ cấp tám sơ kỳ, thế thì quá hay rồi.

Nói cười một chút, mọi người đã đi xa…



Rất nhanh, thời gian ba ngày liền trôi qua.

La Dật lẳng lặng chờ đợi tại trong rừng bên cạnh cổng lớn doanh địa, hhai trong mắt híp lại, biểu tình bình tĩnh.

Hắn không hề nóng nảy.

Tuy rằng hai ngày qua hắn cũng nhìn thấy La Hào hoặc là La Đỉnh rời khỏi doanh địa, hắn cũng đi theo phía sau bọn họ. Thế nhưng, hắn cũng không có động thủ.

Nếu lúc này động thủ giết chết hai người kia, chỉ là đả thảo kình xà mà thôi. Cũng giống như trước đó đám người La Thiên Thần tính toán La Dật… La Dật cũng hi vọng cho bọn hắn một cái chết ‘hợp lý’.

Chỉ khác ở chỗ, đám người La Thiên Thần không thể tổn thương đám người La vũ, thế nên muốn phân tán bọn họ… Nhưng La Dật lại không dự định buông tha cho bất luận kẻ nào trong tiểu tổ số một.

La Dật trước nay không phải người cầu an, hắn chưa từng đắc tội bọn họ, hàon toàn không có nửa điểm thù hận với họ. Nhưng bọn họ lại phối hợp La Thiên Thần, bày ra một kết cục như vậy… Nếu không phải thực lực La Dật đủ mạnh, trước buổi tối bị tập kích một ngày càng vô tình ngộ tới Lôi Bộ từ trong tiếng sấm… Như vậy, hiện tại La Dật đã là một người chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.