Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 168: Chương 168: Trực diện, La Thiên Phách (2)




Đừng quên hiện tại hắn chỉ là tầng mười đỉnh phong đại viên mãn mà thôi, vẫn chưa có đạt được cảnh giới Tiên Thiên, chênh lệch giữa tầng mười đỉnh phong và Tiên Thiên tuy chỉ một lằn ranh nhưng là cách cả trời với đất. Nhưng chỉ một đao như thế, La Thiên Phách vẫn có thể thẳng thắn chém rơi đầu một con yêu thú Tiên Thiên.

Lấy thực lực La Dật, căn bản không thể chống lại.

Chỉ là đáng tiếc, La Thiên Phách tự tin với mình quá mức, thế nên hắn bị La Dật chiếm mất tiên thủ. Nói cách khác, một đao này chỉ sợ cũng muốn chém tới đầu La Dật.

Có điều La Thiên Phách không để ý, trong mắt hắn lóe ra quang mang giận giữ, trong đó còn ẩn theo một tia huyết sắc! Thực lực người này mặc dù có chút vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng hắn có tự tin giết chết người này.

Chỉ cần một chiêu. “Oanh”!

Một tiếng nổ mạnh chợt vang lên, cự nhận màu tinh lam và cự đao màu vàng trên đỉnh đầu La Thiên Phách va chạm kịch liệt.

Nhưng năng lượng trùng kích cường đại kia còn chưa kịp khuếch tán ra, chỉ thấy trên người La Thiên Phách đột nhiên đâng lên một cỗ quang mang màu vàng, hoàn toàn bao vây lấy chỗ sóng xung kích này. Cư nhiên không cho khuếch tán ra ngoài?

Lực lượng tạo ra từ va chạm của hai cỗ năng lượng thật lớn, sẽ cường đại cỡ nào? Nhưng La Thiên Phách lại mạnh mẽ tuôn ra chân khí Ương Kim Quyết trên người, bao vây lấy toàn bộ dư ba? Có thể thấy được sức mạnh của tầng mười đỉnh phong đại viên mãn kinh khủng cỡ nào.

La Thiên Phách cố ý làm như vậy, mục đích rất rõ ràng, chính là bảo hộ La Tam đang nằm hôn mê dưới chân hắn.

La Dật chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến từ chỗ trường đao màu tinh lam phía xa, dưới va chạm kịch liệt, hầy như khiến cự đao màu lam gần như tán loạn.

La Dật cố cắn chặt hàm răng, tinh mang trong mắt tăng vọt.

A!

Trong miệng La Dật chợt gào lên một tiếng, kéo mạnh trường đao trong tay.

Chợt, toàn bộ thân thể La Dật phảng phất như cũng bị kéo trở về theo động tác kéo đao này.

Thế rồi, lại trảm!

Thân thể La Dật phảng phất như theo lượt trảm tiếp theo này, cũng trảm ra ngoài! Nhưng, dưới chân hắn rõ ràng không có nửa phần di động.

Một cỗ ý nhị cổ quái đột nhiên hiện lên trên người La Dật.

Qua một lần va chạm vừa rồi, cự đao màu lam gần như tán loạn, trong nháy mắt khi La Dật kéo lại, nhất thời khôi phục trình độ ngưng thực vốn có.

Nhưng khí hắn một lần nữa chém ra, trên cự đao chợt bùng lên một cỗ lam mang! Điều chỉnh trình độ ngưng thực của trường đao, cư nhiên đủ đề cao hơn trước một tầng thứ.

Nói thì chậm nhưng diễn biến khi đó lại cực nhanh, từ khi La Dật trảm ra đao thứ nhất tới đao thứ hai, nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế cũng nhanh tới độ không kịp nhìn. Tựa như sóng biển, sóng sau nối tiếp ngay sóng trước.

“Ba động”, “Tiết tấu”, không sai, đây chính là chiêu số La Dật tự lĩnh hội trong đoạn hành trình trở về La gia.

Trạng thái lỏng, một trong ba trạng thái của nước. Đây là thuật công kích chí cường của võ giả thuộc tính thủy.

Một lượt lại một lượt, lượt sau càng mạnh hơn lượt trước, liêm mien không dứt, liên mien không ngừng! Đây chính là đặc tính thu được khi dung nhập “Trạng thái lỏng” của nước vào trong vũ kỹ.

Khi thấy La Thiên Phách xuất hiện, La Dật liền biết, nếu như không xử dụng Luật Động Thanh Vũ chi kiếm, hắn muốn đánh một trận với La Thiên Phách, cơ hội duy nhất cũng chỉ cậy nhờ vào đặc tính “Trạng thái lỏng” của nước này.

Hắn không sợ La Thiên Phách, nhưng cũng không cách nào giết chết đối phương, đây là việc hắn rất rõ ràng. Nhưng cứ xám xịt rời đi như vậy sao? Đừng nói La Thiên Phách không muốn, ngay bản thân La Dật cũng không cam lòng.

Trong lòng La Dật sớm đã nổi lên sát ý với La Thiên Phách, cỗ sát khí này đã được hình thành từ khi hắn tiến vào Tu Võ ngoại điện. Lại thêm lúc ở trên Vân Khê Đảo, việc La Thiên Thần truy sát, càng khiến cỗ sát khí kia thêm kiên định.

Bản thân mình chưa từng đắc tội La Thiên Phách, nhưng La Thiên Phách này hết một lần lại một lần khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của ta, tới cuối cùng hắn cư nhiên dám hạ độc thủ với Xuân di?

La Tam chỉ là một tên nanh vuốt, kẻ chân chính đứng sai sử sau màn chính là La Thiên Phách. Nếu lúc này đối mặt với La Thiên Phách, hắn cứ thế thối lui, hắn làm sao cam tâm? Cam tâm được sao?

Thế nên, hắn muốn đánh một trận,

Hắn biết La Thiên Phách ngang ngược, hắn không dám xác định tùy tiện sử dụng Luật Động Thanh Vũ chi kiếm có thể giết được đối phương hay không. Nếu như sử dụng một chiêu này, đồng thời La Thiên Phách không có chết, như vậy người chết chắc chắn sẽ là hắn. Thế nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, La Dật sẽ không mạo hiểm sử dụng.

Thế nên, hắn liền chọn kỹ thuật “Ba động”.

Chỉ là, hắn cũng biết khả năng nắm giữ “Ba động” của mình còn chưa hoàn toàn tới độ thu phát tùy tâm, đồng dạng hắn cũng chưa từng thử dung nhập chân khí, có điều tới nước này, hắn đã bất chấp mọi thứ.

Thế nên, khi La Thiên Phách dò hỏi phía sau La Dật có phải có một cường giả thần bí hay không, La Dật cũng nói với hắn vài câu, mục đích không ngoài việc muốn thừa dịp đoạn thời gian này, để thân thể hắn nhớ lại tiết tấu ba động kia.

Những bông tuyết vẫn rơi lả tả, cả tòa La phủ cam lòng chịu vùi lấp dưới một tầng tuyết trắng.

Trong đình viện, cự đao màu tinh lam tỏa phát ra ánh sáng bóng lóa mắt đến cực điểm, điên cuồng lan tràn ra từ trên trường đao trong tay La Dật, kéo theo khí thế cương mãnh vô cùng, ầm ầm hướng về phía La Thiên Phách.

Hiện tại La Dật đang sử dụng tính chất đặc biệt của Triều Tịch Quyết là Triều Lãng, nhưng bản thân Triều Tịch Quyết ẩn chứa hàn băng nên công kích chẳng hề bị ảnh hưởng. Còn chưa tới gần, La Thiên Phách đã cảm giác được một cỗ khí băng hàn đang khuếch tán ra.

Trên nét mặt chưa hề biến hóa của La Thiên Phách, lúc này đã lộ ra vẻ động dung.

Công kích thật quỷ dị, rõ ràng là đao pháp Ngũ Hành Vô Ảnh, vì sao lại sinh ra biến hóa cổ quái như vậy?

Ánh mắt La Thiên Phách như nước, mặt mày nhíu chặt, nhưng hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, đơn giản vì đao thứ hai kia đã tới gần ngay trước mắt.

Cự đao màu lam một lần nữa điên cuồng chém đến, lấy thực lực của hắn có thể cảm giác được rõ ràng, uy lực đao thứ hai này ngoài uy năng, đủ mạnh hơn năm lần so với đao thứ nhất.

Hừ!

Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt La Thiên Phách tĩnh lặng, trong mắt bùng lên một lũ quang mang màu vàng. Ngay sau đó, quang đoàn màu vàng trên người hắn cũng đột nhiên bốc lên, cự đao màu vào hoành không trên đỉnh đầu hắn một lần nữa ngưng thực hơn vài phần.

Oanh!

Lại một tiếng nổ truyền ra, cự đao màu lam và cự đao màu vàng một lần nữa va chạm kịch liệt với nhau.

Một vòng sóng xung kích hình quyển nhất thời khuếch tán.

Lúc này đây, con ngươi trong mắt La Thiên Phách cũng đột nhiên co rụt lại, dưới chân vừa nhấc, cũng trực tiếp đá bya La Tam ở ngay bên chân ra ngoài.

Một cước này nhìn như rất nặng, nhưng trong nháy mắt khi rơi xuống gần mặt đất liền mạnh mẽ dừng lại, nhẹ nhàng đá bay La Tam ra chỗ tường cách xa hơn mấy chục thước. Một lần nữa La Thiên Phách lại thể hiện ra khả năng khống chế lực đạo khiến người khác phải kinh diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.