Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 138: Chương 138: Trảm




Bình quân, mấy trăm lần đến hơn nghìn lần trảm động, hắn sẽ đột nhiên dừng lại động tác của mình, lẳng lặng ngưng mắt nhìn lên mũi đao, sau đó lại nhắm mắt, tựa hồ là đang thể hội điều gì đó. Tiếp sau, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục trảm động khô khan…

Chỉ là một động tác trảm động khô khan này, hiển nhiên không tính là tiêu hao thể lực gì. Thế nhưng, khi thực hiện bất luận một động tác nào đó đến trên vạn lần, tác dụng tới thân thể cũng là một chuyện cực kỳ kinh khủng…

Tu hành vũ kỹ, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng…

Khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống dưới mặt biển khơi, toàn bộ thiên địa chìm vào trong một mảnh hôn ám, La Dật rốt cục cũng ngừng động tác.

Hắn đặt mông ngồi xuống trên tảng đá ngầm, thở ra một hơi thật dài, nhe răng nhếch miệng xoa đôi tay mình… Lúc này, hai cánh tay hắn mệt mỏi muốn rã rời, còn có cảm giác đau đớn.

Tuy rằng cánh tay đau nhức, nhưng nhìn bộ dáng La Dật lại thấy có vẻ cực kỳ hài lòng. Hắn ngồi trên tảng đá ngầm, thoáng thở dốc, bình phục lại khí tức cơ thể.

Hiện tại ta đã là võ giả tầng chín trung kỳ, các hạng cơ năng thân thể đều mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường… Nhưng không thể dùng chân khí gần bằng với lực lượng thân thể mình huy trảm trường đao trên vạn lần, cũng không dễ dàng a…

La Dật ngồi chống hai tay ra phía sau, hắn quay đầu nhìn lại hai cánh tay mình… Đôi cánh tay vững vàng, có thể khiêng được sáu bảy thi thể Thị Huyết Dứu, lúc này cũng không thể không chế, khẽ run run…

Tuy rằng huấn luyện như vậy đã được bốn năm ngày rồi… Thế nhưng thân thể vẫn chưa thể hoàn toàn quen thuộc với cường độ huấn luyện cao kiểu này…

Ka Dật nhìn ra ngoài một hồi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng lập tức nhìn tới con song đang vỗ vào đá ngầm dưới chân. Sau một lát, một tia chờ mong cũng dần xuất hiện trên nét mặt hắn.

Triều Tịch Quyết, Triều Tịch Quyết… Đây là công pháp thuộc tính thủy, đặc biệt có chứa tính hàn băng. Thế nhưng, hiện tại mọi người tu luyện Triều Tịch Quyết đều cho rằng nó là loại pháp quyết hàn băng, còn phương thức công kích hệ thủy cực mạnh thì đại đa số mọi người đều quên mất, thực sự là buồn cười.

Khóe miệng La Dật tràn ra một tia cười khẽ, lắc đầu trào phúng.

Nước có ba thể, gồm trạng thái lỏng, trạng thái rắn và trạng thái khí…

Nhưng mà, hiện tại ta sử dụng Triều Tịch Quyết, căn bản chỉ sử dụng tới tính hàn băng, thuộc trạng thái rắn. Về phần trạng thái lỏng và trạng thái khí, lại căn bản không nghĩ tới…

Nếu không phải lúc trước đánh với La Thiên Thần một trận, trong lòng đột nhiên có điều cảm giác… Chỉ sợ cho đến bây giờ, tư duy của ta còn bị cố định tại trên trạng thái hàn băng này, căn bản sẽ không suy nghĩ sâu xa tới mặt khác… Nói vậy, ta còn phải cảm tạ Thập Nhị thúc La Thiên Thần kia… Vì nếu không có hắn, ta sao có thể thu được lĩnh ngộ ngày?

Ánh mắt La Dật lộ ra vài phần cảm khái.

Lúc đầu, La Thiên Thần truy sát hắn, rồi lập tức, hai người xảy ra chiến đấu kịch liệt.

Trong lúc chiến đấu, La Dật đoạt được tiên cơ, áp đảo La Thiên Thần, liên tục không ngừng phát động tấn công. Thế nhưng, cuối cùng thiếu chút nữa bị La Thiên Thần giết ngược lại.

La Dật hiểu rõ, đó là vì La Thiên Thần là tầng tám hậu kỳ, hơn nữa còn tu hành Ương Kim Quốt, ngoài lực công kích vốn được xếp trên Triều Tịch Quyết, hơn nữa còn áp chế về đẳng cấp, nếu muốn cứng đối cứng, chính mình không phải là đối thủ của hắn.

May rằng buổi tổi trước đêm xảy ra chiến đấu, bản thân mình vô tình lĩnh ngộ được ý cảnh thân pháp Lôi Bộ, bằng không chỉ sợ ngay dưới đao đầu tiên của La Thiên Thần, mình đã sớm vong mạng rồi, hiện tại đâu còn được thế này?

La Dật rất rõ ràng, một hồi chiến đấu ngày đó, bản thân mình có thể chiến thắng, phần lớn nguyên nhân là vì ý cảnh thân pháp Lôi Bộ, thêm vào La Thiên Thần vẫn khinh thường chính mình… Bằng không, nếu như La Thiên Thần đủ cẩn thận, không bỏ qua việc dò xét chính mình, chính mình căn bản không có cơ hội đánh hắn trọng thương…

Nếu hắn không trọng thương, như vậy khi mình sử dụng Lôi Bộ, phản ứng của đối phương không nhất định chỉ dừng ở điểm cực nhanh của Lôi Bộ, chỉ coi đó là kiểu gia tốc lên cực nhanh trong nháy mắt, cũng không nghĩ nó có thể duy trì được liên tục.

Hơn nữa khi đó thân thể chính mình chỉ có thể chịu đựng được ba lần tác dụng phụ Lôi Bộ… Chỉ cần La Thiên Thần tránh thoát được ba lần kia, như vậy chính mình đã hết bài…

Nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù mười La Dật cũng không phải đối thủ của La Thiên Thần. Luận thực lực, La Dật càng kém hơn La Thiên Thần một cấp… Nếu như Lôi Bộ bị phá, La Dật chỉ còn biết phải sử dụng Luật Động… Thanh Vũ Chi Kiếm. Nhưng khi sử dụng chiêu thức này rồi, tình cảnh của La Dật thế nào cũng nghĩ được. Lúc đó hắn vốn là một kẻ chịu trọng thương, nếu lại sử dụng hết lực lượng toàn thân… Có thể dự kiến, sau khi giết chết La Thiên Thần, chính hắn cũng bị yêu thú hấp dẫn bởi mùi máu tươi kéo tới tiêu diệt, cuối cùng chịu cảnh thi cốt vô tồn.

May là hoàn hảo, La Dật thắng.

Thế nhưng, tuy rằng chiến thắng, nhưng cũng không thể biểu thị cho việc trong lòng La Dật sẽ không cần suy nghĩ thêm gì khác…

Lôi Bộ dù sao cũng không phải vô địch, hơn nữa nó là thủ đoạn bảo mệnh lớn nhất của La Dật, tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng dựa vào Lôi Bộ.

Còn về Luật Động-Thanh Vũ Chi Kiếm… Lấy uy năng và độ khó lường của một chiêu này, đích thực có thể đánh chết được không ít cường giả. Thế nhưng uy lực chiêu này tuy lớn, nhưng hạn chết cũng nhiều không kém. Sau khi sử dụng một lần, lực lượng toàn thân La Dật sẽ tiêu hao không còn… Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cần phải liều mạng, La Dật làm sao có thể tùy ý sử dụng tới?

Như vậy, La Dật liền phải suy nghĩ đến… Nếu không có Lôi Bộ, không có Luật Động- Thanh Vũ Chi Kiếm, nếu một lần nữa đối mặt cường địch, chính mình còn có thủ đoạn gì đối chiến?

Bài Vân Chưởng? Lưu Quang Thân Pháp? Thanh Vũ Kiếm Pháp bình thường?

Không tồi, những vũ kỹ này đều không tồi. Thế nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tồi mà thôi, hơn nữa ba dạng vũ kỹ này, công pháp về sau đều không có ở tầng hai Thánh Võ Đường, không thể tu hành đến tầng cao nhất, uy lực sẽ suy giảm mạnh… Đối mặt với cường giả ngang cấp, may mắn còn có lực liều mạng. Nhưng nếu như gặp phải địch nhân càng mạnh hơn chính mình… Nếu chỉ dựa vào những vũ kỹ này, hiển nhiên không đủ dùng.

Đương nhiên La Dật còn sở hữu toàn bộ bản Ngũ Hành Không Ảnh đao pháp… Nhưng rất hiển nhiên, Ngũ Hành Không Ảnh đao pháp này cần có thực lực bản thân làm hậu thuẫn, như vậy mới có thể đánh ra lực lượng cực mạnh. Còn hiện tại, La Dật thiếu nhất chính là thời gian. Hắn phải tìm được một phương pháp, giúp hắn tại trong khoảng thời gian ngắn nhất, đề cao sức chiến đấu cao nhất…

Hiện tại, hắn cũng tìm được rồi.

Ánh mắt La Dật lấp lánh nhìn xuống sóng biển ngập trời đang vỗ vào tảng đá ngầm dưới chân.

Ba thể của nước, mỗi thể đều có điểm mạnh và sở trường của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.