Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 119: Chương 119: Tiểu tổ Tống gia




Nhãn thần La Dật sáng lên, khóe miệng nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài hồi lâu, hít sâu một hơi, thân hình biến mất khỏi tầng cỏ dại, lao thẳng về phái thông đạo trước mặt.

Khoảng cách từ chỗ hắn tới nơi khả năng tồn tại sào huyệt yêu thú cấp tám đã không xa, vì vậy tốc độ của La Dật thả chậm một chút. Tuy về mặt lý thuyết nói thực lực tầng thứ chín sơ kỳ của hắn hiện tại có thể mặc sưc hoành hành tại Vân Khe Đảo, nhưng từ trước tới nay có thói quen cẩn thận, không thể tùy ý vứt bỏ được.

Mặt khác, ai có thể khẳng định được trong sơn cốc nhất định chỉ có yêu thú cấp tám? Nếu như phán đoán lệch lạc, xuất hiện chính là một đầu yêu thú cấp chín, thậm chí là càng cao hơn thì làm sao đây?

Trong hoang lĩnh này, tất cả mọi điều đều có thể. Tuy mọi người đều nói yêu thú cấp cao nhất tại Vân Khê Đảo này bất quá chỉ là cấp tám hậu kỳ. Thế nhưng ai dám chắc liệu có xuất hiện một đầu yêu thú càng cao giai hơn hay không? Thế giới này không có loại trang thiết bị giống như rada, vạn sự cẩn thận một chút vẫn tốt, dù sao thì, cẩn thận sử dụng thuyền vạn năm…

Vượt qua thông đạo dài hẹp, phía trước xuất hiện một sơn cốc hình hô lô. Sơn cốc này tương đối lớn, so với sơn cốc sào huyệt của ám dạ miêu thú lớn hơn tới mấy lần, tại giữa trung tâm sơn cốc lại có một thông đạo khác phân chia ra các nhanh, nối thông với chỗ càng sâu hơn.

Hử?

Trong lúc đang tiềm hành, đôi lông mày của La Dật đột nhiên nhíu sát lại, ánh mắt dần dần trở nên ngưng thực.

Có mùi máu tươi?

La Dật ngửi ngửi, ánh mắt nhất thời tập trung vào một phương hướng, nhãn thần thoáng ngưng.

Chẳng lẽ lại là yêu thú giết chóc lẫn nhau? Thế nhưng không có khả năng, trước đó ta không nghe được quanh đây truyền tới tiếng yêu thú rít gào! Chuyện gì xảy ra?

La Dật thoáng nhíu mày, thần sắc khẽ lập lòe, cũng quyết định vào bên trong nhìn một chút. Lập tức, tiềm hành theo phương hương mùi máu tươi tuyền đi, lặng yên không một tiếng động.

A!

A!

Đột nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho La Dật đang tiềm hành tiếp cận mạnh mẽ sửng sốt.

Có người?

Nhãn thần La Dật thoáng ngưng, ngay lập tưc đẩy nhanh tốc độ…

Không bao lâu, trên hoang lĩnh trống trải phía trước, hơn mười đạo thân ảnh đập thẳng vào mi mắt hắn.

Số lượng đám người này nhìn qua ước chừng trên dưới hai mươi người, mà rõ ràng chia làm hai thế lực.

Trong đó có một thế lực tương đối nhỏ yếu hơn phe đối phương, chỉ có ước chừng sáu người. Mà hơn mười người còn lại bao vây xung quanh sáu người này.

Thần tình sáu người kia vô cùng kinh ngạc, đao kiếm đã ra khỏi vỏ, đều phẫn nộ nhìn vào mấy người trước mắt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo phát công kích.

Mà hơn mười ngươi bao vây xung quanh bọn họ, cả đám đều lộ ra vài phần thần sắc trêu tức, không thèm để ý tới ánh mắt phẫn nộ của sáu người kia. Trường đao trường kiếm cũng đều đã rút ra khỏi vỏ, ẩn ước chỉ vào sáu người trung tâm..

Mà ở trung gian trống trải nơi hai phe giằng co nhau, hiện tại đang có bốn thân thể nằm thẳng tắp trên mặt đất.

Trong đó có một người cháy đen toàn thân, một người đầy băng tinh. Mà hai người còn lại, trạng thái tử vong vô cùng thê thảm, toàn bộ thân thể bị chặt đứt thành hai đoạn, máu tươi nhiễm đỏ nước bùn xung quanh, nội tạng cũng từ vết thương chảy ra ngoài. Mùi máu tanh nồng đậm chính là từ hai thi thể này phát tán đi.

Mà tại địa phương cách những người này không xa có một thi thể yêu thú loại yêu trùng rất lớn, cũng nằm thẳng tắp trên mặt đất. Yêu thú này có chút giống như đường lang, bất quá tại vị trí bụng có tám chiếc liêm đao sắc bén. Cổ của nó còn đang chảy ra máu màu xanh, đầu bên trên đã không thấy…

La Dật cả kinh, tinh mang trong mắt chợt lóe, lập tức, bất động thanh sắc, ẩn nấp quan sát.

Trong mấy tháng độc thân lịch lãm này, hắn đã gặp qua không ít đội ngũ đệ tử La gia tiến vào lịch lãm, bất quá không phát sinh nhiều chuyện tương tự. La Dật gặp được bọn họ liền tránh đường vòng. Nhưng mà, những đệ tử này tuy rằng đều lấy đơn vị tiểu tổ tiến vào, cũng có vài trường hợp gặp nhau hơi chút xung đột, nhưng tựa hồ chưa từng thấy tình hình gương cung bạt kiếm như trước mắt.

Mà hôm nay, bốn người nằm trên mặt đất kia, hiển nhiên thuộc về thế lực sáu người bị bao vây. Trong đó, hai người bị chém thành hai đoạn, từ vết thương có thể suy doán được chính là bị yêu thú giống như đường lang kia chặt đứt. Thế nhưng hai người còn lại, rõ ràng là bị võ giả phân biệt thuộc tính hỏa và thuộc tính thủy giết chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều, hai tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là do hai người này phát ra.

Hai tiểu tổ xung đột với nhau? Thực có ý tứ…

La Dật híp con mắt lại, cẩn thận quan sát.

Chúng ta đã giao đầu yêu thú bát nhận trùng thú cho các ngươi, vì sao còn muốn đả thương người?

Trong thế lực sáu người, một người phát ra thanh âm trầm thấp, rõ ràng ẩn chứa tức giận, chậm rãi vang lên.

Con mắt híp lại của La Dật đột nhiên hơi sửng sốt.

Là hắn?

Đôi lông mày thoáng nhíu lại, thần sắc La Dật chớp động, rất nhanh liền lựa chọn tiếp tục quan sát tình huống.

Đầu của bát nhận trùng thú, chúng ta đương nhiên muốn, nhưng chúng ta lại càng muốn…

Trong thế lực hơn mười người, một thanh âm mang theo chút tiếu ý, lạnh nhạt phát ra.

Là đầu của các ngươi.

Trong thế lực sáu người, thần sắc cả đám nhất thời biến đổi, lập tức, cũng biến thành tràn đầy bi phẫn!

Đầu nhi, không cần nhiều lời với hắn! Đồ chuột nhắt Tống gia, La gia gia ngươi cũng không sợ ngươi! Muốn đầu chúng ta? Có thể! Lấy đầu các ngươi đến trao đổi!

Đầu nhi, báo thù cho Hưng Tử và tiểu Thất!

Một tiếng mắng to nhất thời từ một trong sáu người giữa trung tâm truyền ra.

Mà La Dật nghe được câu này, thần sắc nhất thời thoáng động, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Nguyên lai, là người Tống gia…

Trên Vân Khê Đảo, ngoại trừ La gia, còn có hai gia tộc lớn Đường gia và Tống gia cùng với một ít gia tộc, thế lực nhỏ khác trong Thiên Đô Phủ. Chỉ là đám người La Dật ở sườn phía Đông Vân Khê Đảo, mà Vân Khê Đảo lại quá lớn, bởi vậy La Dật không gặp gỡ qua người của các gia tộc khác. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có gặp gỡ này.

La Dật nhíu sát lông mày, tâm tư thoáng động.

“Quan hệ giữa hai nhà Đường, Tống và La gia cực kém, La Vũ cũng từng nói qua, trên Vân Khê Đảo này, nguy hiểm nhất không phải là yêu thú, mà là con người. “Người” ở đây chính là chỉ đệ tử hai nhà Đường Tống… Xem ra, mấy người La Thuận chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi.

Không sai, La Dật nhận ra, trong sáu người kia có người quen, chính là La Thuận!

Lúc đầu trên con thuyền số ba, chính là La Thuận lấy ra ngưng huyết tán giúp La Băng Vân ổn định thương thế, La Dật bởi vì vậy mà có ấn tượng rất sâu đối với hắn.

Mà đi theo phía sau La Thuận, La Dật cũng nhìn thấy được mấy người quen, chính là thành viên của tiểu tổ số mười một.

“Có nên động thủ hay không đây?”

La Dật thoáng nhíu mày, nhìn hai đoàn người giằng co cách đó không xa, thần sắc có chút đắn đo do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.