Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 139: Chương 139: Thủy chi tam thể




Nước tại trạng thái khí, không cần nhiều lời, chính là vô tung vô ảnh, không thể tìm ra, nhìn như không có gì, kỳ thực cũng trải rộng thiên địa… Hình thái bực này, hiển nhiên là hình thái cực mạnh mà mỗi người tu hành hệ thủy đều truy cầu… Tiến có thể công, lui có thể thủ. Công phòng nhất thể, hoàn mỹ không sứt mẻ.

Nhưng rất hiển nhiên, nếu muốn sử dụng được loại hình thái này, không phải khả năng hiện tại ta có thể làm được… Nếu như ta phỏng đoán không sai, muốn sử dụng được nó cần phải nắm được ý cảnh mới đúng. Giống như… Khi trước ta sử dụng Luật Động- Thanh vũ Chi Kiếm, toàn bộ thân thể đều trở nên không rõ. Lúc đó liền có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất như muốn dung nhập toàn bộ hơi nước trong không khí xung quanh… Lần đó, đại khái cũng coi như cánh cửa tiến vào trạng thái khí trong ba trạng thái của nước đi?

Chỉ là, lấy ý cảnh hiện tại của ta, đẽo gọt ra được cánh cửa đã là không tồi, còn nếu muốn lĩnh hội vận dụng, thực sự có chút ép buộc rồi… Thế nên, tạm thời chưa bàn đến trạng thái khí.

Ánh mắt La dật lóe lên.

Ngoại trừ trạng thái khí không ổn định này, còn có hai trạng thái, cũng có thể xem tới được, mò tới được.

Trạng thái rắn của nước là hàn băng… Lấy hàn khí đả thương người, lấy hàn băng hộ thể. Tuy rằng nó không bất định giống như trạng thái khí, nhưng đủ cứng rắn đến cực điểm. Tu hành tới chỗ cao thâm, dù lào đao nhận cũng khó thương tổn… Đây không thể nghi ngờ là cánh cửa phòng ngự cực mạnh của nước.

Nói theo cách này, trạng thái hàn băng cũng có lực công kích không thấp, nhược điều này hiển nhiên cũng cần lực lượng cực kỳ cường đại làm hậu thuẫn… Nếu gặp phải người có thực lực càng mạnh hơn chính mình, vô luận là công kích hay phòng ngự đều không đủ làm chỗ dựa.

La Dật khẽ thở dài một tiếng, cũng lắc đầu… Hắn hiểu được ba trạng thái của nước, mỗi cái mỗi vẻ, chưa nói tới cái nào mạnh cái nào yếu. Chỉ bất quá, sau khi liên hệ ba trạng thái của nước với con đường tu hành của võ giả nhân loại, tại Tiên Thiên thì trạng thái khí có điểm bất định và khó nắm giữ càng có ưu thế hơn so với hai trạng thái còn lại… Thế nên, trạng thái thủy khí là cảnh giới tối cao mà mỗi người tu hành hệ thủy đều muốn trùy cầu. Còn nếu luận thực chất, cả ba trạng thái này đều là nước, đâu cần nói tới mạnh yếu khác nhau?

Ngoài trạng thái khí và trạng thái rắn, còn lại chính là trạng thái lỏng… Đây cũng chính là trạng thái bình thường của nước.

Nước ở điều kiện nhiệt độ thấp sẽ có trạng thái rắn, còn khi ở nhiệt độ cao sẽ có trạng thái khí. Khi ở nhiệt độ bình thường, nước tồn tại ở trạng thái lỏng.

Nhưng, nước trong nhận định tiềm thức của mọi người đều là yên lặng, không đáng sợ, nhìn qua không có nửa phần nguy hiểm, thế nên khi võ giả sáng tạo công pháp thuộc tính thủy, đại bộ phận đều lựa chọn theo hướng trạng thái rắn của nước, đây là trạng thái có tính công kích nhất định, càng có đặc tính cố định và dễ nắm giữ hơn so với trạng thái khí. Thế nên, nói như thông thường, trong công pháp hệ thủy đều rất phổ biến theo dạng hàn băng khí… Để rồi, đại bộ phận mọi người đều cho rằng, điểm đặc sắc nhất của công pháp hệ thủy chính là hàn băng.

Lúc này khóe miệng La Dật tràn ra một tia cười nhạt khinh miệt.

Nhưng không ai biết, suy nghĩ như vậy đã đi vào lạc lối… Tính công kích của hàn băng cố nhiên không kém, nhưng cũng không nhất định là phương thức công kích cực mạnh của công pháp hệ thủy.

Công kích cực mạnh của công pháp hệ thủy, phải là trạng thái bình thường của nước, chính là dạng lỏng.

Nhìn biển rộng kia, sóng biển ngợp trời, cuồn cuộn không dứt, có ai dám khinh nhờn không sợ? Một con sóng biển kia, cuộn trào mãnh liệt đột kích, một lần bắt đầu khởi động, lui ra, khi lần thứ hai bắt đầu khởi động, cũng là lúc một lần nữa chồng thêm lực lượng! Một con sóng nối tiếp một con sóng, lượng chưa biến, nhưng lực thì khác biệt hoàn toàn.

Đây mới là phương thức công kích nên có của võ giả hệ thủy… Như sóng biển, liên mien không ngừng, một cơn lại một cơn, từng trận nối tiếp từng trận… Thử hỏi dưới sức mạnh sóng biển như vậy, có vật gì có thể chống đối được công kích liên mien không ngừng như thế?

Lã Dật nghĩ đến chỗ hưng phấn, trong mắt bùng lên tinh mang.

Đúng vậy, trong thiên hạ, vật chí cương không thể nghi ngờ là có tính kim. Lực công kích của công pháp thuộc tính kim đều mạnh hơn bất kể công pháp bốn hệ thuộc tính khác, điểm này không cần nghi ngờ! Thế nhưng, nếu có thể giống như sóng biển, tích súc đủ thế, dù là kim cũng nhất định chịu thua.

Ai nói lực công kích công pháp hệ thủy không mạnh băng thuộc tính kim? Nếu như ta nắm giữ được trạng thái lỏng của nước. một lần nữa đối mặt với La Thiên Thần, ta có nắm chắc trong vòng ba đao, cứng đối cứng chặt hắn dưới đao mình.

Thậm chí còn…

Cho ta có đủ thời gian súc thế,với thực lực tầng chín tủng kỳ, cũng đủ đánh với La Thiên Phách có thực lực tầng mười đỉnh phong.



La Dật chăm chú nắm chặt tay, đủ qua một lúc lâu mới bình ổn lại sóng cuộn trong lồng ngực.

Không tồi, đây chính là thể ngỗ mới nhất của La Dật… Ba trạng thái của nước.

La Dật là người xuyên qua, nhận thức về ba trạng thái của nước càng sâu hơn so với đại bộ phận mọi người trên thế giới này. Nhưng sau khi hắn chiến đấu với La Thiên Thần, hắn mới tỉnh ra một điểm như vậy…

Nghĩ tới đây, khóe miệng La Dật tràn ra một tia cười tự giễu, khẽ lắc lắc đầu.

Lại sau một lúc lâu, La Dật hộc ra một hơi, nhìn sóng biển ngập trời dưới chân, lại thoáng nhíu mày.

Tuy rằng trong lòng ta đã có được một ít lĩnh ngộ, nhưng muốn dung nhập được lĩnh ngộ này vào trong công pháp lại rất khó khăn…

La Dật cau mày, trên trán lộ ra vẻ trầm tư.

Công kích của nước tại trạng thái lỏng không phải nặng, cũng không phải lực lượng… Là tiết tấu.

Trong thiên địa nàt, tất cả mọi vật đều có tiết tấu của riêng mình. Như biển rộng kia, những cơn sóng gió động trời… Một đạo lại một đạo ập tới, trong đó cũng là một loại tiết tấu của riêng nó…

Nếu là nhanh, nếu không dự trữ đủ lực lượng, không đạt được hiệu quả tốt nhất, nói không chừng khi lực lượng một lần nữa tuôn ra, ngược lại sẽ bị lực lượng của lần thứ nhất ảnh hưởng, rơi chậm lại cuối cùng có khả năng dẫn tới lực lượng bạo loạn.

Nhưng nếu chậm, chờ khi lực lượng tích súc đều tiêu tán, thêm nữa bất quá chỉ là thêm một lần công kích mà thôi, cũng không đạt được mục đích mượn lực tích lực, tăng cường công kích…

Cần ở đây chính là tiết tấu, hơn nữa, tiết tấu này rất ngắn ngủi, chỉ duy trì trong nháy mắt… Dùng sai một ly, đi sai ngàn dặm cũng không phải quá đáng…

Ta ở chỗ này quan sát thủy triều lên xuống, nhìn vào từng con sóng trong suốt bốn ngày rồi… Thế nhưng tiến độ cũng không lớn. Mỗi lần chém ra mấy trăm đao, mới vừa rồi còn có thể nắm chặt được một lần tiết tấu… Đủ có thể thấy được độ khó trong này ra sao…

Thế nhưng, loại tu hành này cũng không lấy được nửa phần tinh xảo. Duy chỉ có một lần lại một lần trảm động mới giúp thân thể của mình tìm được tới loại tiết tấu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.