Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 173: Chương 173: Thương nặng (1)




La Thiên Phách đứng trên vách đá cách ngoài tám trăm thước, lúc này đang nhìn tới ngây dại. Thấy thân hình La Dật rơi xuống trong biển sương mù, trong mắt hắn không có chút vui mừng. Ngược lại, cũng lộ ra tia ghen tức nồng đậm.

Tiên Thiên ý, cư nhiên là Tiên Thiên ý? Tiểu tử này, tiểu tử này cư nhiên tại lúc tầng thứ chín đã có thể cảm ngộ Tiên Thiên ý?

La Thiên Phách chăm chú nắm chặt bàn tay, trong mắt lộ ra một tia dữ tợn.

Cũng giống như “Hắn” năm đó, cũng là như thế!

La Thiên Phách đột nhiên ngơ ngẩn lẩm bẩm một tiếng. Chợt, đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ nghe được một tiếng nổ “Oanh”, toàn bộ thân thể tuôn ra một cỗ quang mang màu vàng nồng nặc.

Lão tặc thiên! Lão tặc thiên! La Thiên Phách ta rốt cuộc có oán cừu gì với ngươi? Năm đó phụ thân hắn lĩnh ngộ Tiên Thiên ý trước ta. Hiện tại sau ba mươi năm, phụ thân hắn đã chết hơn mười năm rồi. Nhi tử hắn vốn là một tên phế vật, cư nhiên cũng lĩnh ngộ Tiên Thiên ý trước ta? Vì sao, vì sao?

La Thiên Phách ngửa mặt nhìn trời cao, điên cuồng rít gào. Thanh âm ong ong thật lớn quanh quẩn khắp bầu trời vực sâu. La Thiên Phách giống như một con dã thú thụ thương, điên cuồng rít gào, trên khuôn mặt đầy rẫy vẻ nhăn nhúm dữ tợn.

Rít gào chán chê như vật một lúc lâu, La Thiên Phách mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt lóe ra tia phức tạp, nhìn mãi về phía biển mây cuồn cuộn.

Vực sâu này không biết tới bao nhiêu, dù thả một khối sắt nặng xuống bên dưới, chỉ sợ cũng phải biến hình, huống chi là người?

Qua lúc lâu sau, khóe miệng La Thiên Phách đột nhiên tràn ra vẻ tươi cười quỷ dị, lẩm bẩm nói:

Chỉ là… Có quan hệ gì đây? Vô luận ngươi hay con của ngươi, đến cuối cùng đều chết sớm hơn ta sao? Hắc hắc hắc… Ha ha ha…

La Thiên Phách đột nhiên nở nụ cười như kẻ thần kinh, đến cuối cùng từ cười nhẹ biến thành cười to điên cuồng, tiếng cười vang vọng cả toàn bộ vực sâu. Thân hình La Thiên Phách phủ trong kim quang, một đường cuồng tiếu bay vút ra khỏi khe sâu.

Bên phía đối diện khe sâu, lăng phong cao tuyệt, giống như một đạo lợi kiếm đâm thẳng trời cao! Từng đạo dây leo màu xanh phảng phất như vây kín hoàn toàn tòa tuyệt phong, uốn lượn leo lên tới đỉnh.

Những dây leo này, cái to lớn hơn cả bắp chân, cái nhỏ cũng phải chừng như ngón cái. Tuy bị tuyết trắng bao trùm, nhưng vẫn hiểnlộ ra sức sống dạt dào.

Những dây leo này lan tràn trong biển mây, từ ngoài nhìn vào không thể biết rõ mấy phần.

Đây cũng không phải lần đầu tiên La Dật tiến đến tòa vách núi này. Từ lúc năm ngoái, mỗi ngày La Dật tu hành tại phía sau núi La Da, khi đó nhàn hạ hơn rất nhiều, hắn thỏa thích dạo chơi, trong lúc vô tình đã tới nơi này một lần.

Nơi này biển mây cuồn cuộn, kỳ phong tuyệt mình, khiến La Dật lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Lúc đó tuy rằng hắn nhìn qua nơi này rộng chừng một dặm, muốn vượt qua nhưng với thực lực của hắn tự nhiên là không thể. Thế nên khi tới được vài lần rồi cũng không trở lại nữa.

Nhưng mà, lần này La Thiên Phách kia bám dai như thuốc cao bôi lên da chó, đuổi riết theo phía sau, hắn chỉ biết, ngoại trừ nơi này cũng không còn nơi nào cho hắn trốn thoát.

Thực lực La Thiên Phách quá mạnh mẽ, trừ phi La Thiên Phách quá tự tin với thực lực bản thân, đồng thời đặc tính Ba Động đủ lợi hại… Bằng không ngay từ lần cứng đối cứng đầu tiên, La Dật có thể đã bị đối phương bắt giữ… Đương nhiên, cũng không bao quát việc hắn sử dụng Luật Động – Thanh Vũ chi kiếm.

Nhưng khi La Thiên Phách bày ra cường thế vượt xa so với tưởng tượng, La Dật chỉ vừa nghĩ tới sử dụng Luật Động – Thanh Vũ chi kiếm liền bị hắn quả quyết gạt bỏ.

Công kích một đao lại một đao “Cuộn sóng” kia cư nhiên không thể tổn thương được một cây da lông của La Thiên Phách? La Dật có thể kết luận, dù sử dụng tới Luật Động – Thanh Vũ chi kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tổn thương đối phương, chứ không thể giết chết được hắn.

Thế nên, khi bị phản phệ từ bốn đao chồng chất, hắn quả đoán lựa chọn rời đi.

Chỉ là La Dật phải thừa nhận… Hắn đã xem thường La Thiên Phách.

Hắn thật không ngờ đối phương cư nhiên có một loại phương thức truy tung cổ quái, có thể nắm bắt được hành tung của hắn. Càng thật không ngờ được tốc độ của đối phương cư nhiên cũng cực nhanh.

Đi sai một bước, thua cả bàn.

La Dật tính sai về uy lực Lôi Bộ, cũng tính sai năng lực truy tung của La Thiên Phách, thế nên… Hắn phải nỗ lực trả giá.

Liên tục sử dụng Lôi Bộ vài lần, chính hắn đã mất đi tư cách liều mạng. Chân khí trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, sử dụng Luật Động – Thanh Vũ chi kiếm tất nhiên không thể kéo dài, hơn nữa tại lúc chân khí tiêu tán gần như không còn, hắn càng không có khả năng là đối thủ của La Thiên Phách.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nghĩ đến chạy tới đây.

La Thiên Phách cố nhiên cường thế, nhưng dù sao hắn cũng không thể bay! Nơi này có vách đá dựng đứng cả dặm, đối với La Thiên Phách mà nói, đây chính là tuyệt địa không có một phần vạn khả năng chạy thoát.

Thế nhưng đối với La Dật mà nói, hoàn toàn có thể!

Lôi Bộ của La Dật có thể duy trì liên tục ba tức, trong ba tức thời gian này, toàn bộ thân thể hắn có thể bay lên không, xẹt qua khoảng cách chừng bảy trăm thước! Đương nhiên, đây cũng không phải là bay, đây là xẹt qua.

Khoảng cách nơi này chừng dặm, La Dật có thể mượn lực công kích của La Thiên phách, kéo lại gần một trăm thước, có thể mượn đao của mình, mượn sử dụng Lôi Bộ, một lần nữa kéo gần bảy trăm thước. Hắn còn có thể tiếp tục dùng một tia lực lượng cuối cùng thi triển ra Luật Động – Thanh Vũ chi kiếm kéo lại gần sáu mươi thước… Lúc này, khoảng cách của hắn tới tuyệt phong kia chỉ còn hơn hai trăm thước.

Thế nhưng, đừng quên còn có những dây leo kia.

Cũng đừng quên La Dật rơi xuống từ trên cao xuống thấp, hơn nữa là rơi xuống từ từ.

Núi càng cao lên đỉnh thì càng nhỏ, đây chính là thường thức. Hắn ở giữa trên cao rơi xuóng, khoảng cách với tuyệt phong sẽ càng lúc càng gần, đây cũng là thường thức.

Thế nên La Dật đã nắm chắc quá năm phần mười rằng khi chính mình hạ xuống nhiều nhất mấy chục thước, hắn có thể va chạm vào đám dây leo kia.

Hiện tại thể trạng La Dật tuy không hề tốt… Nhưng cường độ thân thể hắn dù sao cũng còn được.

Thân thể võ giả tầng thứ chín trung kỳ, từ sớm đã được chân khí rèn luyện cực kỳ rắn chắc. Người thường căn bản không thể đánh đồng với bọn họ.

Chỉ cần hắn ép buộc bản thân mình không ngất đi, tới khi cuối cùng nắm được vào dây leo… Hắn liền có thể sống sót!

Đương nhiên, đây chỉ là lý luận… Có được lý luận, hắn sẽ có cơ hội thành công. Đương nhiên, nếu thực tiễn có sai sót, hắn sẽ ngã chết.

Thế nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác, nếu không vượt qua vách núi kia, hắn tất nhiên sẽ bị La Thiên Phách đuổi tới, sau đó giết chết hắn. Đặt cược như này, chí ít còn cho hắn một đường sinh cơ.

Lại nói xa xôi, dù không có đụng phải dây leo, hắn cũng không nhất định sẽ chết… Tiểu thuyết ở kiếp trước không phải có rất nhiều chuyện như vậy sao? Nào là cành cây nhô ra, hàn đàm, lão nhân thần bí gì gì đó… Nói chung, hắn vẫn có một đường sinh cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.