Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 186: Chương 186: Sức mạnh phi thường làm người giật mình




Đây rốt cuộc là con khỉ gì?

La Dật cau mày, ánh sáng lam trong tay chói lòa nghênh đón nắm đấm của Hầu Vương, lần này đổi quyền thành chưởng. Ánh sáng màu tinh lam trong tay phải tỏa sáng, giây sau một chưởng ấn khổng lồ chặn lại khi nắm tay của Hầu Vương đến gần.

Bài Vân chưởng!

Lần này rốt cuộc La Dật sử dụng vũ kỹ.

Vũ kỹ không đơn giản như trong tưởng tượng, sức mạnh công kích giữa sử dụng và không dùng vũ kỹ chênh lệch như trời và đất. Chạy qua kinh mạch khác nhau bộc phát lực lượng cũng khác hẳn.

Hầu Vương không đỡ được chưởng này, nó hét thảm:

Chít!

Chưởng ấn màu tinh lam bay ra từ tay La Dật vỗ Hầu Vương bay ra ngoài, đè lên người nó dính vách đá.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, vách đá thủng cái lỗ to mấy thước.

Nguy rồi, dùng sức quá mạnh!

Ra tay một chiêu xong La Dật hối hận, hắn không muốn đánh chết Hầu Vương, chỉ vì hắn là khách không mời xâm nhập vào động phủ của nó, chủ nhân tức giận là hợp lý.

Nhưng cơ thể Hầu Vương cứng rắn quái dị buộc La Dật phải dùng chiêu Bài Vân chưởng, hắn quên kiểm soát sức mạnh, khi đòn đánh rời tay mới lấy lại tinh thần.

La Dật thầm nghĩ:

Hầu Vương không có chân khí nào hộ thể, có lẽ sức mạnh cơ bắp mạnh thật nhưng trong nội tạng cần có chân khí mới bảo vệ an toàn được. Mình đánh ra Bài Vân chưởng kèm teo công kích thuộc tính, e rằng Hầu Vương khó sống.

Ánh mắt La Dật xin lỗi nhìn hướng Bài Vân chưởng đánh vào.

Một khoảnh đất đã hóa thành màu xanh biếc, thân thể Hầu Vương bị đá rơi vùi lấp.

La Dật liếc qua, khẽ thở dài:

Ài.

Trong khi hắn thở dài chợt đống đá rung rung, La Dật sửng sốt, xoe tròn mắt.

Cái này . . .

Trong ánh mắt ngạc nhiên của La Dật, đống đá màu tinh lam rung bần bật.

Lát sau vang tiếng nổ, hòn đá bay tứ tán. Hầu Vương phát ra tiếng rống rung trời đứng lên từ đống đá.

Xem bộ dạng của Hầu Vương tuy chỗ có lông vàng đều phủ vụn băng màu lam, nó rất chật vật, cực kỳ tức giận phát ra tiếng chít chít hùng dũng, bộ dáng không chút bị thương.

La Dật thật sự giật mình:

Cái này . . . Đây là loài khỉ gì? Chẳng lẽ nội tạng của con khỉ này cũng mạnh mẽ như xương cốt của nó?

Một chưởng vừa rồi La Dật không hề giữ lại chút sức nào, hậu kỳ đệ bát giai, lực lượng rất gần đỉnh viên mãn phối hợp Bài Vân chưởng đánh ra dù là yêu thú sơ kỳ đệ bát giai có chân khí hộ thể trúng chưởng này cũng thành tượng băng. Hầu Vương không có chân khí hộ thể nhưng dáng vẻ chỉ hơi chật vật, không gây bao nhiêu tổn thương cho nó?

Nên biết trong đòn công kích này có kèm thuộc tính.

Da lông và xương cứng rắn thì còn hiểu được, nếu nội tạng cũng cứng cỏi thế này thật khiến người khó tin. Phổi rất khó tu hành, như La Dật hiện tại phổi của hắn siêu cứng, công kích bình thường khó thể tổn thương được. Nhưng đó là do La Dật không ngừng cố gắng hơn một năm trời, dùng chân khí điều dưỡng từ mới chậm rãi nâng cao độ mạnh.

Còn Hầu Vương thì khác.

Không đợi La Dật ngạc nhiên xong Hầu Vương bị chọc giận lại xông vào hắn.

Tốc độ của Hầu Vương nhanh hơn trước một phần.

Lần này tốc độ của Hầu Vương nhanh hơn lần trước một bậc.

Con ngươi La Dật co rút, hắn không dám chậm chễ lại đánh ra chiêu Bài Vân chưởng.

Chưởng ấn màu lam to lớn lần nữa hai xé gió đánh hướng Hầu Vương.

Lần này Hầu Vương dường như biết chưởng ấn màu lam to lớn không dễ chọc, nó khựng người lại, lắc mình, nó như đoàn sáng màu vàng tránh ra từ xa thoát khỏi công kích của Bài Vân chưởng.

Bài Vân chưởng có lực công kích khá mạnh nhưng không nhanh, tốc độ của Hầu Vương không khó tránh thoát.

Ầm!

Lại vang tiếng nổ điếc tai, Bài Vân chưởng lần nữa đánh vào vách hang đá thủng cái lỗ to sâu mấy thước.

Hầu Vương cực kỳ tức giận, nó vừa nhảy loi choi vừa gầm rống:

Chít chít!

Hầu Vương đã nhận ra La Dật không dễ chọc, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn trừng La Dật, gầm rống rồi đi tới đi lui nhưng nó không dám tiến lên nữa.

La Dật nổi hứng thú.

Con khỉ này rất kỳ lạ, xem bề ngoài thì trừ màu lông, vóc người cao to gấp mấy lần ra nó không khác nhiều với đám khỉ bên ngoài, nhưng độ mạnh thân thể hơi khủng khiếp. Là thiên phú dị bẩm hay có lý do gì khác?

Mắt La Dật hấp háy, thầm khó hiểu. La Dật liếc con khỉ một cái rồi chạy tới bệ đá thiên nhiên hình thành duy nhất trong hang động.

Hầu Vương sốt ruột kêu lên:

Chít chít!

Hầu Vương lao vào La Dật, quyền phong sắc bén đổ ập vào hắn.

Chỉ là sức mạnh cơ bắp đã làm quyền phong sắc bén như thế, dựa vào điểm này đủ nói lên thân thể Hầu Vương mạnh mẽ cỡ nào.

Mắt La Dật chợt sáng lên, hắn chợt nghĩ đến điều gì. Hầu Vương lao lên, La Dật lại dùng Bài Vân chưởng. Chưởng ấn màu xanh lam đè mạnh hướng con khỉ.

Hầu Vương hét chói tai:

Chít!

Hầu Vương né ra xa. Chưởng ấn màu tinh lam to lớn Bài Vân chưởng lại đánh vào vách đá sau lưng Hầu Vương, trong tiếng nổ có thêm cái lỗ to mới.

Đuổi Hầu Vương đi xong La Dật lắc mình hóa thành bóng màu lam đến một góc đài cao.

La Dật quan sát kỹ, mắt chợt sáng lên.

Đài cao khoảng một thước không phải nguyên tảng đá nhô ra, trên đài có một miếng đá dày cỡ 10cm.

Màu miếng đá giống cái bệ y như đúc, càng kín kẽ.

Thấy La Dật đứng trước bệ đạ, Hầu Vương sốt ruột kêu lên:

Chít chít!

Hầu Vương lao hướng La Dật.

La Dật tùy tay vỗ Bài Vân chưởng, chưởng ấn màu tinh lam lo lớn lại đánh hướng Hầu Vương.

Hầu Vương nhảy vọt né tránh rồi lại áp sát La Dật, không như hai lần trước đứng xa không dám đến gần, dường như có thứ gì nó rất quan tâm sắp bị phơi bày.

La Dật liếc Hầu Vương lao tới gần, khóe môi hắn cong lên, tay phải rực rỡ ánh sáng tinh lamg, nhưng không phải nhằm vào con khỉ mà là bệ đá bên cạnh hắn.

Với uy lực của Bài Vân chưởng, La Dật hơi vận sức là bệ đá sẽ bị đập nát ngay.

Hầu Vương đã hóa thành luồng sáng vàng chợt khựng lại cách La Dật mấy thước, mắt khỉ trợn to nhìn bàn tay lấp lánh ánh sáng tinh lam của La Dật.

Loài khỉ rất thông minh, vua khỉ thủ lĩnh càng không thua gì loài người.

Hầu Vương nhìn bàn tay lấp lánh sáng của La Dật, nhìn bệ đá dưới bàn tay, vẻ mặt nó từ tức giận chuyển sang van xin, con ngươi đỏ ngầu đổi màu xám đen bình thường.

Mắt La Dật lộ ý cười, hắn ngẫm nghĩ, phất tay tan rã chân khí trong tay.

Hầu Vương luôn nhìn chằm chằm bàn tay La Dật, thấy ánh sáng lam trên tay hắn vụt tắt thì lộ vẻ nhẹ nhõm rất là nhân tính hóa.

La Dật thụt lùi hai bước, cười tủm tỉm nhìn Hầu Vương.

Hầu Vương sửng sốt, nó do dự nhìn La Dật lại xem đài cao, nhìn bàn tay hắn, bộ dáng vò đầu bứt tai khiến người buồn cười.

Qua một lúc Hầu Vương cúi đầu như nhận mệnh, kéo cái đuôi dài màu vàng đi tới bên góc đài cao. Hầu Vương nhìn La Dật, lộ nét đau lòng rất giống người, đôi tay khỉ đầy lông đặt lên miếng đá lót bệ.

Hầu Vương gồng sức, miếng đá nặng nề phát ra tiếng vang, lộ ra cái lỗ nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.