Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 162: Chương 162: Kịch biến (2)




Một đôi bàn tay to run run đột nhiên khẽ đỡ lấy thân thể nàng. Xuân di khẽ rung mình, sau một lát, không quá chắc chắn bèn cất giọng hỏi:

Có phải Dật thiếu gia không?

Thoáng trầm mặc một lúc.

Vâng, Xuân di, là ta, ta đã trở về, người nhanh nằm xuống cho khỏe, không nên cử động.

Khớp hàm La Dật cắn chặt tới chảy máu tươi, giọng khàn đi nhưng vẫn ôn hòa.

Dật thiếu gia, ngươi đã trở về, đã trở về là tốt rồi, đã trở về là tốt rồi.

Xuân di nghe được giọng nói của La Dật, trên khuôn mặt nhất thời hiện ra mấy phần thần sắc vui mừng, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm, liên tục mở miệng nói. Nàng không ngừng quơ tay vài cái, lúc này mới mò tới cánh tay La Dật, nét ôn hoàn trên mặt càng đậm hơn.

Nhưng mà, nhìn vẻ tươi cười trên mặt Xuân Di, La Dật chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình bị một thứ gì đó hung hăng nện xuống, ngay cả hô hấp cũng đều run rẩy.

Hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình, chăm chú nắm lấy bàn tay Xuân di.

Xuân di, nói cho ta biết, là ai làm?

Thanh âm La Dật có chút run.

Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Xuân di vừa nghe được lời này của La Dật, nhất thời nóng nảy, vội vã nói:

Xuân di, không có việc gì, ngươi đừng có làm chuyện gì đó điên rồ! Bằng không, ta biết ăn nói thế nào với phụ mẫu đã khuất của ngươi.

Nói xong, Xuân di đột nhiên ho khan kịch liệt. La Dật vội vã vỗ nhẹ vào phía sau lưng Xuân di, miệng nói:

Xuân di, người đừng gấp, ta sẽ không làm chuyện gì điên rồ. Người đừng có gấp.

Trấn an một hồi, tiếng ho khan của Xuân di mới ngừng lại được. Thế nhưng trên trán của nàng lại nổi lên một tầng mồ hôi mịn.

Xuân di, người nghỉ trước đi.

La Dật đỡ Xuân di nằm xuống, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình đảo qua chiếc chăn đắp trước người Xuân đi, toàn bộ thân thể trở nên run lẩy bẩy. Sau đó, hắn lại nghiến chặt hàm răng, vẫn chưa có nói ra câu gì.

Dật thiếu gia, ngươi, ngươi đừng nên làm chuyện điên rồ, không nên đâu.

Tuy rằng Xuân di đã nằm nghỉ xuống, nhưng vẫn còn lo lắng.

Xuân di, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện gì điên rồ đâu.

La Dật chỉ có thể trấn an như vậy. Nhưng hai mắt hắn đã sớm biến thành một mảnh đỏ bừng.

Nhưng Xuân di làm gì không rõ tính tình La Dật thế nào? Nàng vẫn sốt ruột căn dặn hắn không được đi làm chuyện điên rồ, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt.

La Dật cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhìn bộ dáng Xuân di, cuối cùng đưa tay trái đặt lên trên vai Xuân di. Thoáng vận kình lực, thân thể Xuân di run lên nhè nhẹ, lập tức, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng đã ngủ say.

Khi La Dật cẩn thận lật cái chăn trên người Xuân di, sau đó trầm mặc cúi đầu nhìn. Một lát sau, xoay người, đi ra khỏi phòng Xuân di.

La Lương đang lẳng lặng đứng chờ bên cửa.

Mắt trái của La Lương cũng giống như Xuân di, bị người ta mạnh mẽ móc ra. Chỉ cần nhìn vào hốc mắt đó, có thể tưởng tượng ra khi bị người khác móc mắt ra sẽ gặp phải thảm trạng thế nào.

Bên cánh tay trái của hắn cũng đồng dạng bị người ta bẻ gãy, ống tay áo vắt vẻo, phất phơ theo gió.

Khi đi tới phòng khách, thấy toàn bộ thị nữ và nô bộc trong viện đều đã đi tới nơi này, bao gồm cả thê tử của La Lương. Thê tử của La Lương nhìn qua cũng không tính là đẹp, nhưng khí chất cực kỳ mộc mạc, đầu cúi gằm, hai mắt đẫm lệ, sắc mặt đau khổ.

Toàn bộ gian nhà bị lâm vào trong một cỗ không khí áp lực không nói lên lời.

La Dật ngừng cước bộ.

Hắn khẽ lau đi khóe miệng dớm máu tươi tràn ra do nghiến chặt quai hàm quá độ, khẽ hỏi:

Là ai làm?

La Lương phía sau hắn thoáng khom người, trầm mặc một chút rồi nói:

La Tam!

Con ngươi La Dật nhất thời co rút lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

La Lương dừng một chút, nói tiếp:

Ước chừng một tháng trước, không biết vì nguyên nhân gì, La Tam giết tới cửa. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Lúc đi tới cửa, không nói hai lời liền động thủ. Tiểu nhân vô năng, không thể bảo hộ phu nhân chu toàn, mong thiếu gia trách phạt.

Nói xong, La Lương quỳ thẳng xuống, cúi đầu chạm đất.

Không liên quan tới ngươi, ngươi làm rất tốt, đứng lên đi.

La Dật bình tĩnh nói, La Lương do dự một chút, gật đầu đứng lên.

Hai chân phu nhân bị cắt, hai mắt bị móc, thân thể của nàng vốn đã không tốt, gặp phải loại tình huống này càng họa vô đơn chí, nếu không phải vì có một phần nhớ mong thiếu gia, chỉ sợ rằng…

Nói đến đâu, La Lương cũng không nói được thêm nữa.

Toàn bộ nộ bộc và thị nữ trong đại sảnh, con mắt ai nấy đều đỏ bừng, cúi đầu xuống. Ở chung một năm, bọn họ đã sớm yêu thích vị phu nhân hòa ái dễ gần này. Hiện tại phu nhân gặp tao biến, có thể khó giữ được tính mệnh, bao nhiêu thương xót kìm nén trong lòng đều dồn thành nước mắt chảy ra ngoài.

La Dật ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phất phất tay, khẽ nói:

Lui ra đi.

Chúng nộ bộc, thị nữ vừa nghe liền thoáng ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người thiếu niên đứng giữa đại sảnh, sau lại cúi đầu, cũng không nói gì, chỉ hơi khom người, cuối cùng cất nhẹ bước rời khỏi phòng khách.

La Lương nhìn La Dật đứng trước người, suy nghĩ một chút, rồi cũng hơi khom người, xoay mình rời khỏi phòng khách.

Không lâu sau, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại một mình La Dật.

Sát khí vẫn bị hắn cố gắng áp chế, rốt cuộc chợt bạo phát!

Sát khí giống như một cơn lốc, hai mắt La Dật cũng hoàn toàn biến thành màu máu.

La Tam, đây là ngươi ép ta.

Hai mắt La Dật phủ đầy tơ máu, sát khí điên cuồng lượn lờ quanh thân hắn.

La Thiên Phách, ta tự hỏi không có oán cừu gì với ngươi, ngươi không phải một mà một lần lại một lần khiêu chiến cực hạn của ta, ngươi cho rằng ta không dám trực diện đối đấu với người sao?

Được, các ngươi đã muốn bức ta, ta đây liền theo ý các ngươi, các ngươi đã muốn chơi, vậy chúng ta cùng chơi đi.

Toàn thân La Dật tràn đầy sát khí, xoay người xoải bước, sau đó bước ra phía ngoài đại môn.

Một hồi giết chóc đã gần ngay trước mắt.

Bên trong một tòa viện lạc tại khu trung tâm La gia.

Khóe miệng La Tam hiện ra một tia cười nhàn, ngả người nằm trên một chiếc ghế đu, trong tay thưởng thức một chén rượu bạch ngọc.

Lúc này hẳn tên La Dật kia đang căm hận ta lắm đây? Hừ hừ, hắn có đến đây không nhỉ?

Trong mắt La Tam lộ ra một tia cười dữ tợn.

Một tháng trước, hắn nhận được mệnh lệnh của La Thiên Phách, đó là xông vào đại môn nhà La Dật, vốn mục tiêu của hắn chỉ có tỳ nữ già Bích Xuân kia, nhưng gã quản gia La Lương lại không biết sống chết, cư nhiên dám can đảm chắn tại trước người mình… Hừ, thực sự không biết sống chết.

Ta lấy một mắt trái, một cánh tay trái của hắn, đã là tiện nghi cho hắn rồi. Xem hắn lần sau còn dám bất kính với ta nữa không?

Khóe miệng La Tam lộ ra một tia cười khinh miệt, hắn vẫn cho rằng biến một người thành tàn phế càng khó chịu so với việc giết đối phương. Thế nên, trước đó hắn vì muốn hả giận, liền lưu lại cho La Dật một con đường sống, mục đích là để nửa đời sau La Dật phải mang thương tích vĩnh viễn trên người. Không nghĩ tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.