Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 124: Chương 124: Chuẩn bị tính sổ




Tầng thứ chín… Trung kỳ…

Trong lòng La Dật nhảy lên kịch liệt.



Vì sao lại như vậy, sao chỉ đạt được tầng chín trung kỳ?

Liên tục cảm ứng vài lần, xác định bản thân không có lầm, La Dật không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư.

Cỗ cảm giác thư sướng toàn thân kia, phảng phất cũng không chỉ đơn giản là thoải mái… Trong đó, phảng phất như còn có chứa một loại lực lượng không hiểu, khiến cho ý thức rơi theo vào một loại không hiểu, một loại trạng thái mông lung…

La Dật nhớ lại cảm giác trước đó.

Đây là chuyện gì?

Còn có, đâu là Hổ Long Đan… Là Hổ Long Đan có thể giúp người sử dụng nó trong vòng nửa năm, từ tầng cấp cơ sở sẵn có đề cao lên một tầng cấp mới… Thế nhưng, giới hạn này là nửa năm!… Trong nửa năm mới có thể đề cao them một tầng cấp, nhưng không hiểu sao mới vừa sử dụng lần đầu tiên này, liền có thể giúp ta từ tầng chín sơ kỳ đề thăng tới tầng chín trung kỳ? Đây là có chuyện gì?

(TG: Mọi người thử suy đoán một chút, đây là vì sao? Ha ha!)

Hơn nữa… Nếu như nói, cỗ lực lượng dâng trào kia nằm trong phạm vi lực lượng của Hổ Long Đan… Như vậy, liền có chuyện rồi… Không nói một tầng đến hai tầng, dù là tổng hợp lực lượng từ tầng chín tới tầng mười cũng tuyệt không thể đạt được loại trình độ này!

Như vậy vì sao khi sử dụng đan dược từ tầng một lại chỉ có thể đề thăng tới tầng thứ hai? Thế chỗ lực lượng thật lớn còn lại đã chạy đến địa phương nào rồi?

La Dật nhíu mày.

Tự mình đã sử dụng qua, hắn biết, Hổ Long Đan này tuyệt đối không phải đơn giản như trong tưởng tượng…

La Dật bắt đầu trầm tư, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra bộ dáng nghiền ngẫm…

Nếu quả thực như vậy… Hẳn cần chờ tiếp theo đi thử nghiệm một chút…

Nghĩ vậy, La Dật lại thoáng trầm ngâm một phen. Lập tức nhắm hai mắt lại, ý thức tập trung về phía đan điền của mình. Thoáng do dự, cuối cùng hắn căn răng, nhanh chóng bố trí…

Nếu như toa suy đoán đúng… Như vậy khả năng đề cao của Hổ Long Đan tuyệt không chỉ đơn giản là một tầng cấp giống với tưởng tượng trước đó… Hi vọng là vậy…

Sau khi bố trí hoàn tất, La Dật mở hai mắt, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, lại một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu chữa trị gân mạch bản thân.

Một tầng lam mang bao phủ khắp người La Dật.

Tuy rằng gân mạch hắn thụ thương, nhưng thương thế cũng không nghiêm trọng gì. Triều Tịch Quyết là công pháp thuộc tính hệ thủy, tuy nói không đủ công hiệu chữa trị toàn bộ, thế nhưng năng lực xoa dịu thì vẫn phải có. Hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển Triều Tịch Quyết tầng chín trung kỳ, chậm rãi chữa trị…

Thời gian chậm rãi trôi đi, ngay từ khi toàn thân La Dật được bao phủ bởi quang mang màu lam…



Sáng sớm hôm sau, La Dật tỉnh lại từ trong nhập định.

Cảm ứng kinh mạch của mình một chút… Thương thế ngày hôm qua không sai biệt lắm đã có tiến triển tốt, có điều mơ hồ còn lại một chút đau đớn mà thôi, nhưng đã đủ không còn trở ngại nữa.

Đi ra khỏi huyệt động, La Dật ngẩng đầu… Mặt trời đã mọc, chỉ là Vân Khê Đảo bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, thế nên không thể nhìn thấy rõ được…

Còn không tới hai tháng nữa là tới thời điểm rời khỏi Vân Khê Đảo này rồi… Lần này rời đi, phòng chừng cũng không còn trở lại nữa… Được rồi, hiện tại ta đã đạt được taàng thứ chín trung kỳ, kế hoạch tính sổ cũng nên tiến hành rồi.

Ngơ ngác nhìn sau một hồi, trong ánh mắt La Dật cũng xẹt qua một tia sát khí lạnh lẽo.

Hít sâu một hơi, sát khí trong mắt La Dật dần dần tiêu tán.

Còn có chút cảm ngộ mới về Triều Tịch Quyết, cũng phải cẩn thận lĩnh ngộ một phen mới được… Tốt rồi, trước tính sổ một chút, sua đó liền cẩn thận cảm ngộ chút lĩnh ngộ mới thu được…

Nhanh chóng đưa ra kế hoạch xong, La Dật hít sâu một hơi, lập tức cúi đầu nhìn xuống thân thể chính mình…

Hổ Long Đan không những giúp mình từ tầng chín sơ kỳ đạt được đến tầng chín trung kỳ, càng có tác dụng rèn luyện cơ thể mình một phen… Hiện tại thân thể này đã có thể chịu đựng được tám lần Lôi Bộ rồi.

La Dật lộ ra vẻ tươi cười, lập tức cũng nhận thức chuẩn một phương hướng, liền rảo bước rời đi…

Trên người vẫn còn lưu lại tạp chất hôm qua bị bài tiết ra ngoài, hiện tại đương nhiên là muốn đi tắm rửa sạch sẽ một phen.



Tắm rửa sạch sẽ một hồi, sau đó La Dật liền chọn theo một phương hướng, nhanh chóng chạy đi.

Hiện tại La Dật đã là cường giả tầng chín trung kỳ, dù trong La gia cũng được tính là cường giả cao thủ. Tuy rằng chạy nhanh một hồi vẫn không có sử dụng lôi bộ, nhưng chỉ cần Lưu Quang Thân Pháp dưới thôi động của Triều Tịch Quyết tầng chín trung kỳ, tốc độ của hắn đã ở mức cực nhanh…

Đáng tiếng… Ngụy Ngự Linh Đan này bị hạn chế thời gian thao túng yêu thú, bằng không nếu có thể tìm được một đầu yêu thú phi hành làm tọa kỵ, như vậy là hay nhất…

Trong lúc chạy nhanh, La Dật có điểm tiếc hận… Nhớ ngày đó La Thiên Thần đạp trên Tử Vũ Bằng Điêu phi hành tới, bộ dáng đó thực khiến người ta đỏ mắt thèm muốn. Nếu như bản thân mình có tọa kỵ phi hành, khoảng cách chừng đó ăn bản không tới một ngày đêm là có thể đi tới đi lui một lượt… Còn hiện tại, chính mình lại phải cuồn cuộn chạy mất mấy ngài.

Tọa kỵ phi hành… Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được một con.

Trong lòng La Dật nảy lên suy nghĩ ác độc, rồi toàn thân cũng lập tức hóa thành một bóng đen, nhanh chóng chạy vội đi.



Thời gian lặng lẽ trôi qua…

Sát biên giới Vân Khê Đảo, tại trong một chỗ hoang lĩnh…

Hừ!

Một tiếng hừ lạnh đạm mạc vang lên, đột nhiên một đạo kiếm quang màu lam sắc bén lướt qua.

Ô!

Tiếng thú minh vang lên gấp gáp, ầm ầm, một thân thể yêu thú cao quá đầu người hung hăng ngã lăn quay trên mặt đất…

Dát dát…

Một vị tiên tử áo trắng phiên nhiên hạ xuống đất.

Tốt!… Ha ha, Băng Vân, tốc độ ngươi đề cao thật nhanh, ngắn ngủi không đến nửa năm đã đạt được tầng thứ năm hậu kỳ rồi… Xem ra, thời điểm đạt tới cảnh giới viên mãn không còn xa nữa…

Một giọng nói ôn hòa vang lên, tại trong bụi cỏ cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh cũng đã đi ra.

Biểu tình tiên tử áo trắng vẫn chưa có bao nhiêu biến đổi, lúc nghe được giọng nói kia chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, ánh mắt hơi đổi, bước đi về một phía khác.

Biểu tình người vừa lên tiếng thoáng biến đổi, lập tức cũng khổ sở lắc đầu…

Băng Vân vẫn chưa thể xóa bỏ bóng ma trong lòng từ khi Tiểu Dật ra đi…

Tại phía sau hắn, một vị nữ tử tướng mạo tú lệ nhẹ giọng thở dài, nói.

Tiểu Dật là đệ đệ duy nhất của Băng Vân, nàng từ nhỏ vẫn cực kỳ che chở hắn… Mắt thấy Tiểu từ một phế tài bị người người trong gia tộc khi nhục, thành công xoay mình, cũng không nghĩ tới đột nhiên gặp phải đại nạn… Trong lúc nhất thời, Băng Vân không thể tiếp thu, ngược lại cũng là bình thường…

Người thanh niên mở miệng trước đó liền khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Nhìn bóng lưng tiên tử áo trắng, chỉ có thể lộ ra vẻ tươi cười bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.