Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 122: Chương 122: Chuẩn bị phục dụng Hổ Long Đan




La Thuận chỉ cảm thấy đại não mình thiếu phản ứng quá rồi… Cục diện rõ ràng là phải chết, không biết vì sao trong nháy mắt lại nghịch chuyển lớn như vậy?

Toàn thân La Thuận run lên, bỗng ngẩng đầu… Thân hình một người bịt mặt mặc áo xám hiện lên trong mắt hắn…

Người bịt mặt mặc áo xám kia chỉ thoáng dừng lại tại chỗ trong chốc lát, liếc mắt nhìn qua La Thuận, sau đó đạm mạc xoay người…

Chờ đã, xin chờ một chút!

Đang lúc dại ra, La Thuận nhất thời hồi phục lại tinh thần, vội vã gấp giọng hô.

Người bịt mặt mặc áo xám thoáng dừng lại, khẽ quay nghiêng đầu, cất giọng khàn khàn khó nghe tới cực điểm:

Có việc gì?

Giọng nói khó nghe của đối phương hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của La Thuận, khiến hắn không khỏi sửng sốt.

Nhưng ngay lập tức, La Thuận liền hồi phục tinh thần, vội vã khom người nói:

Tiền bối là bậc kỳ nhân, ngài che mặt hẳn là không muốn chúng ta biết được thân phận, vãn bối không dám gì quá… Chỉ cầu nói một tiếng trước mặt tiền bối… Đa tạ tiền bối thi ân cứu mạng!

La Thuận nói xong liền vội vã khom mình, cung kính hành lễ. Vài tên đệ tử đứng phía sau hắn là thành viên tiểu tổ số mười một còn lại, lúi này cũng khôi phục tinh thần, vội vã khom mình hành lễ, nói:

Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.

Trong mắt người bịt mặt áo xám chợt lóe, lập tức cũng đạm mạc gật đầu.

Xoay người, thân hình hóa thành một đạo ảnh xám, lẫn vào trong đám cỏ dại, biến mất không còn thấy nữa.

Một lúc lâu sau…

Cao thủ!

Ít nhất cũng là cường giả đã ngoài tầng tám!

Tốc độ hắn cực nhanh… Hơn nữa khi sử dụng loại thân pháp này sẽ hiệu ứng cùng với tiếng sấm… Thật là một thân pháp lợi hại!

Vì sao hắn muốn cứu chúng ta? Chẳng lẽ là trưởng bối trong tộc?

Không quá có khả năng, nếu như là trưởng bối trong tộc, hẳn không cần che mặt mới đúng…

Vậy hắn là ai?

Sau khi người bịt mặt áo xám rời đi, các thành viên của tiểu tổ mười một bắt đầu suy đoán, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ… Một màn vừa rồi, thực sự vượt quá xa sức tưởng tượng của họ rồi.

Quang mang màu xám chỉ vừa lóe lên, chin tên đệ tử Tống gia đồng loạt toi mạng… Đây là thủ đoạn gì? Tốc độ gì?

Quá lợi hại rồi, cũng không biết ta cần bao lâu nữa mới có thể đạt được loại trạng thái này của hắn… Phất tay giết sạch cường địch, sau đó phiêu nhiên rời đi… Đây mới là phong độ của cao thủ chân chính.

Một gã đệ tử La gia khẽ thở dài một hơi, trong mắt có phần hướng tới.

Đúng vậy, không sai…

Một gã đệ tử La gia khác gật đầu phụ họa.

Đầu lĩnh, ngươi nhận thức hắn không?

Một thiếu nữ quay đầu nhìn về phía La Thuận, nghi hoặc hỏi. Mấy người còn lại nhất thời đều chuyển ánh mắt nhìn về phía La Thuận.

A?

La Thuận vẫn trong trầm tư liền khôi phục lại tinh thần, thoáng ngẩn người, lắc đầu nói:

Ta không nhận ra…

Nói xong, hắn cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia bi thống, sau đó mới trầm giọng nói:

Chuyện khác đợi lát nữa rồi nói… Trước chúng ta chon cất thi thể bọn tiểu Thất đi… Tuy rằng nơi này là sào huyết của bát túc trùng thú, thế nên xung quanh cũng không có yêu thú thành đàn gì, nhưng chờ mùi máu nơi này lan ra ngoài, chung quy sẽ hấp dẫn một ít yêu thú chạy tới…

Noi xong, La Thuận cắn chặt răng, bàn tay cũng nắm chặt lại, trong đôi mắt càng bùng lên hàn ý và sát khí nhè nhẹ:

Tống gia… Từ nay về sau, La Thuận ta thề không đội trời chung với các ngươi!

La Thuận nói khiến các thành viên còn lại của tiểu tổ mười một trầm sắc mặt xuống, rồi cũng lập tức thu liễm biểu tình trên mặt… Cúi đầu, nhìn về mấy cỗ thi thể trên mặt đất…

Sinh mệnh sao mà yếu đuối? Chỉ mới nửa tiếng đồng hồ trước, mọi người còn đi chung với nhau, cười đùa vui vẻ. Nhưng hiện tại, bọn họ đã biến thành những khối thi thể lạnh lẽo, cũng không còn tỉnh lại được nữa.

Bầu không khí dần lắng đọng, mưa to, hạt mưa tí tách rơi…



Tiềm hành được một đoạn thời gian, La Dật ngừng cước bộ, thay áo xám che mặt, lập tức cũng quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau. Hắn thấp giọng lẩm bẩm:

Ân tình của ngươi với Băng Vân tỷ, ta coi như đã báo rồi. Tự giải quyết cho tốt đi…

Nói xong những lời này, La Dật mới hít sâu một hơi, lập tức nhắm mắt nghe ngóng chốc lát, nhận thức chuẩn một phương hướng…

Lần này, hẳn là không còn ai đoạt trước một bước nữa đi?… Cũng không biết vừa rồi bọn người La Thuận dung phương pháp gì chem. Giết đầu yêu thú loại trùng kia, cư nhiên không có làm ra bao nhiêu động tĩnh…

La Dật suy nghĩ trong lòng, thân hình cũng lập tức tiềm hành về phía phương hướng đã nhận thức trước…

Vừa rồi muốn cứu người, La Dật trực tiếp sử dụng thực lực tầng thư chin phối hợp với Lôi Bộ, trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Thế nên hắn còn cần yêu thú tầng thứ tám giúp hắn tôi luyện vũ kỹ một chút, đồng thời cũng muốn làm ổn định thực khí vừa mới đột phá, chuẩn bị sẵn sang buổi tối phục dụng Hổ Long Đan.

Thân hình hắn hóa thành ảnh xám, sau một lát liền biến mất vô tung vô ảnh…



Ban đêm, Vân Khê Đảo buổi đêm rất khó nhìn thấy được trời sáng đầy sao, không phải vì mưa phùn lất phất tạo thành một tầng sắc xám thì chính là một mảnh mây đen kéo theo lôi điện và cơn mưa xối xả… Vân Khê Đảo vào buổi đêm cũng vì thế liền biến thành một nơi hoàn hảo để giết chóc. Vô số yêu thú kiếm ăn đêm đều chui ra khỏi sào huyệt của mình, hỗ trợ công kích, tập sát, cắn nuốt…

Trong chỗ huyệt động lúc ban ngày, La Dật đang khoanh chân ngồi trên một phiến đá thật lớn, thần sắc chớp động nhìn viên đan dược trong tay.

Hổ Long Đan, đan dược nhất phẩm sơ kỳ, là đan dược kỳ diệu có hiệu lực giúp võ giả Hậu Thiện lập tức đề cao một tầng cấp…

La Dật nhìn đan dược trong tay, hít sâu một hơi.

Hổ Long Đan này quả nhiên rất kỳ diệu, vô luận ngươi đang ở tầng thứ nào, chỉ cần sử dụng liền có thể gia tăng một tầng cấp… Nói đơn giản hơn, sử dụng ở tầng một liền có thể đề thăng tới tầng hai. Sử dụng ở tầng hai liền có thể đề thăng tới tầng ba… Nhưng sử dụng ở tầng chin, cũng có thể đề thăng tới tầng mười… Quả nhiên là rất cổ quái…

Thực khí yêu cầu từ tầng chin đến tầng mười, đâu phải từ tầng hai lên tầng ba có thể so sánh được? Có thể nói hoàn toàn cướp đoạt tạo hóa… Nhưng viên Hổ Long Đan này lại có được tác dụng cổ quái bực này. Có điều khi dụng, nó chỉ có thể gia tăng một tầng, từ tầng chin lên tầng mười được, nhưng từ tầng hai cũng chỉ lên được tầng ba, đây chính là chỗ cổ quái của nó.

Nguyên bản ta dự định đợi tới khi đạt được tầng chín hậu kỳ mới sử dụng, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân… Cũng chỉ có thể sử dụng vào ngay lúc này thôi.

La Dật thở dài một hơi, thầm nghĩ.

Sử dụng tại tầng thứ chin sơ kỳ, hẳn là có chỗ giới hạn. Nếu như hắn không thể đạt được tầng chin sơ kỳ, như vậy trừ khi bản thân không còn cách nào khác, hắn mới sử dụng tới viên đan dược này, đơn giả là hắn biết rõ bản thân đang phải đối mặt với điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.