Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 182: Chương 182: Chữa thương




Quyết định xong La Dật không do dự nữa, cúi người chui ra ngoài từ hang nhỏ bên cạnh.

Lúc đi vào công lực của La Dật hoàn toàn biến mất, đập vào mắt một mảnh tối tăm. Giờ ra ngoài La Dật đã phục hồi sáu, bảy chục phần trăm, người lóe ánh sáng lam chiếu hoàn cảnh bốn phía rõ ràng.

La Dật không mất nhiều sức đã ra khỏi cửa hang.

Trời đã sáng.

La Dật chui ra khỏi hang rắn đến vách đá bốn phía hõm sâu, nhìn tia sáng chói mắt bên ngoài, hắn hít sâu, cảm giác như tái sinh.

Hôm trước gió lạnh còn thấu xương giờ không ảnh hưởng nhiều đến La Dật, thổi qua người cảm giác rất sung sướng.

La Dật hít sâu mấy lần, mắt nhìn xác mấy con khỉ nằm một bên, giây sau hắn ngạc nhiên.

Xác mấy con khỉ đã da bọc xương, máu khô cạn đông thành màu nâu sẫm kỳ dị trên mặt đất. Chỗ vết thương xác con khỉ đầu đàn bị La Dật ăn sống thì màu thịt cũng thành nâu nhạt, trông như bị hong khô.

La Dật giật mình nghĩ:

Tuy nơi này gió rất mạnh nhưng muốn thổi khô mấy cái xác khỉ thì không được. Bên ngoài mới qua một, hai ngày, không lẽ lần này ta chữa đã nhiều ngày sao?

Hôm ở đảo Vân Khê La Dật không có vật tham chiếu, hắn không biết mình chữa thương mấy ngày, cảm thấy thời gian không quá dài nên không để ý.

Lần này đám khỉ là vật tham chiếu tốt nhất, xem mức độ bị hong khô của chúng nó thì không phải một, hai ngày.

La Dật sững sờ một lúc sau hắn hít sâu, lắc đầu cảm thán rằng:

Năm, sáu ngày không ăn không uống hèn gì lần trước chữa thương hay lần này đều đói muốn chết. Triều Tịch quyết quá kỳ diệu.

Nghĩ vậy La Dật lắc đầu, không để ý nữa, đi hướng những con khỉ bị thổi khô đã thành thịt khô thật sự. Tuy thiếu nhiều đồ gia vị, hơi tanh hôi chút nhưng dễ chấp nhận hơn ăn tươi nuốt sống nhiều.

La Dật đi tới trước xác con khỉ hôm rước hắn đã ăn, tay xé da thịt nó ra.

Hôm đó cơ thể, chân khí, tinh thần của La Dật giảm mạnh nên đành dùng miệng cắn, bây giờ thực lực phục hồi sáu, bảy mươi phần trăm nên hắn có sức xé da ra.

Thịt săn chắc, hương vị khá ngon, hơi tanh chút nhưng dai giòn. Càng nhai lâi thì bên trong ứa ra vị ngọt nhẹ, mùi vị ngon hơn hôm trước La Dật ăn sống.

Ăn ngon nên La Dật liên tục xé nhai. Giờ không có cảm giác ăn tươi nuốt sống.

La Dật đói chết, xác con khỉ cao cỡ một người bị hắn ăn hết cái đùi mời thèm thuồng vuốt bụng, mỉm cười.

Luồng hơi nóng từ bụng dâng lên làm tinh thần La Dật nâng cao.

La Dật ngẫm nghĩ, đột nhiên kéo xác khỉ chồng lên nhau ra, đặt ngay ngắn trên vách đá bốn phía hõm sâu. Không biết khi nào mới có thể leo xuống vách đá này, chuẩn bị chút thức ăn tốt hơn về sau ăn đồ sống.

Làm xong những điều này La Dật đi tới mép vực, ngước lên nhìn bên trên.

Quanh La Dật là biển mây cuồn cuộn, một mảnh mênh mông không thấy rõ đối diện, không xem rõ bên dưới.

Trên đầu La Dật và bốn phía vực thẳm mọc dầy leo rậm tạp, chúng nó mọc uốn quanh vách đá vừa đúng làm bậc thang cho hắn.

La Dật đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ:

Xuân Di, La Lương đã được sắp xếp chỗ ở. La Thiên Phách cho rằng ta đã chết chắc sẽ không làm khó bọn họ nữa, lùi một vạn bước cho dù La Tam muốn khó xử thì Băng Vân tỷ sẽ bảo vệ an toàn cho họ.

Trước khi La Dật xông vào phủ đệ của La Tam thì đã sắp xếp chốn ở cho Xuân Di, La Lương.

La Dật biết La Thiên Phách đã xuống tay với hắn thì hắn khó mà ở lại La gia. La Dật nghi ngờ dù hôm đó hắn không lao vào đình viện của La Tam thì La Thiên Phách sẽ tìm cách khác hoàn toàn xóa sổ hắn trước khi tế năm, trước khi xuất quan.

Đây là một lý do La Dật từ bỏ ám sát, ở lại phủ đệ mà ám sát thì không chừng lần sau La Thiên Phách tấn công sẽ tổn thương Xuân Di nữa, La Dật không dám mạo hiểm như vậy. Xuân Di vì La Dật đã thành bộ dạng như thế, nếu lại vì hắn bị tổn thương là điều hắn không bao giờ muốn trông thấy.

Nên La Dật làm như ý muốn của La Thiên Phách, vừa trút bực tức trong lòng, thứ hai là hắn không có lựa chọn khác.

Ban đầu La Thiên Phách không xuất hiện trong đình viện của La Tam có lẽ cũng vì tính toán riêng.

Tuy hai phe đối đầu nhau nhưng thực lực ngang ngửa.

Bá hệ của La Thiên Phách muốn cướp quyền soán ngôi vì giành nhiều ích lợi hơn cho mình. Nếu La Thiên Phách bỗng dưng xuống tay với La Dật thì ai dám chắc La Hùng sẽ nhịn đến cuối cùng? Lỡ buộc điên La Hùng bất chấp tất cả thì sao? La Thiên Phách phải suy xét có thể chịu đựng được cơn giận núi lửa của La Hùng đến đâu.

Ép quá con thỏ còn biết cắn người, La Hùng là tồn tại khủng bố hơn con thỏ gấp ngàn vạn lần.

Nên La Hùng có thể trực tiếp giết La Dật là tốt nhất, dù sao hắn chạy tới cửa muốn kiếm chuyện với gã, từ điẻm này thì gã chiếm một chữ ‘lý. Nếu La Dật bị La Tam giết, dù La Hùng tức giận cũng khó nói gì.

Nói gì được? Nói là La Tam đánh một quản gia, một tỳ nữ trong phủ đệ của La Dật tàn tật, hắn báo thù nên chiếm lý sao?

Đừng quên Xuân Di là người quan trọng nhất trong lòng La Dật nhưng với toàn bộ La gia thì nàng chỉ là một tỳ nữ, La Lương là quản gia nho nhỏ.

Tiểu nhân vật đó chẳng chút quan trọng trong La gia. Nếu La Dật thắng thì cái gì cũng dễ tính, Xuân Di, La Lương nuôi hắn từ hỏ đến lớn, La Dật vì báo thù mới làm vậy, không ai trách móc gì được. Nhưng nếu La Dật thua bị La Tam giết thì cũng không ai bàn cãi được, là ngươi tự mình tìm người ta báo thù, chẳng lẽ không cho phép người ta đánh lại?

Nếu cứng rắn lôi gia quy ra nói chuyện thì tính sao La Dật cũng có lý. Chỉ một câu, La Dật là chủ tử, La Tam là nô bộc, chủ tử muốn nô bộc chết, nô bộc không chết là đại nghịch bất đạo. Càng không nói tới dám đánh lại chủ tử, nếu tính theo tình huống bình thường sẽ là tội lớn bị trục xuất gia tộc, truy sát ngàn dặm.

Nhưng sự thật là ai dám? Ai dám nói La Tam có tội? Ai dám nói phải trừng phạt La Tam?

Tuy thân phận của La Tam là nô bộc nhưng gã có một người cha tốt. Trong thế lực Bá hệ La Thiên Phách, La Tam có ngông cuồng càn quấy hơn nữa, miễn không hỗn láo trước mặt La Hùng, không làm nguyên La gia lời ra tiếng vào thì chẳng ai dám thật sự làm căng.

Gia quy nghiêm khắc hưng cần có lực lượng mạnh mẽ giữ vững. Sự kiện La Thiên Phong vào hai mươi năm trước khiến danh vọng của La Hùng mãi đến mấy năm gần đây mới lấy lại. Bá hệ La Thiên Phách thừa dịp mười mấy năm này đã lan tràn vào căn cơ của La gia, không đến mức khiến La Hùng thành bù nhìn nhưng nếu hai người thật sự đụng độ, La gia truyền thừa ngàn năm sẽ tán loạn.

Đây là lý do ngay từ đầu La Thiên Phách không muốn tự mình giết La Dật.

Trong lòng La Thiên Phách không mong ba thế lực đánh nhau, mặc dù La Thiên Phách và thế lực đối phương ngang ngửa nhưng chính giữa còn có phe trung lập thế lực không thể coi thường. Nếu La Thiên Phách làm quá đáng, để hai phái hệ lớn trung lập và Hùng hệ bắt tay nhau, lực lượng bùng nổ làm thế lực của La Thiên Phách không ngăn cản nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.