Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 172: Chương 172: Biển mây cuồn cuộn




Muốn liên tục sử dụng hai lần, tất nhiền còn cần tới chỗ mượn lực! Nhưng nhìn phía trước ngay cả nửa điểm mượn lực cũng không có, trừ mảng sương trắng cuồn cuộn nồng đậm kia, cũng chỉ có ít dây thực vật bám sát vách đá rồi thỉnh thoảng lộ ra một khoảng nhiều nhất bất quá chừng mấy chục thước đến trăm thước. Giữa đoạn này, vẫn còn một khoảng trên dưới trăm thước là trống không.

Đó là mượn lực trường đao, cũng chỉ có thể mượn lúc này, hắn chung quy không có khả năng tiếp tục mượn lực trường đao nữa, còn có thể thu hồi trường đao được sao? Trên người hắn ngoại trừ trường đao, cũng không còn thứ gì giúp hắn mượn lực vượ qua khoảng cách một trăm thước kia. Hắn sẽ vượt qua bằng cách nào?

Thế nên không thể là mượn lực!

Nhưng, nếu như không phải mượn lực, vậy là vì sao?

La Thiên Phách nhất thời nhíu chặt đôi mày, trong lòng cũng nâng cao đề phòng.

Từ lúc bắt đầu giao chiến với La Dật mãi cho đến một đường truy sát vừa rồi, hiện tại La Thiên Phách đã không dám có chút coi thường với tên hậu bối này. Mỗi một hành vi của hắn tựa hồ đều có một mục đích cuối cùng. Thậm chí La Thiên Phách còn hoài nghi, nhìn thần sắc tiểu tử kia lúc này còn trấn định như vậy, phảng phất như không hề lo lắng mình sẽ chạy đến bên cạnh vách núi kia. Chẳng lẽ, hắn vốn là muôn tới nơi này? Có âm mưu gì đây?

Trong lòng La Thiên Phách suy nghĩ như thiểm điện, cũng chỉ là trong nháy mắt công phu. Nhưng lúc này, cự đao màu tinh lam của La Dật đã va chạm chính diện với trường đao màu vàng của La Thiên Phách.

Oanh!

Một tiếng nổ mạnh vang lên, cự đao màu tinh lam của La Dật khi vừa tiếp xúc với trường đao màu vàng của La Thiên Phách, trong nháy mắt đó liền vỡ vụn thành mảnh nhỏ, tiêu tán trong không trung. Chịu khí tức dẫn dắt, trong miệng La Dật nhất thời phun ra một ngụm máu tươi.

Phải biết rằng một đao này là do La Thiên Phách chủ động xuất đao. Trước đó đánh một trận trong đình viện, La Thiên Phách đứng một chỗ bất động, chỉ đơn giản là ngăn cản cự đao của La Dật, thế nên chỉ khiến cự đao màu tinh lam của La Dật gần tan vỡ.

Một người chủ động, một người bị động, lực công kích tự nhiên khác biệt.

Ngay từ lần giao chiến đó cũng có thể thấy chênh lệch giữa La Thiên Phách và La Dật còn xa cỡ nào.

Lực lượng cuồng mãnh nhất thời nổ tung, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể La Dật, khiến La Dật một lần nữa phun ra máu miệng. Nhưng thân thể hắn cũng nhất thời bị đẩy bay ra ngoài, hướng thẳng về phía trong màn sương trắng nồng đậm kia.

Là mượn lực?

Ánh mắt La Thiên Phách nhất thời ngẩn ngơ, nhưng hắn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, thân hình hoảng động đã đi tới bên cạnh vách núi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào La Dật đã bị đẩy bắn ra ngoài cao xa.

Người này cư nhiên thật sự tính mượn lực? Hắn thực cho rằng có thể vượt qua vách núi rộng cả dặm này?

Khuôn mặt La Thiên Phách âm tình bất định, nhìn thân hình La Dật trong mảng sương mù cuồn cuộn. Vách núi này dù chính hắn cũng không dám nghĩ vượt qua, tiểu tử này có thật là nắm chắc sao? Hay hắn chỉ là một tên ngu ngốc có suy nghĩ kỳ lạ?

Không biết, nhưng đáp án sẽ lập tức có ngay.

Đúng như La Thiên Phách tính trước, khi thân thể La Dật bay tung ra chừng trăm thước, thế đi đã giảm.

La Dật cũng giống như La Thiên Phách dự đoán, cắn chặt hàm răng, cầm trường đao trong tay đánh về phía trước, thân thể hắn thừa dịp vừa mượn dư lực, trong khoảng đến đến hai, chỉ nghe được một tiếng sấm sét “Oanh” chợt nổ vang. Thân hình La Dật cũng trong nháy mắt liền biến mất trong phạm vi tầm nhìn.

La Thiên Phách vẫn chưa quan tâm đến thân hình La Dật đang trong không trung, hắn chỉ quan tâm tới trường đao trong tay đối phương.

Ánh mắt mạnh mẽ di động, nhưng chợt, La Thiên Phách cũng nhíu mày. Tại lúc La Dật mượn lực từ trường đao, thân hình hắn đã tiến nhập vào trong sương trắng cuồn cuộn, vậy hắn?

La Thiên Phách nhíu chặt lông mày, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía đối diện. Không hề ngoài dự liệu của La Thiên Phách, thân hình La Dật tại chỗ cách vách đá phía đối diện chừng hai trăm thước liền hiển lộ ra, thế đi của hắn đã giảm. Lúc nà nếu không thể lập tức tìm được vật mượn lực, hắn sẽ lập tức bị mây mù kia thôn phệ.

Thế nhưng, đang giữa không trung mênh mông, kiếm đâu ra vật mượn lực bây giờ?

Hừ, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết.

La Thiên Phách thở ra một hơi thật sâu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình suy nghĩ sai lầm, nhưng hiện tại xem ra, toàn bộ không có nửa phần khác biệt so với dự đoán của chính mình.

Hừ, khoảng cách một dặm, dù ngươi có là võ giả tầng thứ chín cũng có thể đơn giản khiêu chiến sao?

La Thiên Phách hừ lạnh trong lòng một tiếng, một lần nữa liếc mắt nhìn La Dật, rồi định rời đi luôn. Nhưng khi ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía La Dật, cũng chợt mở ro hai mắt nhìn, lập tức dĩ nhiên lộ ra một tia ngây dại. Vẫn đúng như La Thiên Phách dự tính, thế đi của Lôi Bộ khi tới chỗ cách vách đá chừng vài trăm thước liền giảm chậm dần. Nếu như không thể tiếp tục tiến thêm một bước nữa, như vậy hạ tràng cuối cùng của La Dật chỉ có một, chính là rơi xuống vực sâu, phấn thân toái cốt.

Hiện tại tình hình La Dật cũng không được tốt lắm. Ngay từ đầu lúc bị đao mang màu vàng từ ba đạo Đao Phách Ấn của La Tam, hắn đã chịu phải chút thương nhẹ. Sau đó mạnh mẽ chồng bốn lần Ba Động lại chịu phải phản phệ, phế phủ bị thương. Sau rồi lại liên tiếp sử dụng lôi bộ khiến thương thế trên người chuyển biến xấu. Cuối cùng vừa rồi vì muốn mựa lực, trước là cự đao ngưng tụ bằng chân khí bị tan vỡ, dưới khí cơ dẫn dắt làm trọng thương. Trong lúc mượn lực còn bị một tia đao khí của La Thiên Phách nhập thể, đã thụ thương lại càng thụ thương nặng hơn. Về sau còn sử dụng một lần Lôi Bộ cuối cùng, càng khiến thân thể hắn đi tới cực hạn chịu đựng.

Thế nhưng La Dật cố gắng cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.

Cảm thụ được tình trạng trong cơ thể chính mình, La Dật ngay giữa không trung vẫn tiếp tục điều tiết, đương nhiên hiểu quả rất nhỏ.

Thế đi của Lôi Bộ rốt cuộc hoàn toàn biến mất. La Dật hít sâu một hôi, đôi mắt bình tĩnh cũng hơi híp lại.

Thân thể đã đạt tới cực hạn chịu đựng, một tia chân khí cuối cùng còn lưu lại nhất thời chạy theo cánh tay phải hắn.

Hai ngón tay chỉ ra như kiếm. Chợt, quang mang màu tinh lam bạo phát ra trong nháy mắt.

Thanh Vũ chi kiếm, Luật Động!

La Dật thấp giọng rít gào, trong mắt đại thịnh tinh mang.

Trong nháy mắt, một lũ lam mang chợt từ trong ngón tay hắn phóng vụt ra, chỉ thẳng lên trời. Ngay sau đó, một tia Luật Động cổ quá đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chợt, thân hình La Dật trở nên không rõ.

Một tầng sương mỏng như lụa màu lam bao trùm lên thân thể hắn. Thân hình vốn đã có dấu hiệu rơi xuống, ngay tại lúc đám sương kia xuất hiện cũng đột nhiên như nhẹ bẫng. Rồi chớp mắt, đã thấy một đám sương khác xuống tới.

Diện tích bao phủ của đám sương này bất quá chỉ chừng năm sáu chục thước mà thôi, hơn nữa cũng chỉ thoáng qua, La Dật vẫn chưa thể tiếp cận khu vực dây léo bên vách đá đối diện, thân hình tà tà rơi xuống bên trong biển sương mù cuồn cuộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.