Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 159: Chương 159: Bến Đông Sa, La gia! (2)




Tới rồi, tới rồi!

Hoa giáp lão nhân đứng chờ suốt một ngày, nhất thời hô lên, thở phào một hơi, trong biểu tình lộ ra nét vui mừng nhẹ lòng. Tuy rằng thực lực hắn cũng không kém, nhưng hiện tại dù sao đã qua tuổi hoa giáp, La Tam kia đứng phía trước đợi suốt cả một ngày cũng không biết đang suy nghĩ gì, hắn là thuộc hạ, đương nhiên không dám tùy tiện rời đi, thế nhưng tuổi cao sức yếu đúng là mệt.

Hiện tại vừa thấy đội tàu đã trở về, tự nhiên cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, cuối cùng cũng không phải tiếp tục chịu khổ nữa rồi.

Lúc đi là mười một chiến thuyền, hiện tại trở về cũng chỉ có mười chiến thuyền. Ai, ngoại hải vực này quả thực quá mức nguy hiểm.

Lão nhân hoa giáp nhìn đội thuyền gồm mười chiến thuyền nối đuôi nhau, cũng khẽ thở dài một hơi.

Tin tức đội tàu La gia gặp phải Xà vân lân thú công kích, có lẽ trước đó đã được truyền trở về. Tuy rằng cách xa trùng dương, nhưng La Thiên Hưng vẫn có biện pháp truyền tin về trong gia tộc.

Trên thực tế, loại truyền tin này đều là vấn đề bức thiết của từng đại gia tộc. Bằng không, với rất nhiều địa phương cần quản lý, nếu không có con đường truyền tin qua lại, chẳng phải khi xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn, trong gia tộc ngay cả chút tin tức cũng không biết được?

Thế nên, những lãnh đạo tối cao của La gia khi ra bên ngoài, trên người đều mang theo Tín linh điểu do gia tộc chuyên môn nuôi dưỡng. Tín linh điểu này tuy rằng chỉ là yêu thú cấp hai, lực công kích không đáng kể, nhưng tốc độ của nó thì rất nhanh. Dù là yêu thú phi cầm cấp tám cũng không có bao nhiêu loại đuổi theo được tốc độ của nó.

Loại chim này kết thành một đôi sống mái, một khi đã kết thành đôi, chúng sẽ không hề muốn xa nhau. Cho dù cách xa vạn dặm, mỗi chim sống hay mái đều có phương thức cảm ứng lẫn nhau rất đặc biệt.

Loài chim này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất cho việc truyền tin tức hành trình dài. Chỉ cần lưu lại một con trong cặp đôi ở lại gia tộc, như vậy vô luận tại bất kỳ địa phương nào, con còn lại cũng có thể biết đường quay trở lại với tốc độ cực nhanh. Dù là những nơi hung hiểm, cũng có khả năng cao mở đường sống quay về.

Chỉ là tốc độ loài chim này rất nhanh, muốn bắt được là rất khó. Thông thường đều là do gia tộc tự hành bồi dưỡng, vì vậy giá trị cực kỳ cao.

Không phải gia tộc cường đại, không có khả năng nuôi dưỡng loài chim này.

Xà vân lân thú tập thuyền, đây là loại đại sự gì? La Thiên Hưng tự nhiên ngay khi sự việc xảy ra liền chuyển tin tức về trong gia tộc. Thế nên khi đám người lão nhân hoa giáo thấy chỉ có mười chiến thuyền trở về mới không cảm thấy bất ngờ. Trong sự chờ đợi của đám người La gia đứng trên bờ, mười chiến thuyền rốt cuộc đã cập bến.

Rốt cuộc đã về tới rồi.

Trên thuyền số ba, La Hành đứng trên đầu thuyền, biểu tình hưng phấn. Đợi tới khi thuyền cập bến, rốt cục không nhịn được cười phá lên. Đôi mắt mở rộng nhìn người qua lại đông đúc trên bến cảng, vẻ tươi cười càng đậm hơn.

Suốt bảy tháng trời trên Vân Khê Đảo, đi tới đi lui đã nhìn mãi thành quen, nếu không phải vài người quen thuộc cũng là yêu thú xấu xí, hiện tại vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, đích thực đủ để cảm khái như một lần tân sinh.

La Băng Vân cũng đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua đoàn người, cũng cảm giác một loại không nói lên lời.

Ánh mắt xẹt qua, đột nhiên thần sắc La Băng Vân cứng đờ, lập tức đầu lông mày nhướng lên. Ánh mắt nhìn thẳng về một thân hình lực lượng đứng trên bãi đất trống.

La Tam!

Đúng vậy, hắn chính là La Tam.

La Băng Vân phảng phất như nghĩ tới cái gì, vội vã quay đầu nhìn La Dật đứng phía sau. Lúc này mới phát hiện, La Dật tại kế bên cũng đã nhìn thấy La Tam đứng trên bờ, hai mắt híp lại, nhìn đối phương có phần tiếu ý.

Tiểu Dật!

La Băng Vân nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía La Dật có toát ra một tia lo lắng.

Ha ha, đi thôi Băng Vân tỷ.

La Dật nghe vậy, thu hồi ánh mắt, nhoẻn miệng cười với La Băng Vân, mở miệng nói.

La Băng Vân sửng sốt, một lần nữa nhướng mày, chỉ là lập tức khẽ gật đầu.

Liền ngay sau đó, các đệ tử La gia khác lục tục từ trên thuyền số ba đi xuống.

Bên bờ, đám hộ vệ La gia đã sớm vây quanh tạo thành một khối đất trống bên trong, đoàn người cách đó không xa đều nhìn đệ tử La gia từ trên thuyền đi xuống, trong mắt không chút che dấu để lộ ra nét cực kỳ hâm mộ.

Trong thời loạn thế này, có được bối cảnh có thể chống đỡ cho ngươi, càng trọng yếu hơn bất kể điều gì.

Muốn tu hành? Có thể. Chỉ cần ngươi có thiên tư, gia tộc sẽ cung cấp cho ngươi tất cả những tài nguyên ngươi muốn. Bí tịch đứng đầu, cường giả chỉ dạy, địa phương tu hành, đan dược đề cao lực lượng… Tất cả tất cả đó, chỉ cần có thể giúp ngươi đề cao tu vi, liền có thể nghĩ tận các biện pháp lấy ra được cho ngươi.

Sau đó, vô luận đi tới địa phương nào, ngươi luôn có thể hiên ngang ưỡn ngực quan sát chúng sinh. Đơn giản là vì, ở phía sau ngươi có chỗ dựa vững chắc khiến người khác phải hâm mộ.

Những đệ tử gia tộc này, có ai phải lo lắng cho sinh hoạt của mình? Bọn họ mặc là quần áo chế từ tơ lụa thượng đẳng, ăn đồ ăn sơn hào hải vị, ở lầu các mỹ hoa.

So sánh với dân chúng bình thường, những hậu bối đại gia tộc này căn bản là người thuộc hai thế giới khác. Một người từ khi sinh ra đã bắt đầu được mọi người che chở, người khác thì phải tự mình học tập làm cách gì để đặt được bước chân mình trong thời loạn thế, học được cách làm sao để tiếp tục sinh tồn.

Đương nhiên, đây vốn là chân lý trong thời loạn thế, cường giả bao trùm lên chúng sinh. Muốn có được thân phận? Muốn sở hữu địa vị? Có thể được, hãi trở thành cường giả đi.

La Tam đứng trong đoàn người, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn tới đông đảo đệ tử La gia đang đi xuống từ trên thuyền, phảng phất như đang tìm kiếm gì đó.

Khi thân hình dong dỏng cao của La Dật xuất hiện tại trong mắt La Tam, bên trong tay áo dài đặt bên sườn, nắm tay La Tam trong nháy mắt siết chặt lại! Trong đôi mắt cũng nhất thời tuôn ra một cỗ sát khí lành lạnh.

Phế vật kia thực sự không chết.

La Tam mạnh mẽ trấn áp ý niệm muốn xông lên trực tiếp đánh giết La Dật, bên trong ánh mắt hắn càng băng lạnh hơn.

Phải nói, La Tam rất nổi danh trong La gia về tính cách quái đản và bá đạo của mình.

Lúc đầu La Dật ở bên ngoài Tu Võ ngoại điện, chỉ thẳng vào mũi hắn chửi một câu «Lão cẩu», càng khiến hắn cảm giác chịu sỉ nhục lớn nhất trong đời. Trong lòng hắn từ lâu đã bám rễ ý niệm phải giết chết La Dật bằng được.

Thế nhưng đáng tiếc, La Thiên Phách tự có tính toán riêng của mình, cũng không đồng ý cho hắn động thủ với La Dật ở bên trong La gia, bằng không phế vật này còn có thể sống đến bây giờ sao?

Rõ ràng, khi bản thân mình sở hữu lực lượng có thể dễ dàng gạt bỏ một kẻ bản thân mình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không cách nào động thủ được. Loại nghẹn ức này đủ khiến cho người ta phải điên cuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.