Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 177: Chương 177: Ăn tươi nuốt sống (2)




Trong miệng đại xà có cắp theo ba con hầu tử đã chết. Cái đuôi dài của nó cũng quấn theo ba con khỉ đã chết.

Sau đó, nó nhả ba con khỉ trong miệng xuống chỗ cách không xa trước mặt La Dật, lại cuối đuôi trở về rồi đặt ba con khỉ còn lại trước mặt La Dật, sau đó ánh mắt thoáng khôi phục một ít linh trí, nhưng rồi lại biến dại ra.

La Dật lẳng lặng nhìn, lập tức than nhẹ một tiếng:

Dược lực của Ngụy ngự linh đan thực quá mức bá đạo, hoàn toàn là dựa vào dược lực bao trùm kín linh trí yêu thú, từ đó mượn Ngự Linh Thuật điều khiển yêu thú, hiệu quả đạt được rất không tệ.

Tuy nhiên, tệ đoan đồng dạng cũng rất rõ ràng, yêu thú bị khống chế sẽ mất đi hoàn toàn khả năng linh động, chỉ biết hành động dựa theo phân phó, làm một vài chuyện đơn giản mà thôi. Đồng dạng, đợi khi dược hiệu qua đi, yêu thú sẽ khôi phục thần trí, hơn nữa còn có thể cừu thị với người thao túng nó.

Ánh mắt La Dật thoáng chuyển, lập tức khẽ thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm:

Nếu không phải là Ngụy ngự linh đan thì tốt biết bao?

Tình trạng thân thể hắn hiện tại đúng thật là rất không xong. Nếu như bên người có được một đầu linh thú che chở, tỷ lệ sinh tồn của hắn sẽ được đề cao hơn rất nhiều.

Nhưng đáng tiếc, Ngụy ngự linh đan dù sao vẫn là Ngụy ngự linh đan, nó không phải Ngự linh đan chân chính.

Nghĩ đến đây, con mắt La Dật nhìn vào đại xà, cũng thoáng nhíu mày.

Thời gian ba canh giờ rất nhanh sẽ qua đi. Nói cách khác, đầu đại xà này sẽ lập tức thoát khỏi vòng khống chế của hắn. Lấy trạng thái hắn hiện tại, dù đầu yêu xà này cứ đứng nguyên bất động cho hắn tùy ý công kích, hắn cũng chẳng có nửa phần biện pháp.

Về phần nói để nó tự đâm đầu vào vách đá tự sát, nhìn thân thể nó lớn như vậy, sinh mệnh lực tất nhiên cũng cường hãn vô cùng. Có khi chưa chờ tới lúc nó chết, chỉ sợ riêng đá bắn loạn xuống cũng đủ giết chết hắn trước rồi.

Nhảy xuống vách đá tự sát? Đây đúng là biện pháp hay, nhưng vách đá nơi đây đều là tầng tầng dây leo, tuy rằng thân thể đại xà này quá lớn, một vài dây leo khó có thể chịu được. Nhưng nơi này cách bên dưới đáy tuyệt phong còn bao xa? Dù nó có nhảy xuống nhưng có chết hay không thì còn phải bàn!

Thế nhưng, nếu cứ để nó ở bên người như vậy, căn bản là giữ bên người một quả bom hẹn giờ. Chờ khi nó khôi phục linh trí, chuyện đầu tiên muốn làm sợ là cắn nuốt chính La Dật.

Hơn nữa, nơi này là sào huyệt của nó, dù bắt nó rời đi thật xa, nó tự nhiên vẫn có thể tìm đường trở về. Đã không còn lực lượng của đại xà này, lấy trạng thái hiện tại của La Dật, hắn căn bản không thể rời khỏi vách đá lõm này.

Thế này không được, thế kia cũng không xong, La Dật nhất thời bị vây trong cảnh tiến thối lưỡng nan.

La Dật nhíu mày suy nghĩ, nhưng một trận cảm giác đối cũng đột nhiên dấy lên trong bụng. Suy nghĩ một chút, La Dật quyết định trước mắt cứ giải quyết cơn đói, xong rồi mới tính đến chuyện khác.

Lập tức, hắn đứng dậy, lảo đảo đi tới trước thi thể mấy con khỉ.

Ăn tươi nuốt sống, không nghĩ tới La Dật ta chung quy cũng có một ngày này, cư nhiên phải sống theo sinh hoạt của một dã nhân!

La Dật lẩm bẩm một tiếng, nhưng cảm giác đói trong bụng càng cồn cào, hiện tại cũng không còn cố kỵ nhiều thứ gì khác.

Nếu như là trước đây, lấy thực lực La Dật, muốn đốt một ngọn lửa chỉ là chuyện dễ dàng. Khác không nói, việc đánh lửa dưới trời lạnh thế này hắn hời hợt cũng có thể hoàn thành.

Nhưng hiện tại, hắn không thể không thể không ăn sống thi thể những dã thú này. Hắn biết chính mình đã bị hàn khí nhập thể, nếu không thể khôi phục một ít thể lực, đẩy cỗ hàn khí này ra bên ngoài cơ thể, chỉ sợ sẽ thành mầm tai họa.

Ăn xuống miếng thịt sống dính đầy máu tanh hôi, La Dật thiếu chút nữa không nhịn được nôn ra ngoài, toàn bộ xoang mũi đều là mùi máu tanh nồng đậm. Sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn cố cắn chặt hàm răng, hung hăng nuốt xuống.

Cái kiểu ăn thịt sống này, chỉ cần vừa tưởng tượng đã thấy đáng sợ rồi. Nhưng khi chân chính ăn vào rồi, mới có thể cảm giác được tư vị trong đó.

Nhấm nuốt một miếng thịt béo tươi đã bỏ da lông, trong mùi máu tươi nồng hậu, lại ẩn dấu một cỗ ngòn ngọt không nói nên lời. Thịt khỉ rất chắc, vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, ăn được một lúc, ngược lại cảm giác vị đạo thật không tệ.

Ăn được chút thịt vào bụng, La Dật nhất thời liền cảm giác được một tia ấm áp chậm rãi bốc lên từ trong đan điền.

Vô luận thực lực mạnh cỡ nào, thể lực vẫn thủy chung là điểm căn bản nhất của nhân loại. Có thể lực rồi mới có thể sản sinh ra lực lượng. Có thể lực rồi, tinh thần lực mới càng no đủ.

Ăn được một hồi, La Dật cảm giác trong bụng đã no, lúc này mới buông lỏng tay, rửa sạch máu tươi dính trên tay và khóe miệng.

Cảm giác ấm áp nhất thời từ dưới bụng bốc lên, chậm rã lan tràn khắp toàn thân, khiến La Dật thấy chính mình đột nhiên có thêm vài phần lực lượng.

Thở dài một hơi, La Dật lảo đảo đi về chỗ góc vừa ngồi. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đại xà kia.

Nên xử lý nó như thể nào đây?

La Dật đột nhiên cảm giác hiện tại chính mình thật không có nửa phần biện pháp với đại xà này. Mắt thấy thời gian điều khiển đối phương rất nhanh sẽ hết, đợi khi đại xà này khôi phục thần trí, chỉ sợ chính mình sẽ phải táng thân trong bụng nó.

Không có biện pháp, chỉ có thể nhìn vào vận khí.

Một lúc lâu sau, La Dật mới chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt xẹt qua một tia quả đoán. Ngón tay vẽ một đạo ấn quyết, nhất thời một tia hồng quang liền chui vào trong trán đại xà. Ấn ký trên trán nó nhất thời bùng lên một tia quang mang màu máu.

Nhảy xuống đi.

La Dật chỉ tay xuống phía dưới vách núi, trong miệng khẽ nói. Đại xà kia vẫn dại ra, đôi mắt thoáng chớp, không chút do dự di chuyển thân mình, nhảy thẳng xuống bên dưới vách núi.

Ngụy ngự linh đan, tuy bá đạo nhưng hiệu quả lại quá ngắn.

La Dật cũng cau mày, nhìn xuống vách núi.

Bên dưới có rất nhiều dây leo, khả năng nó ngã chết không tới được một tầng. Đợi khi nó khôi phục linh trí rồi, lại từ phía dưới bò lên, ta phải nhanh chóng khôi phục thực lực một chút mới được.

La Dật cảm giác được nguy cơ.

Trước đó hắn có thể dùng Ngụy ngự linh đan điều khiển đối phương. Nhưng hiện tại, viên Ngụy ngự linh đan duy nhất trên người đã sử dụng mất, lúc này hắn chẳng còn chút tiền vốn nào.

Hít sâu một hơi, La Dật dẹp bỏ toàn bộ ý loạn trong đầu, thu liễm tâm thần, bắt đầu khôi phục.

Lúc đầu, La Dật đánh một trận với La Thiên Thần trên Vân Khê Đảo, khi đó hắn cũng chịu phải thương thế rất nặng. Nhưng lúc đó hắn dùng Triều Tịch Quyết tầng thứ tám tự đóng băng chính mình, làm chậm lại quá trình tổn thương, sau đó mới dựa vào thuộc tính thủy của Triều Tịch Quyết chữa trị tới lúc hoàn toàn khôi phục. Đoạn thời gian đó đến tột cùng là bao lâu, ngay chính hắn cũng không rõ lắm.

Thế nhưng ngày hôm nay, thương thế của hắn so với lần trước đó thì nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa lại có mối uy hiếp gần kề từ đại xà kia, La Dật tự nhiên không dám đóng băng toàn thân để tiến hành trị liệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.