Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 176: Chương 176: Ăn tươi nuốt sống (1)




Chợt, đại xà này xoay người, cái đuôi dài nhỏ quấn lấy thân thể La Dật nhấc khỏi dây leo, sau đó chạy về phía tuyệt phong.

Thân thể lớn hơn mười thước, lực lượng của nó lớn cỡ nào? Bị nó lôi kéo, hầu như toàn bộ dây leo cấu thành võng lớn màu xanh cũng bị nó kéo động. Chỉ là linh trí nó đã mất, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của La Dật, lúc này cũng chẳng quan tâm gì nhiều, cứ như vậy kéo La Dật đi.

Rốt cuộc, chỉ nghe được vài tiếng “Băng băng” giòn hưởng, những dây leo quấn trên người La Dật nhất thời bị nó kéo đứt, đại xà dùng đuôi đưa La Dật đi thẳng tới trên chỗ vách đá dựng đứng.

Trong lúc di chuyển, đại xà kia cũng mặc kệ La Dật thụ thương không chịu được. Vốn hắn đã bị trọng thương, lúc này càng liên tục phun máu, nhưng rồi lại không thể hôn mê. Bởi vì La Dật rất rõ ràng, nếu hắn hôn mê cũng đồng nghĩa với việc tử vong.

Cũng may, không lâu sau, đại xà đã đưa La Dật tới trên vách đá dựng đứng, sau đó dọc theo những dây leo thật to quấn trên tuyệt phong, đại xà chạy về phía bên kia tuyệt phong.

Dọc theo những dây leo thô to, đại xà đi không được bao lâu liền tới một chỗ lõm vào trong vách đá.

Chỗ vách đá lõm vào này đối với thân thể to lớn của đại xà tự nhiên là nhỏ bé, nhưng đối với La Dật mà nói, nơi đây không thể nghi ngờ là một cứ điểm che gió che mưa thật tốt.

Bên sườn trong vách đá này có một lỗ nhỏ cao không đủ nửa thước nhưng cực kỳ sâu thẳm, hiển nhiên nơi này chính là sào huyệt của đại xà. Đại xà không có dừng lại, trực tiếp chạy vào trong lỗ nhỏ sâu thẳm kia. Khi đuôi của nó gần tiến vào trong động phủ, La Dật đột nhiên cắn chặt răng, tay phải một lần nữa thực hiệt ấn quyết, một tia hồng mang lờ mờ nhất thời chui vào sâu bên trong lỗ nhỏ kia.

Thả ta xuống.

La Dật suy yếu mở miệng.

Thân thể đại xà nhất thời run lên, sau đó chỗ đuôi dài nhỏ quấn trên người La Dật liền thả lỏng ra. La Dật cũng ngã ngồi vào trong vách đá lõm.

La Dật ngã xuống, đầu óc hoàn toàn choáng váng, hai mắt tối sầm, dưới chân thậm chí không dùng lực được, thiếu chút liền ngã quỵ. Lảo đảo được vài bước, lúc này mới rốt cuộc điều chỉnh thân thể đang loạng choạng.

Nhưng hiện tại hắn lại cố không đứng vững được, ôm ngực lảo đảo chạy bên trong vách đá lõm, cuối cùng mới dựa lưng được vào vách đá, sắc mặt hắn tái nhợt, thở dốc một lúc lâu mới điều chỉnh lại bình thường. Lập tức cắn răng một cái, một lần nữa đánh ra một ấn ký, lại một tia hồng mang nhàn nhạt chui vào bên trong lỗ nhỏ sâu thẳm kia.

Giết chết mấy con thú đưa về đây!

Theo lời La Dật nói vừa dứt, thân thể đại xà kia nhất thời cuộn thẳng vào sâu trong động phủ. Nhưng chưa tới bao lâu, nó đã quay đầu chui ra, cái đầu rắn thật lớn ló ra dò xét, một đôi mắt đỏ tươi có vài tia ngây dại nhìn về phía La Dật, sau đó lại bò lên những sợi dây leo bên vách đá, qua mấy lượt liền biến mất.

Thấy đại xà rời đi, lúc này La Dật mới đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, thở hổn hển kịch liệt. Hắn biết, chính mình đã tạm thời an toàn.

Ta phải nhanh chóng khôi phục thương thế, không thể tiếp tục ở trong tình trạng này nữa.

Lúc này đây, không thể nghi ngờ là lần thụ thương nặng nhất trong đời La Dật. Trong cơ thể có nhiều kinh mạch bị tổn hại, nội tạng cũng tổn thương nặg. Sử dụng Lôi Bộ tới cực hạn, thậm chí còn sử dụng thêm một lần Luật Động Thanh Vũ chi kiếm, đây đều là những công pháp gây tổn thương cho thân thể.

Hơn nữa lúc tiến nhập vào vách núi này, các vết ngoại thương khắp cơ thể cũng rất dọa người. Nếu tại lúc bình thường thì còn đỡ, cũng không có gì vướng bận, thế nhưng La Dật hôn mê, phơi mình trên vách núi đủ nửa ngày, mất máu quá nhiều, cũng may hiện tại là mùa đông, máu đông lại khá nhanh, nếu đổi lại làm mùa hè, chỉ sợ La Dật đã sớm chết vì mất máu quá nhiều rồi.

Đưa tay lục lọi trong người một trạn, La Dật cũng moi ra được một hộp gỗ nhỏ. Hắn cắn răng, mở hộp gỗ, hơn phân nửa không gian bên trong bày đặt một dạng dịch đặc không màu.

Đây là thuốc cao do Bùi tiên sinh đưa cho lúc hắn chuẩn bị rời Vân Khê Đảo, cũng vì muốn cho hắn tiếp tục điều trị thương thế gặp phải trước đó.

Cắn răng, La Dật bóc ra một tầng máu đông thật dày bám chặt trên cánh tay mình, đau đớn gay gắt khiến hắn phải run rẩy toàn thân, nhưng hắn vẫn cố gắng nghiến chặt hàm răng, không cho cổ họng kêu lên một tiếng.

Những vết máu đông này nhìn qua như vảy, nhưng trên thực tế cũng không phải. Nếu không xử lý những chỗ bị thương này, không nói đến việc nhiễm trùng, sợ rằng máu sẽ vẫn tiếp tục chảy ra. Thế nên, không thể bỏ mặc chúng được.

Lấy tay bôi thuốc mỡ phủ kín lên những miệng vết thương, một trận cảm giác thanh lương bao trùm lên cảm giác nóng dát, máu tươi cũng dần dần ngưng chảy.

La Dật tiêu tốn không ít thời gian xử lý hết các vết thương trên cánh tay, bàn tay, trên mặt, trong ngực, cuối cùng thuốc mỡ trong hộp gỗ cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.

May mà mình đã có chuẩn bị, bằng không chỉ riêng chuyện mất máu cũng đủ khiến mình chết đi rồi.

Làm xong một việc, trên trán La Dật đã lấm tấm mồ hôi.

Lúc đầu tại trên Vân Khê Đảo, tuy những vết thương của La Dật cũng đều là ngoại thương, nhưng chỉ cần bôi thuốc cao hai lần là khỏi hẳn, đồng thời chỉ để lại một ít vết sẹo mờ. Hiệu quả của Chỉ Huyết Sinh Cơ tuy rằng kém hơn dược vật nhập phẩm giai, thế nhưng vẫn là không tồi.

Hiện tại trong tình huống dở khóc dở cười này, có được dược vật như Chỉ Huyết Sinh Cơ không thể nghi ngờ đã giúp La Dật bớt đi rất nhiều phiền phức.

Đáng tiếc, khi đó ta cũng chỉ chuẩn bị một chút Chỉ Huyết Sinh Cơ này, lại không có chuẩn bị dược vật trị nội thương như Hoạt Huyết Hóa Tật, đành phải dựa vào chân khí mới được.

La Dật nhíu mày.

Hiện tại chân khí trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tia, nếu muốn mượn tia chân khí này chữa trị kinh mạch tổn thương và nội tạng, nghĩ đến khó khăn cỡ nào.

Tuy rằng khó, nhưng ta bắt buộc phải làm, bằng không chưa nói gì khác, chỉ là gió lạnh cũng đủ giết chết tính mạng chính mình rồi.

Bên sườn vách đá dựng đứng, từng trận gió lạnh vẫn liên tục rít gào. La Dật co đầu rút cổ tại bên trong vách lõm, nhưng thi thoảng vẫn có dư phong thổi vào vách lõm khiến hắn cảm giác lạnh thấu xương.

Cũng may, tuy rằng chân khí tiêu hao quá nhiều, nhưng hắn dù sao vẫn là võ giả thượng tầng trung kỳ, thân thể mạnh hơn người thường rất nhiều. Nếu đổi lại là bất kỳ một người bình thường nào tới đây, dưới tình huống thương thế ác liệt cỡ này, chỉ sợ đã chết đến không thể chết lại.

Hít sâu một hơi, La Dật ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt chăm chú nhắm chặt.

Ta chậm rãi tu hành Triều Tịch Quyết từ tầng thứ nhất, trong quá trình này, chân khí hẳn sẽ tăng cường hơn một chút.

La Dật suy nghĩ, chợt thu liễm tâm thần, tiến nhập vào trong tu hành.

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi La Dật nghe được bên tai vang lên tiếng sàn sàn rất nhỏ, hắn nhất thời mở hai mắt.

Đúng là đại xà đã trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.