Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 105: Chương 105: Ám dạ miêu thú




La Thiên Thần cũng không lưu ý tới suy nghĩ trong lòng La Đỉnh, thoáng trầm ngâm, nói:

Được rồi, hiện tại các ngươi xuống núi, ẩn nấp tiến vào sơn cốc…

La Thiên Thần mệnh lệnh cụ thể, qua một lúc, La Thiên Thần mới nói:

Hiểu chưa?

Hiểu rõ rồi!

Mọi người trả lời.

Uh, đi thôi!

La Thiên Thần gật đầu, mở miệng nói. Mọi người lĩnh mệnh, nhất thời lao về phía chân núi.

Mà La Thiên Thần cúi đầu nhìn chốc lát, ngón tay co lại, quát nhẹ.

Đi!

Vô thanh vô tức, tử vũ bằng điêu xòe cánh bay lên trời cao.



Trong sào huyệt của ám dạ miêu thú, mọi người tại lúc La Vũ ném hòn đá vào trong phát ra tiếng động cạch cạch, tinh thần hoàn toàn ngưng tụ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa động.

Ngao, ngao…

Không đợi quá lâu, một tiếng mèo kêu cũng từ trong huyệt động truyền ra, cơ thể mọi người trong nháy mắt căng cứng lại.

Chốc lát sau, một bóng đen cao ước chừng một người lớn, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, đột nhiên từ trong huyệt động lao vụt ra ngoài.

Động thủ!

Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng La Quỳnh vang lên, trong sơn cốc u tĩnh, thanh âm có vẻ càng thêm rõ ràng. Mà đầu ám dạ miêu thú đột nhiên nghe được thanh âm, thân hình phảng phất như thoáng dừng lại một chút. Nhưng chính tại thời khắc dừng lại này, bao gồm cả La Dật trong đó, bốn người tu luyện Triều Tịch Quyết đồng thời phát ra quang mang màu lam, chân khí càng điên cuồng truyền xuống mặt đất.

Bố cục trước đó nhất thời hiển hiện hiệu quả! Xung quanh cửa động đều là băng cứng, mà đầu ám dạ miêu thú đang trong đà lao ra ngoài, ca ca, liên tiếp vang lên tiếng bạo nổ, dưới đòn công kích toàn lực của mọi người, cư nhiên ngay cả không khí cũng bị cỗ lực lượng này đóng băng lại, hình thành từng đạo băng tầng giống như bóng biển.

Mắt thấy có thể đóng băng được ám dạ miêu thú, thế nhưng tại giờ khăc này, ám dạ miêu thú đã hoàn toàn phát huy tốc độ kinh người của nó. Chỉ hơi lay động thân hình liền né tránh được bốn đạo công kích đóng băng.

Ầm ầm ầm.

Mắt thấy ám dạ miêu thú sẽ chạy ra khỏi cửa huyệt động, tức thì đại địa xung quanh đột nhiên rung động kịch liệt, xuất hiện không một chút dấu hiệu!

Đại địa rung động kịch liệt này xuất hiện theo thời gian cực kỳ tinh chuẩn, vừa nháy mắt khi ám dạ miêu thú hạ chân xuống đất liền xuất hiện. Tốc độ của ám dạ miêu thú nhất thời chậm hơn!

Cũng vào lúc này, một đạo chân khí băng hàn ập tới chân trước bên phải, ám dạ miêu thú hơi chút chậm bị chân khí đông cứng một chân, nhất thân thể bao phủ bởi một tầng băng mỏng màu lam! Tốc độ của nó, tiếp tục chậm!

Ngao ngao…

Tiếng kêu sắc bén lăng lệ tới mức tận cùng từ trong miệng nhất thời điên cuồng phát ra, vang vọng cộng hưởng.

Công kích của đám người La Dật đã hoàn toàn khiến nó tức giận rồi.

Nhưng mà, ngay khi nó chuẩn bị liều lĩnh chạy ra khỏi hiểm cảnh, miệng huyệt động tràn đầy dây leo giống như rèm cửa lấy tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp điên cuồng bành trước. Xoạt xoạt xoạt ma sát vớik hông khí, giống như vô số đầu linh xà có sinh mệnh, tất cả đồng thời hướng về phía ám dạ miêu thú với tốc độ đã chậm hơn bình thường vài phần.

Ngao ngao!

Một chân bị đóng băng khiến chi tốc độ của ám dạ miêu thú giảm đi không ít, mà những chiếc dây leo như linh xà này rất bất ngờ, tốc độ không chậm, nhất thời bao phủ nó bên trong, thân hình, một lần nữa chậm hơn,

Chính là hiện tại!

La Khải và La Hành đã sớm chạy tới trước cửa huyệt động chặn được liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người hiện rõ vẻ vui mừng. La Hành hén lớn một tiếng, cùng với La Khải bên cạnh đồng thời nhảy lên, hai thanh trường đao mạnh mẽ chém về phía ám dạ miêu thú.

La Khải bên trai, trường đao giơ lên cao, giận dữ chém xuống, quang mang màu vàng khiến thanh trường đao trong tay hắn thoạt nhìn giống như một đạo kim hồng, ánh đao sắc bén tràn ngập, phảng phất như muốn trực tiếp chém ám dạ miêu thú thành hai nửa,

La Hành bên phải, trường đao chém ngang, mục đích công kích chi dưới của ám dạ miêu thú, ánh đao màu lửa đỏ khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhiều, hung hăng chém mạnh về tứ chi của đối phương.

Quang mang màu vàng, quang mang màu hồng bám vào thanh trường đao, không khí xung quanh cũng truyền tới tiếng vang vọng bén nhọn như bị xé rách.

Ngao ngao…

Lại vang lên tiếng kêu thê lương, bên trái ám dạ miêu thú bị La Khải phong tỏa, phía dưới bên phải thì bị La Hành công kích hạ bộ ngăn cản, sinh lộ duy nhất chỉ có thể là phía bên phải.

Ám dạ miêu thú chỉ có bản năng yêu thú tự nhiên không một chút chần chờ, nhanh chóng nhảy về phía bên phải.

Dây leo lẫn băng khí trên người căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với tốc độ của ám dạ miêu thú. Một lần nhảy sang phải này, thân thể của nó tràn ngập một tầng sương khói màu đen. Màn sương khói này có tính ăn mòn rất mạch, vừa mới xuất hiện, nhất thời khiến cho toàn bộ dây leo quấn quanh người nó bị khô héo rơi xuống hóa thành vật thể hư thối màu đen. Thân hình của nó chỉ hơi thoáng dừng lại, lập tức lao ra.

Nhưng mà, sát chiêu trong bố cục lần này chính là bức bách ám dạ miêu thú phải nhảy sang phía bên phải. Hiện tại thấy nó quả nhiên nhảy sang bên phải tránh né, trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ vui mừng.

Già…

Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng chim kêu to rõ tới cực điểm, tràn ngập túc sát chi khí hung tàn, không hề có một chút dấu hiệu, thẳng tắp truyền về phía mấy người trong sơn cốc.

Yêu thú phi cầm?

Sắc mặt mọi người trong nháy mắt biến đổi.

Thân thể La Vũ bởi vì một tiếng chim hót này mà thoáng run lên, nhưng cũng lập tức cắn mạnh răng, tạm thời không để ý tới tiếng chim hót kia, thân thể nhất thời từ trong bụi cỏ dại bên cạnh mạnh mẽ nhảy phắt ra, trường kiếm trong tay mang theo hỏa diễm bốc cháy ngùn ngụt khiến cho không khí xung quanh phảng phất như bị vặn vẹo, lao thẳng vào ám dạ miêu thú.

Nhất định phải đâm trúng!

Trong lòng La Vũ âm thầm lo lắng, lúc này vốn không phải là thời cơ tốt nhất, thế nhưng hắn cũng biết, một tiếng kêu to tràn ngập khí tức túc sát hung tàn của yêu thú phi cầm này sẽ khiến cho ám dạ miêu thú có cảm giác nguy cơ cường liệt! Mà kết quả của nó chính là kích thích ám dạ miêu thú đẩy nhanh tiềm lực cơ thể, tốc độ nhanh hơn nữa.

La Vũ vốn định tại lúc ám dạ miêu thú chạy trốn hai người La Khải, La Hành thành công bắt đầu tiến hành công kích, lúc ám dạ miêu thú có chút thả lỏng mới phát động công kích, như vậy tỉ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng mà bởi vì một tiếng kêu to của yêu thú phi cầm không biết tên, hiển nhiên đã đánh vỡ tiết tấu của hắn.

Bất quá, năng lực ứng biến của La Vũ cũng coi như không tầm thường, hắn biết tìm không được thời khắc đối phương thả lỏng, như vậy chỉ có thể lợi dụng thời khắc đối phương hoảng loạn trong chốc lát.

Nhưng mà, quả nhiên đúng như suy đoán của La Vũ, sau khi bị tiếng kêu to của yêu thú phi cầm kích thích, ám dạ miêu thú cũng phát ra một tiếng kêu bén ngọn, bộ lông toàn thân trong nháy mắ dựng thẳng, tốc độ càng tăng vọt! Chân phải đằng trước vốn bị đóng băng cũng tại lúc lông toàn thân nó trong nháy mắt dựng thẳng liền hóa thành bông tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.