Vụ Bí Ẩn Con Nhện Bạc

Chương 4: Chương 4: DJARO TÂM SỰ




Tôi có quá nhiều chuyện cần nói với các bạn, Djaro nói tiếp, vì vậy ta nên bắt đầu ăn trước đi. Sau đó sẽ nói chuyện dễ dàng hơn ...Khi không còn những lỗ tai tò mò xung quanh ta nữa.

Bốn bạn ăn ngon lành bữa ăn thịnh soạn dọn ra. Khi ăn xong đầy tớ xuất hiện trở lại dọn bàn ghế và chén đĩa đi. Sau đó thái sử Djaro kiểm tra xem Bilkin có còn lảng vảng rình rập gần đó không, rồi tâm sự tiếp.

- Trước hết tôi phải nói vắn tắt về lịch sử Varanie. Vào năm 1675, một ngày trước khi hoàng thân Paul đăng quang, một cuộc cách mạng bùng nổ. Hoàng thân buộc phải lẩn trốn. Hoàng thân tìm được chỗ trú tại nhà một gia đình người hát rong thường dân ...là những người đi hát dạo khắp các đường phố để giúp vui cho dân chúng.

Những người tốt bụng này mạo hiểm mạng sống của mình để giấu hoàng thân Paul trong kho thóc. Nhưng chắc chắn kẻ thù, cương quyết bắt cho bằng được hoàng thân, đã phát hiện ra hoàng thân, nếu không có con nhện can thiệp vào. Thật vậy, con côn trùng này đã dệt mạng, ngay sau khi hoàng thân Paul đi ra, một nữa trên cửa vào kho thóc, nữa kia trên bước tượng bên cạnh. Nhờ vậy, cánh cửa đó trong như đã không mở từ lâu lắm rồi. Nhưng kẻ đang lùng tìm hoàng thân Paul không thèm nhìn qua cửa xem có hoàng thân hay không. Nên ta có thể nói rằng con nhện đã thật sự cứu mạng tổ tiên.

Suốt ba ngày liền, Hoàng thân Paul ở trong kho thóc, không ăn không uống.

Đúng vậy, những người hát rong không thể chuyền thức ăn cho Hoàng thân mà không mở cửa ra. Mà họ không dám mở vì sợ làm rách tầm mạng nhện. Khi đó chuyện gì xảy ra nếu có thêm một cuộc khám xét nhà nữa? Rồi nguy hiểm có giảm đi một chút. Hoàng thân Paul lén ra khỏi chỗ trốn và gõ cái chuông to để báo tin cho thần dân trung thành với mình, kêu gọi đánh đuổi những kẻ phiến loạn.

Sau đó, khi lên ngôi, Hoàng thân Paul đeo trên dây chuyền ở cổ một biểu tượng được nhà kim hoàn giỏi nhất Varanie thiết kế đặc biệt cho Hoàng thân:

Một con nhện nhỏ bằng bạc! Nhện Varanie trở thành vật lành quốc gia, đồng thời là biểu tượng của hoàng gia trị vì. Ngoài ra có một sắc lệnh nêu rằng, từ nay, không thái tử nào được đăng quang mà không đeo con nhện bạc của Hoàng thân Paul ở cổ.

Từ đó ở nước tôi, con nhện được xem là. Các bà nội trợ vui mừng khi có nhện giăng mạng trong nhà. Không ai phá mạng nhện và cũng không ai cố ý hại những con vật này.

- Vậy, Peter nói, mẹ mình không thể nào đến Varanie ở. Mẹ rất ghét nhện.

Mẹ cho rằng chúng là những con vật dơ bẩn và có nọc độc.

- Mẹ cậu lầm! Hannibal ngắt lời. Trái lại, nhện là loài côn trùng rất sạch, thường tự làm vệ sinh giống như mèo con. Và nếu đúng là con nhện như "quả phụ đen", thì nó chỉ cắn khi bị kích động. Cả những con nhện to, như nhện sói, cũng không có gì đáng sợ như nhiều người tưởng. Người ta đã chứng minh được rằng phải kích động một con nhện rất lâu, nó mới chích. Phần lớn các con nhện, nhất là ở Châu Âu, là những con vật vô hại và thậm chí rất có lợi, vì chúng tiêu diệt những loại côn trùng có hại.

- Hoàn toàn đúng, Djaro tán thành. Ở đây, tại Varanie, không có loại nhện nào có nọc độc cả. Nhện mà chúng tội gọi là nhện Hoàng thân Paul là loại nhện to lớn nhất nhưng hoàn toàn vô hại. Nhện này màu đen, có đốm vàng, thường giăng mạng ở ngoài, nhưng đôi khi cũng giăng trong nhà. Bob ơi, mạng mà bạn xém tiêu hủy là loại nhện đó. Đối với tôi, đây là dấu hiệu tốt. Điềm này cho tôi biết các bạn đã đến giúp tôi đúng lúc tôi đang gặp khó khăn.

- Nếu vậy tôi rất vui vì anh đã ngăn chặn được cử chỉ của tôi, Bob nói.

Nhưng còn khó khăn của anh ...Bọn tôi có thể biết được không?

Djaro phân vân.

- Chưa ai biết rằng tôi ...thái tử nói khẽ. Theo tôi biết, công tước Stefan ...Các bạn biết không, khi một hoàng thân mới của Varanie lên ngôi, truyền thống đòi hỏi hoàng thân phải đeo con nhện bạc của Hoàng thân Paul lúc đăng quang. Cho nên, mười lăm ngày nữa, trong buổi lễ biến tôi thành người chủ của đất nước, tôi phải đeo món nữ trang đó ở cổ. Mà ...điều đó sẽ không thể được.

- Không thể được! Peter thốt lên. Tại sao?

- Chắc là nó bị ăn cắp, Hannibal gợi ý. Tôi đoán có đúng không anh Djaro?

Thái tử gật đầu:

- Phải, Djaro nói. Nó đã bị lấy cắp! Nhưng người ta đã để lại một cái mô phỏng nào đó sẽ không giúp ích được gì cho tôi hết. Nếu tôi không sớm tìm ra con thật, tôi sẽ không được đăng quang như dự kiến. Sẻ có cuộc điều tra. Và, trong trường hợp đó ...thôi tôi không muốn nghĩ đến giả thuyết khủng khiếp đó!

Thái tử thở dài, trước khi nói thêm:

- Tôi hiểu rằng chắc các cậu thấy những chuyện này nghe thật là buồn cười.

Bao nhiêu là phiền phức vì một món nữ trang nhỏ xíu! Nhưng, đối với dân Varanie chúng tôi, con nhện bạc có giá bằng bộ nữ trang hoàng gia đối với dân Anh. Gía bằng như vậy ...và thậm chí hơn nữa, vì đó là biểu tượng của hoàng gia trị vì. Ở Varanie, không ai có quyền đeo một con nhện giống như vậy ...tất nhiên là ngoại trừ những người được phong tặng Huân Chương Nhện Bạc, tức là một vài trong số các vị quyền cao chức trọng.

Chúng tôi chỉ là một dân tộc nhỏ bé, nhưng truyền thống chúng tôi rất cổ xưa, và chúng tôi bám theo đó vào một thời kì nhiều biến chuyển. Có nghĩa việc này là một sự khước từ không chịu đổi thay cùng với phần còn lại của thế giới ...Các bạn là thám tử. Nhưng các bạn cũng là bạn tôi. Các bạn có nghĩ là sẽ tìm ra giúp tôi con nhện bạc thật được không?

Hannibal cắn môi, vẻ đăm chiêu.

- Mình cũng không biết nữa, Djaro à, Hannibal nói. Con nhện bạc có to bằng con thật không?

- Có! Bằng y con thật.

- Vậy là nó nhỏ lắm. Người ta có thể dấu bất cứ chỗ nào. Thậm chí có thể người ta đã hủy nó.

- Tôi không nghĩ vậy, Djaro nói. Thậm chí, tôi tin chắc là ngược lại. Con nhện quá quan trọng. Trái lại, cậu nghĩ đúng khi nói rằng nó có thể được dấu bất cứ chỗ nào. Nhưng nếu có ai đó giấu con nhện, kẻ đó phải hết sức thận trọng.

Nếu bị phát hiện với con nhện trên người, kẻ đó sẽ bị xử tử! Cả như kẻ trộm là công ước Stefan!

Đến đó, Djaro hít thật sâu trước khi nói tiếp:

- Đó! Tôi đã nói hết cho các bạn nghe rồi. Tôi không biết các bạn có thể giúp tôi như thế nào, nhưng tôi rất mong các bạn làm được! Khi có người gợi ý tôi mời người Mỹ đến dự lễ đăng quang, tôi đã chụp lấy cơ hội. Ngoài tình bạn đối với các bạn, tôi mong chờ rất nhiều ở các bạn. Thế là các bạn đã có mặt ở đây.

Không ai biết các bạn là thám tử cả và các bạn phải giấu chuyện nào thật kỹ. Dù các bạn có đang làm gì đi nữa ...các bạn hãy hành động y như thanh niên Mỹ vô tư ...Sao, các bạn nghĩ thế nào? Các bạn có giúp tôi được không?

- Mình không biết, Hannibal lập lại. Tìm ra một con nhện nhỏ bằng bạc, có thể được dấu bất cứ chỗ nào, không phải là chuyện dễ. Nhưng chúng tôi vẫn có thể làm thử. Để bắt đầu, mình nghĩ ta nên đi xem chỗ nó bị lấy cắp và xem con nhện ra sao nữa. Anh bảo người ra đã cho con nhện giả thế nào chỗ đó, phải không?

- Phải, đó làm một tác phẩm mô phỏng rất giống. Đi, tôi sẽ dẫn các cậu. Bản sao nằm trong phòng di vật.

Ba thám tử cầm lấy mấy ảnh, rồi theo Djaro đi dọc theo một hành lang lót đan. Một cầu thang xoáy dẫn đến một hành lang dưới tầng hầm. Tường, trần, và nền đều bằng đá.

- Cung điện này đã được xây cách nay gần ba trăm năm, Djaro giải thích.

Nền móng và một phần các bức tường là của một lâu đài cổ xưa hơn nhiều nằm ở địa điểm này trước kia. Cung điện hiện nay gồm có mấy chục phòng trống không ...Thật ra, không ai dám đến các tầng trên! Nước Varanie không giàu lắm. Chúng tôi không đủ kinh phí thuê một đội quân gia nhân đủ để bảo trì toàn bộ cung điện. Ngoài ra chỉ có những căn phòng đã nâng cấp mới có lò sưởi. Thế các bạn có nghĩ là chúng tôi sống trong những căn phòng không sưởi không!

Hannibal, Bob và Peter rùng mình. Ba cậu rất hiểu. Bây giờ là giữa tháng tám, nhưng bên trong cung điện vẫn hơi lành lạnh!

- Vậy còn hầm và hầm giam của lâu đài cũ, Djaro vừa nói tiếp và vừa bước xuống một loạt bậc thềm nữa. Còn có những lối đi và những cầu thang bí mật, mà chúng tôi đã quên mất chỗ. Tôi tin chắc là mình sẽ bị lạc nếu đi vào những phần không quen thuộc của cung điện.

Thái tử cười:

- Các bạn biết không, đây là nơi lí tưởng để quay một bộ phim kinh dị, có ma và những cánh cửa mật. Nhưng thật ra không có ma ...Á! Công tước Stefan kìa.

Một người đàn ông to lớn vừa mời xuất hiện ở cuối hành lang và đang tiến về hướng bốn bạn. Khi đến nơi, công tước dừng lại và cúi chào Djaro.

- Xin chào Djaro, công tước nói. Chắc đây là ba bạn Mỹ của chúng ta phải không?

Nghe giọng nói của công tước, không có chút nhiệt tình nào. Chính công tước cũng thẳng đơ như cây gậy. Mũi như cái mỏ diều hâu, cũng như bộ ria mép đen, không làm cho công tước đẹp hơn.

- Chào công tước! Đúng, đây là các bạn tôi. Xin giới thiệu:

Hannibal Jones, Peter Crentch và Bob Andy.

Quan nhiếp chính gật đầu chào. Cặp mắt sắc sảo của ông hết sức chăm chú nhìn ba thám tử.

- Chúc mừng các cậu đã đến Varanie, công tước nói với cái giọng lạnh ngắt.

Các cậu đang tham quan lâu đài à?

- Tôi đang dẫn các bạn đi xem phòng di vật, Djaro nói. Các bạn quan tâm đến lịch sử Varanie ...Hannibal, Bob và Peter xin giới thiệu các cậu:

đây là công tước Stefan, quan nhiếp chính Varanie ...Chính công tước lãnh đạo đất nước, từ lúc ba của tôi mất ...

- Thay mặt thái tử, thưa thái tử, công tước Stefan vội vàng nói thêm. Và cũng hy vọng là đúng với ý của thái tử ...Thôi! Tôi sẽ đi cùng thái tử hộ tống khách của thái tử là chuyện tất nhiên.

- Tôi rất lấy làm vui, Djaro trả lời (nhưng ba thám tử đoán rằng, thật ra thám tử rất phật ý). Tuy nhiên tôi không muốn làm mất thời gian quý báu của công tước. Sáng nay, công tước phải chủ trì cuộc họp hội đồng phải không?

- Đúng. Vấn đề là phải xác định các chi tiết cuối cùng trong buổi lễ đăng quang sẽ biến thái tử thành người chủ đất nước Varanie, hai tuần nữa ...Nhưng bây giờ tôi có thể bỏ ra vài phút đi cùng với thái tử!

Lần này, Djaro không trả lời gì. Quan nhiếp chính bước đi cùng nhóm nhỏ.

Chằng bao lâu, tất cả đi đến hết hành lang, bước vào một gian phòng rộng mênh mông, có trần cao. Tường phủ đầy tranh. Có vô số cửa kính chữa những là cờ cũ, những cái khiên, những tấm huân chương, những quyển sách cổ và nhiều di vật khác. Mỗi vật của bộ sưu tập tuyệt đẹp này có một cái nhãn chú thích.

Ba bạn Mỹ nhìn thấy một tủ kính có chưng một cây gươi vỡ. Tấm carton đi kèm theo cho biết đó là cây gươm vinh quang của hoàng thân Paul:

cây gươm đã giúp hoàng thân chiến đấu chống lại kẻ thù vào năm 1675.

- Trong gian phòng này, Công tước Stefan tuyên bố, lịch sử đất nước chúng tôi được tóm tắt lại. Nhưng chúng tôi chỉ là một quốc gia nhỏ bé và có lẽ các cậu sẽ thấy chúng tôi lỗi thời so với đất nước các cậu.

- Tất nhiên là không, thưa công tước, Hannibal lễ phép khẳng định. Tụi cháu chưa được thấy gì nhiều về Varanie, nhưng bấy nhiêu cũng làm cho tụi cháu có cảm giác đó là một đất nước rất thú vị.

- Phần đông đồng hương của cậu cho rằng chúng tôi không có đầu óc thực tế và chúng tôi không chịu tiếp thu sự tiến bộ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng lối sống của chúng tôi, tuy có lạc hậu nhưng không làm phiền ai hết. Còn bây giờ tôi xin phép. Tôi phải chủ trì cuộc họp của hội đồng ...

Quan nhiếp chính quay đầu lại bỏ đi, Bob thờ phào nhẹ nhỏm.

- Công tước không thích bọn mình, rõ ràng như thế, Bob nói khẽ.

- Đó là vì các bạn là bạn tôi, Djaro giải thích. Công tước không cho tôi kết bạn với ai hết. Công tước không chấp nhận tôi chống lại công tước và nói chuyện mạnh dạn, như tôi thường làm từ lúc trở về từ Hoa Kỳ. Như ta hãy quên công tước đi! Nhìn kìa! Đây là một bức chân dung của hoàng thân Paul!

Thái tử chỉ cho ba thám tử một bức tranh đầy sức sống về một người đàn ông dáng vẽ kiêu hãnh, mặc đồng phục đỏ nút vàng. Hoàng thân Paul đang chống trên một cây gươm, mũi gươm tựa dưới đất. Nét mặt hoàng thân thanh cao, ánh nhìn như diều hâu. Trong bàn tay phải Hoàng thân, đưa tới và xòe ra, có một con nhện, treo ở một sợi dây chuyền bạc.

Hannibal, Bob và Peter cúi về phía trước để nhìn cho rõ. Trông con nhện rất đẹp, thân như lụa đen điểm vàng.

- Xin giới thiệu tổ tiên tôi, Djaro hãnh diện nói. Paul Chinh Phục! Còn đây là hình tượng con nhện đã cứu mạng cho ông!

Ba thám tử vẫn còn đang đứng yên trước bức chân dung của Hoàng thân Paul , thì đột nhiên có tiếng nói vàng lên từ phía sau lưng. Nhiều người vừa mới bước vào phòng di vật. Một số nói tiếng Anh. Ba thám tử quay lại. Đám đông mà ba bạn nhìn thấy rõ ràng là một đoàn khách du lịch. Tất cả điều đeo máy ảnh hoặc cầm quyển hướng dẫn du lịch trong tay.

Hai bảo vệ cung điện cẩm kích, đang đứng ngay cửa vào gian phòng, canh chừng nhóm người mới đến.

Một cặp người Mỹ - một người đàn ông to khỏe và vợ ông - ra đứng gần sát Djaro và ba thám tử.

- Gớm! Người phụ nữ la lên. Anh nhìn cái con nhện ghê tởm kìa!

- Suỵt! Người đàn ông nói. Em im đi. Mong sao không ai nghe thấy em nói.

Dân ở đây coi nhện gần như con vật thiêng liêng. Đối với họ đó là con vật mang lại phước lành.

- Em không cần biết, người phụ nữ cứng đầu nói:

Nếu nhìn thấy một con đang ở trên đường đi, em sẽ đạp chết nó!

Mắt Djaro sáng lên. Peter và Bob mỉm cười. Rồi thái tử kéo ba bạn đến một cánh cửa, nơi có một người bảo vệ thứ ba đứng canh.

- Trung sĩ ta muốn vào, Djaro nói.

Trung sĩ chào và bước sang một bên - Tuân lệnh thưa Hoàng thân!

Djaro lấy một chìa khóa ra khỏi túi, đút vào ổ khóa, mở cửa ra. Sau đó một phòng đợi. Sau khi băng qua phòng đợi, cùng ba thám tử, Djaro dừng lại trước một cánh cửa khác, có khóa số. Thái tử mở ra. Khi đó ba bạn Mỹ trẻ đứng trước một cái rào chắn đường bằng sắt. Khi Djaro kéo rào lên, cuối cùng bốn bạn bước vào một căn phòng nhỏ, hình vuông, hơi giống buồng sắt ở ngân hàng. Sát bức tường cuối, có những tủ kính chứa những nữ trang hoàng gia:

vương miện, vương trượng, nhiều xâu chuổi và nhẫn có giá.

- Dành cho hoàng hậu ...khi nào có hoàng hậu, Djaro vừa giải thích vừa chỉ các xâu chuỗi và nhẫn. Như các bạn thấy đấy, châu báu của chúng tôi nghèo nàn lắm. Chúng tôi không giàu. Nhưng chúng tôi giữ châu báu rất kỹ. Lại kia, đây là cái tôi muốn các bạn xem ...

Thái tử dẫn ba thám tử đến một tủ kính dựng đứng một mình ngay giữ phòng. Bên trong, trên chiếc nệm nhung, có một con nhện treo ở một sợi dây chuyền bạc. Nó hoàn toàn giống y một con nhện thật.

- Bằng bạc tráng men, Djaro giải thích thêm. Các bạn nghĩ rằng nhện chỉ đơn giản bằng bạc thôi hả? Không, đây là một kiệt tác nhỏ. Phần trên thân bằng men đen cẩn những chấm bằng vàng. Mắt là hai viên rubis nhỏ xíu. Món nữ trang mà các bạn nhìn thấy đây rất đẹp ...Nhưng nó không phải là nhện Varanie thật.

Nhện thật được chạm công phu hơn nữa.

Hannibal, Bob và Peter thấy con nhện trước mắt đã quá tuyệt đẹp rồi. Tuy nhiên, ba cậu tin lời Djaro. Ba thái tử nhìn món châu báu dưới mọi góc độ để có thể nhận ra nếu có tìm ra được.

- Vì bị ăn cắp tuần rồi, Djaro nói rõ, và người ta đã cho con này vào thế chỗ.

Tôi chỉ nghi ngờ một người duy nhất:

Công tước Stefan. Rất tiếc! Tôi không thể tố cáo mà không có bằng chứng. Tình thế rất tế nhị về mặt chính trị. Tất cả những thành viên của Hội Đồng Tối Cao là người của Công tước Stefan. Cho đến khi đăng quang, uy quyền tôi rất có hạn ...và những người đó mong sao không bao giờ tôi được đăng quang. Việc lấy cắp con nhện Varanie là hành động đầu tiên nhằm gạt tôi ra khỏi ngai vàng! ....Tôi không muốn làm cho các bạn nhàm chán vì những chuyện phù phiếm ...Và phải đến lúc tôi phải bỏ các bạn. Tôi cũng có hội đồng phải chủ trì ...Nhưng tôi có dành một tài xế và xe hơi dành cho các bạn. Như vậy các cậu có thể tham quan thành phố. Tối nay tôi sẽ gặp các bạn, sau khi ăn tối, và ta sẽ nói chuyện nữa ...

Bốn bạn bước ra khỏi phòng. Djaro đóng tất cả cửa lại phía sau lưng ...Một lúc sau, thái tử từ biệt ba thám tử, sau khi chỉ qua cửa sổ chiếc xe đang chờ.

- Tên chú tài là Rudy, Djaro nói. Đó là một trong những thần dân trung thành nhất của tôi. Tôi rất muốn đi cùng các bạn, thái tử thở dài nói, nhưng không thể được. Nghề thái tử không phải lúc nào cũng vui vẻ và hẹn tối nay gặp lại!

Thái tử Djaro bỏ đi nhanh chóng, Bob lắc đầu:

- Cậu nghĩ sao hả Hannibal? Bon nói. Cậu nghĩ bọn mình bọn mình có thể tìm ra nổi con nhện Varanie không?

Hannibal thở dài con mạnh hơn cả Djaro một phút trước đó:

- Nếu tìm ra được con nhện, Hannibal thừa nhận, thì bọn mình may mắn quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.