Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 58: Chương 58






Từ Thăng không rời đi ngay, anh đơn phương quyết định sẽ mượn nhà mới thuê của Thang Chấp một đêm.

Anh giống như không muốn nghe thấy lời từ chối của Thang Chấp, khi nói với Thang Chấp thì không nhìn vào mắt cậu, tự biên tự diễn nói muốn ở lại.

Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng như vậy rất đáng yêu, lập tức nói “Được”, muốn ôm hay hôn Từ Thăng một chút, nhưng cuối cùng lại không làm.

Nằm trên giường, đèn đã tắt, Từ Thăng từ phía sau giữ chặt cánh tay Thang Chấp, ôm cậu vào lòng, giống như một đứa trẻ cố chấp, bướng bỉnh, lại không chịu thay đổi.

Giống như cái đêm Từ Khả Du xảy ra chuyện, anh uống say trở về nhà.

Chỉ là khi đó Từ Thăng là vì uống say nên mới mất tỉnh táo.

Thang Chấp cảm nhận được hơi ấm từ trên người Từ Thăng truyền tới, nhớ lại phản ứng của Từ Thăng khi tỉnh dậy ngày hôm đó.

Chắc là vì quá mất mặt, Từ Thăng nhẹ tay nhẹ chân di dời Thang Chấp từ trên người mình ra, còn muốn rón rén lên lầu thần không biết quỷ không hay.

Lúc đó Thang Chấp có rất nhiều cơ hội gặp được Từ Thăng, nhưng mà lại không muốn ở cùng với Từ Thăng lâu.

Cậu cảm thấy Từ Thăng quá sức ngạo mạn, luôn chỉ trích và chế nhạo mình.

Bây giờ Từ Thăng không còn đối xử kiểu bề trên với cậu nữa, lúc tỉnh táo cũng bằng lòng nằm cùng với Thang Chấp, lúc cậu bị thương cũng sẽ cùng cậu đến bệnh viện thay thuốc, giúp cậu che mắt lại, nắm tay cậu không có chướng ngại gì, giúp cậu đẩy Từ Khả Du ra khi cô định hôn cậu.

Nhưng sau này sẽ không còn nhiều cơ hội gặp mặt nữa rồi.

Từ Thăng ôm Thang Chấp không quá thoải mái.

Thang Chấp vẫn nhấc tay lên, sờ mu bàn tay Từ Thăng.

“Từ Thăng.” Thang Chấp khẽ gọi anh, “Anh ngủ chưa?”

Trong phòng tối đến nỗi chẳng thể nhìn thấy năm ngón tay, Thang Chấp bỏ túi thơm trong tủ quần áo, bầu không khí ám muội lẫn vào mùi hương chanh, khiến người ta cảm thấy lưu luyến.

Từ Thăng dán vào sau gáy Thang Chấp, hỏi cậu: “Có chuyện gì.”

“Nếu anh không biết khi nào trở về…” Thang Chấp hỏi anh, “Vậy khi nào tôi có thể đến nhà anh thu dọn đồ đạc.”

Từ Thăng hình như đang suy tư, rồi nói với Thang Chấp: “Lúc nào cũng được.”

“Trước khi đi gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta đến đón em.” Anh thêm một câu.

Thang Chấp nói “Ừm”, bọn họ lại im lặng.

Bình thường Thang Chấp và Từ Thăng ngủ chung đều không đến nỗi ngủ quá kém, nhưng buổi tối hôm nay, Thang Chấp khó mà vào giấc.

Cậu nhắm mắt lại, không dám trằn trọc, khi ý thức dần lịm đi, không biết là mơ thấy hay là nghĩ đến Từ Thăng sáng sớm lén lút rời đi, lại lập tức giật mình tỉnh lại.

Thang Chấp vì thế mà nảy sinh lo lắng, nhẹ nhàng sờ soạng rồi kéo tay áo Từ Thăng. Ban đầu cậu cho rằng Từ Thăng không tỉnh, bất an kéo thêm mấy cái, Từ Thăng đột nhiên nhúc nhích, điều chỉnh tư thế ôm cậu, nhấc tay lên, bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của Thang Chấp.

Trong lúc đó, ống tay áo của anh cũng rút khỏi tay Thang Chấp.

“Đừng lộn xộn nữa.” Từ Thăng giọng nói buồn ngủ nói với Thang Chấp, “Ngoan ngoãn ngủ đi.” Sau đó lại ôm chặt Thang Chấp hơn một chút.

Thang Chấp miễn cưỡng nằm tới khi trời sáng.

Khi Từ Thăng tỉnh dậy, Thang Chấp cũng bị đánh thức theo.

Cậu giả vờ ngủ, nằm nghe tiếng động Từ Thăng rời giường, rửa mặt, mặc quần áo.

Lát sau, Từ Thăng hình như chuẩn bị đi rồi, tiếng bước chân đến gần Thang Chấp. Hai, ba giây sau, Thang Chấp cảm nhận được Từ Thăng sờ lên tóc và gò má mình, chạm vào lông mi của cậu, còn có cằm và môi.

Sau đó, Từ Thăng dời tay, xoay người ra khỏi cửa.

Phiên tòa tái thẩm của Tịch Mạn Hương diễn ra vào thứ ba.

Trước khi mở phiên tòa, Thang Chấp gặp luật sư Chung, rồi quay về trường cấp ba lấy phiếu điểm, gặp được một giáo viên từng đối xử khá tốt với cậu, hai người dùng bữa ở một quán ăn nhỏ gần trường.

Thang Chấp nói với thầy, mình chuẩn bị tiếp tục đi học, thầy vô cùng vui vẻ, phá lệ uống chút rượu, Thang Chấp cũng uống vài ngụm, sau khi tạm biệt thầy, cậu đi ra khỏi quán cơm.

Tối nay, gió Tân Cảng không lớn, quán cơm cách nơi cậu thuê rất gần, cậu quyết định đi bộ về, cho tản bớt mùi rượu.

Đi qua một cửa hàng tiện lợi, Thang Chấp lại đi vào mua gói thuốc.

Đầu cậu hơi choáng, mặt cũng nóng lên, bóc hộp thuốc, lấy một điếu ra, không đốt lửa ngay.

Buổi chiều cậu nhận được tin nhắn từ tài xế của Từ Thăng, nói “Thang tiên sinh nếu như cần về lấy đồ, có thể liên lạc với tôi, tôi lúc nào cũng rảnh”.

Thang Chấp trả lời “Được, cám ơn”, nhưng không muốn đi lắm.

Đồ cần dọn rất ít, nơi ở mới cũng không thiếu thứ gì, muốn đợi Từ Thăng về nhà rồi lấy, như vậy có thể gặp được Từ Thăng thêm một lần.

Thang Chấp đi đến một cái ngõ nhỏ, dừng lại, đốt thuốc, hút một hơi, thả tay xuống, thầm nhủ Từ Thăng bận như vậy, không biết khi nào mới về.

Nếu như hỏi Giang Ngôn, anh ta có nói không?

Chỉ là gặp một lần thôi, cũng đâu đến nỗi tổn hại đến ai.

Ôm tâm trạng nôn nóng bất an, Thang Chấp đợi đến thứ ba.

Tối thứ hai, cậu ngủ rất sớm, nằm mơ tới hai cơn ác mộng, mấy lần choàng tỉnh trong đêm, ngồi dậy nhìn căn phòng tối thui thừ người ra.

Ác mộng tái thẩm phán xử tội trạng như cũ hết lần này tới lần khác kéo Thang Chấp xuống địa ngục. bốn giờ rưỡi sáng cậu thức dậy, tắm rửa, lúc sấy tóc cậu nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt như ma của mình trong gương, giơ tay lên tắt đèn phòng tắm.

Cậu sấy khô tóc rồi, cũng chưa mở đèn lên, cầm điện thoại trên bồn rửa lên, mở ra xem, tin nhắn với Từ Thăng vẫn dừng lại ở tuần trước.

Màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong phòng tắm, cả căn phòng đều tối đen như mực.

Thang Chấp muốn gọi điện thoại cho Từ Thăng một lần, dù là nghe Từ Thăng mắng cậu. Cậu không muốn chờ đợi một mình nữa, cậu hoảng loạn đến phát điên rồi, nhưng đó là sai trái.

Quấy rầy Từ Thăng là không đúng.

Thang Chấp nhìn phần tin nhắn, dùng âm lượng rất nhỏ nói “Từ Thăng, tôi rất sợ.”

Cậu nghe thấy giọng nói run sợ của mình, nhắm mắt lại, nói: “Tôi rất sợ.”

Màn hình điện thoại tối đi, bỗng nhiên lại sáng lên, phát ra tiếng nhạc.

Đến năm giờ rồi, chuông báo thức cậu đặt đã vang lên.

Thang Chấp dừng lại một chút, tắt báo thức đi, ngón tay vẫn chưa rời khỏi màn hình, liền nhận được một tin nhắn.

Cậu giật mình, mở ra xem, là Từ Thăng gửi, hỏi cậu “Dậy rồi phải không”.

Thang Chấp ngẩn ra nhìn một lúc lâu, nói với Từ Thăng: “Dậy rồi.”

Chỉ cách vài giây, Từ Thăng gọi điện thoại cho cậu.

Thang Chấp nghe máy, Từ Thăng không mở miệng nói ngay, Thang Chấp nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh.

Lát sau, Từ Thăng hỏi cậu: “Em vẫn ổn chứ?”

Thang Chấp nói “Vẫn ổn”.

“Thang Chấp.” Từ Thăng nói, “Đừng sợ, không cần lo lắng.”

Giọng Từ Thăng rất thấp, xung quanh rất yên tĩnh, không có tạp âm nào.

Thang Chấp khẽ “Ừm”, hai người làm thinh một lúc, Thang Chấp mở miệng gọi “Từ tổng”.

“Bây giờ anh vẫn đang đi công tác sao?” Tay trái của Thang Chấp nắm lấy mép bồn rửa lạnh băng, hỏi.

Hồi sau, Từ Thăng nói “Phải”.

“Khi nào anh mới về.” Thang Chấp nhắm mắt lại, chậm rãi nói, “Tôi vẫn chưa đi lấy đồ.”

Từ Thăng dừng một giây, nói: “Ngày mai.”

“Ngày mai tôi về.” Từ Thăng nói, “Ngày mai em đến đi.”

“Được.” Thang Chấp vẫn nhắm mắt, mím môi, nói với Từ Thăng, “Vậy ngày mai tôi tới.”

Chuyện cũng đã nói xong rồi, nhưng bọn họ đều chưa cúp điện thoại. Đợi một lúc, Từ Thăng đột nhiên nói: “Tối qua em có ngủ không.”

“Có.” Thang Chấp gạt anh, “Ngủ rất ngon.”

Từ Thăng “Ừm” một tiếng từ chối cho ý kiến, Thang Chấp nói: “Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” Từ Thăng nói.

Thang Chấp miễn cưỡng cúp điện thoại.

Từ khi rời khỏi nhà đến khi tới tòa án, mỗi một hình ảnh trước mắt Thang Chấp đều rất chân thực, cậu đều khắc ghi trong trí óc, chỉ là khó có thể lý giải hàm nghĩa mà mỗi hình ảnh đang biểu đạt.

Nhịp tim cậu đập rất nhanh, yên lặng ngồi trên ghế bàng thính, nhìn từng người liên quan đến vụ án bước vào.

Bàn ghế, vách tường trong tòa án đều đã cũ.

Lớp véc-ni trên bàn phát ra ánh sáng trơn bóng, khi dùng tay chạm vào còn cảm thấy dính dớp.

Cửa lại mở ra, Thang Chấp căng thẳng ngẩng đầu lên. Từ xa nhìn thấy Tịch Mạn Hương. Bà mặc đồng phục tù nhân, tinh thần vẫn còn rất tốt, gương mặt rất nghiêm túc, dường như cũng không mấy thả lỏng.

Bà cũng nhìn Thang Chấp, gượng cười, sau đó bị đưa đến vị trí, ngồi xuống, cúi đầu.

Thang Chấp nhớ đến hai cơn ác mộng hồi tối, lại nhanh chóng ép bản thân dời sự chú ý. Thời gian trôi qua chậm đến nỗi khiến Thang Chấp thấy nóng nảy.

Cậu nhìn luật sư Chung đang hùng hồn trần thuật, câu nói đầu tiên khi Từ Thăng gặp cậu bỗng chốc hiện lên trước mắt Thang Chấp.

“Cậu không muốn gặp lại mẹ mình ở bên ngoài nhà lao sao?”

“Muốn.” Thang Chấp chậm rãi nói trong lòng.

Hai giờ lẻ ba phút chiều, Thang Chấp nhận được một đáp án tốt. Tòa phán được phóng thích và bồi thường.

Thang Chấp đứng bật dậy, Tịch Mạn Hương ngẩng đầu lên, lại giống như vì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, giơ tay ôm mặt, úp mặt xuống bàn, bờ vai khẽ run rẩy.

Thang Chấp nghĩ có lẽ bà đang khóc, mở to mắt nhìn về phía bà, trước mắt trở nên mơ hồ, lại nhanh chóng bị cậu đè ép xuống.

Tủi nhục và đau khổ rồi cũng sẽ qua.

Ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, Thang Chấp nghĩ vậy.

Cậu nhìn Tịch Mạn Hương được đưa xuống, cũng đi chầm chậm về phía bà.

Cậu và Tịch Mạn Hương nhìn nhau qua lớp kính đã mười mấy năm rồi, sau đó được gặp mặt cũng là bà nằm trên giường bệnh, bây giờ đứng cùng với nhau mới phát hiện cậu đã cao hơn mẹ rất nhiều.

Thang Chấp nhìn nếp nhăn trên mặt Tịch Mạn Hương thật rõ ràng, hàng lông mày mười mấy năm trước của bà đã bạc đi, mái tóc ngắn màu đen hình như đã được gội rửa vào tối qua, ngủ một giấc nên đã hơi vểnh lên không theo quy luật.

“Mẹ.” Thang Chấp gọi bà.

Cậu hơi nghiêng người, áp mặt vào vai Tịch Mạn Hương, sợ đè lên vết thương của bà, tay cậu nhẹ nhàng đặt sau lưng bà.

Tịch Mạn Hương cũng ôm cậu, hai tay vòng qua người cậu, trên người có mùi tươi mới của nước giặt quần áo, cổ họng phát ra tiếng nói nghẹn ngào.

Mãi một lúc lâu, bà mới dùng giọng khàn khàn gọi Thang Chấp: “Con yêu”.>>59+60

Nhân dịp năm mới, có một fan cứng của chị Khâu đã làm một clip hoạt hình Từ Thăng và Thang Chấp chúc mừng năm mới. Ếch có sub ở đây (giọng “Tiểu Khâu” trong clip không phải là giọng thật của TBK)

Còn đây là một fanart nữa, Pikachu là biểu tượng của Tạp Bỉ Khâu (vì Pikachu phiên theo bính âm là Bỉ Tạp Khâu)

e4089979ly1gb3daobdykj21hc0zkguj

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.