Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 56: Chương 56




Từ tiên sinh phải đi công tác gấp một chuyến. Giang Ngôn nói như vậy đấy.

Ra khỏi sơn trang nghỉ dưỡng, trước tiên Giang Ngôn cùng Thang Chấp đi đến bệnh viện.

Vết thương trên tay Thang Chấp cần được cắt chỉ rồi.

Mấy ngày trước Từ Thăng từng nói sẽ đi cùng cậu.

Thang Chấp nhìn chằm chằm tay bác sĩ, nhìn chằm chằm con dao mắc trên chỉ khâu, nghĩ đến Từ Thăng nếu ở đây, anh sẽ bịt chặt mắt cậu lại, gạt cậu bác sĩ vẫn chưa bắt đầu khâu, cậu không tự chủ mà nhắm mắt lại.

Cậu cảm nhận được tiếng chỉ đứt, sợi chỉ từ từ được kéo ra khỏi lớp da đã lành, cuối cùng bác sĩ tắt đèn rọi lên vết thương, Thang Chấp liền mở mắt ra.

Cắt chỉ rất đơn giản, chỉ có vài phút, hơn nữa còn không bị đau.

Sau khi Thang Chấp cùng Giang Ngôn ra khỏi bệnh viện, trên đường về nhà Từ Thăng, Thang Chấp thật ra muốn gửi tin nhắn cho anh, nói mình đã cắt chỉ rồi, nhưng chưa kịp gửi, Từ Thăng đã gọi điện thoại cho Giang Ngôn.

Trong lời Giang Ngôn nói không có chút thông tin nào, chỉ có “Vâng” và “Tôi biết rồi”, cúp điện thoại, Giang Ngôn nói với Thang Chấp, anh ta phải xuống xe về nhà sắp xếp một số đồ.

Từ Thăng có chuyện gấp, cần phải đi công tác, chắc là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của bà ngoại Từ cũng không kịp về tham dự.

“Nếu thế…” Thang Chấp hỏi, “Tôi không cần đi đúng không?”

Giang Ngôn hơi dựa về phía sau, xoay mặt lại, nói với Thang Chấp: “Từ tiên sinh không nói, chắc là không cần.”

Thang Chấp cũng không hỏi nữa.

Chắc là Từ Thăng muốn đi gặp Triệu Thiều, hoặc là đến Houghton. Thang Chấp nghĩ.

Lát sau, cậu lại nghĩ, mình là một con đĩ giả dối.

Nhìn thì ỡm ờ, thực ra lại cam tâm tình nguyện lên giường với Từ Thăng rất nhiều lần.

Một mặt biết Từ Thăng sẽ kết hôn, nói chuyện với Giang Ngôn thì làm bộ rộng lượng, một mặt lại lén lén lút lút không ngừng trộm lấy hơi ấm của Từ Thăng.

Không thể như thế này mãi được. Thang Chấp dao động ra quyết định.

Giang Ngôn bảo tài xế dừng ở bên đường rồi xuống xe.

Tài xế tiếp tục lái đi, Giang Ngôn đứng bên ngoài phất tay với Thang Chấp.

Thang Chấp cũng phất tay với Giang Ngôn, mấy giây sau, Thang Chấp nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ngôn vội vội vàng vàng bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào.

Thang Chấp quay đầu lại, cúi đầu nhìn vết thương đã cắt chỉ, sau đó dùng tay trái chạm lên.

Vết thương hơi đau, cơn đau chân thực đến mức giống như sẽ kéo dài cả đời. Vì thế cậu lập tức rút tay trái về.

Xe đi qua một con đường lớn có rất nhiều đại lý bất động sản.

Thang Chấp nhìn những biển quảng cáo lướt qua bên ngoài, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

Tuần sau mẹ cậu sẽ ra tòa, nếu như thuận lợi được phóng thích, thì cậu phải tìm cho mẹ một nơi để ở. Đến lúc đó cậu cũng sẽ chuyển ra.

Cậu lập tức quyết định, tạm thời thuê một căn phòng, bảo tài xế dừng lại, nói với tài xế cậu có chuyện cần làm, buổi tối sẽ tự về, sau đó xuống xe, bước vào một văn phòng bất động sản khá lớn.

Khách hàng và người môi giới trong văn phòng rất nhiều.

Người môi giới cho Thang Chấp họ Trương, tên Trương Tử Minh, lớn hơn Thang Chấp bảy, tám tuổi, trông có vẻ chín chắn đáng tin, trong tay cầm một cái laptop, dẫn Thang Chấp đến sô pha gần cửa sổ ngồi xuống.

Trong lòng Thang Chấp đã có sẵn suy nghĩ đại khái về phòng ở, trực tiếp đề ra, Trương Tử Minh rất lành nghề, lập tức tìm ra vài tấm hình căn phòng thích hợp cho Thang Chấp xem.

Anh ta nắm rất rõ yêu cầu của khách hàng, Thang Chấp xem hết một lượt, cảm thấy căn nào cũng tốt, nghĩ một hồi lâu, mới chọn ra hai căn.

“Hôm nào chi bằng hôm nay…” Trương Tử Minh đề nghị, “Dù sao tôi cũng đang rảnh, chìa khóa nhà cũng ở đây, bây giờ đưa cậu đi xem có được không?”

“Được chứ.” Thang Chấp nói, “Nhưng mà tôi không có xe.”

“Tôi có.” Trương Tử Minh cười với cậu, nói, “Để tôi lái.”

Diện tích cả hai căn đều không lớn, nhưng mà sắp xếp rất hợp lý, địa bàn cũng rất ổn, nằm ở hai khu trung tâm, làm gì cũng tiện.

Văn phòng Trương Tử Minh đang làm việc đến căn nhà đầu tiên rất gần, nhưng sau khi Thang Chấp bước vào cửa, cảm thấy trang trí hơi cũ, không hài lòng lắm.

Một mình cậu ở thì không sao, nhưng không muốn để mẹ vừa ra tù đã phải ở một nơi cũ kĩ, mặc dù là nhà thuê đi nữa.

Trương Tử Minh có lẽ nhìn thấy biểu cảm do dự của cậu, hòa giải: “Căn phòng này đã cho thuê vài lần rồi, cậu không thỏa mãn cũng phải.”

“Nhưng mà căn phòng kia của chúng tôi thì khác…” Anh ta nói, “Gia chủ vì để cho thuê, nên đã đổi mới, còn đang đợi vị khách đầu tiên. Hay là chúng ta đi xem căn phòng kia nhé? Có thể cậu sẽ thích nó hơn đấy.”

Thang Chấp đương nhiên là đồng ý, nhưng căn thứ hai cách căn thứ nhất cả một khu, khoảng cách hơi xa, bây giờ thời gian cũng không còn sớm, cậu hỏi Trương Tử Minh: “Mấy giờ anh tan làm?”

“Không cần để ý đến tôi.” Trương Tử Minh nói, “Thật ra tôi cũng ở khu đó, đưa cậu qua đó cũng tiện đường.”

Thang Chấp đồng ý ngay.

Bọn họ xuống lầu, chạy sang khu bên kia, đi qua con đường hải cảng lớn, khi sắp vào hầm, Trương Tử Minh bỗng nhiên giảm tốc.

“Quái lạ thật…” Hắn nhìn gương chiếu hậu, nhíu mày, “Xe đằng sau, đã theo chúng ta một quãng đường rất dài rồi, tôi đi nhanh xe đấy cũng đi nhanh, tôi chậm thì nó cũng chậm theo.”

Thang Chấp quay lại liếc một cái, là một chiếc xe thể thao màu đen cậu chưa từng nhìn thấy, nên không phát biểu ý kiến.

“Để tôi thử cắt đuôi nó.” Trương Tử Minh nói, “Gần đây không tránh được người xấu.”

Hắn rẽ khúc cua đi lên sườn núi, đột nhiên tăng tốc, chiếc xe đó cũng tăng tốc theo.

Trương Tử Minh vốn định vượt đèn vàng để cắt đuôi, không ngờ là không kịp, bèn dừng xe, dừng ở sau vạch trắng.

Chiếc xe đen kia cũng từ từ chạy đến làn xe bên cạnh Trương Tử Minh.

Trương Tử Minh được dạy dỗ rất tốt, không hề mắng chửi, chỉ hạ cửa kính xuống, muốn nói chuyện với đối phương.

Thang Chấp cũng hiếu kỳ thò đầu ra, nhìn sang chiếc xe kia, cửa sổ xe thể thao là chống nhìn trộm, nên không nhìn thấy bên trông.

Chuyện kì lạ hơn là, đối phương không hề có ý định nói chuyện với Trương Tử Minh, dù Trương Tử Minh có ra hiệu như thế nào, cũng giống như không hề nhìn thấy.

Không lâu sau, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Trương Tử Minh chỉ có thể từ bỏ, quay xe tìm đường vào hầm.

Vào trong hầm, lái hết cả một đoạn đường dài tối tăm, ra ngoài, Trương Tử Minh lái một đoạn nữa, bỗng nhiên lầm bầm: “Sao biến mất rồi…”

Thang Chấp quay đầu lại nhìn nửa ngày trời, quả thật không tìm thấy chiếc xe kia nữa.

“Chắc là trùng hợp thôi.” Trương Tử Minh vô cùng hoài nghi nói.

Rẽ qua hai con đường, bọn họ chạy vào một bãi giữ xe tầng hầm của một chung cư.

Thang Chấp đi đằng sau Trương Tử Minh, nhìn anh ta quẹt thẻ, đi lên lầu hai mươi chín.

Thang máy dừng lại, Thang Chấp và Trương Tử Minh đi đến cửa, mở cửa phòng ra, vừa nhìn là thấy cửa sổ sát đất của gian phòng khách có thể quan sát hơn nửa Tân Cảng.

Mặt biển và những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở xa xa, đều nằm trong tầm mắt.

Gia chủ trang trí đơn giản. Chỉ cần đi bộ mười phút là có thể đến được trung tâm thương mại, trong trung tâm còn có siêu thị bán thực phẩm hữu cơ, tất cả đều khiến Thang Chấp hài lòng, lập tức kí hợp đồng với Trương Tử Minh.

Kí hợp đồng xong, Thang Chấp định đi mua một ít vật dụng hàng ngày, Trương Tử Minh dẫn cậu đến trung tâm thương mại, nói cũng muốn mua đồ, hai người đi dạo cùng với nhau, Thang Chấp cũng mua rất nhiều quần áo cho mẹ.

Về lại nhà, Thang Chấp đi thăm thú nơi mà cậu và mẹ sắp ở, trong lòng thấy rất vui, nhưng cũng có cảm giác đây không phải là nơi mình thuộc về.

Dù sao thì sau này cậu cũng muốn đưa mẹ rời khỏi đây.

Mặc dù vậy, Thang Chấp vẫn lấy những đồ mới mua ra sắp xếp, dọn dẹp căn phòng vốn đã sạch sẽ lại một lần, bận đến gần tối, tắm rửa luôn ở đây, khi lau tóc đi ra, phát hiện bên ngoài đã tối đen như mực.

Từ Thăng đi công tác rồi, trong nhà không có ai, Thang Chấp cũng mua quần áo rồi, ở đây cái gì cũng có, Thang Chấp hơi lười, không muốn về nhà họ Từ.

Đang do dự có nên gửi tin nhắn cho Từ Thăng không, Thang Chấp nhận được tin nhắn của anh.

Từ Thăng hỏi cậu: “Ở đâu.”

Thang Chấp nghĩ một hồi, đáp: “Có tiện nghe điện thoại không?”

Nửa phút sau, Từ Thăng gọi tới.

“Em đang ở đâu.” Từ Thăng hỏi cậu.

“Tôi thuê nhà rồi.” Thang Chấp thành thật nói với anh, “Bởi vì tôi đang nghĩ, nếu như tuần sau mẹ tôi được thả ra, có thể ở đây.”

“Vậy sao…” Từ Thăng thấp giọng nói, giọng điệu của anh có chút quái lạ không nói nên lời, giống như mỏi mệt, lại hàm chứa tính công kích, anh nói, “Chuẩn bị sớm như vậy rồi sao.”

“Ừm.” Thang Chấp ngồi xuống, nói với Từ Thăng, “Không phải anh nói rất có hy vọng sao?”

Từ Thăng mãi không trả lời, Thang Chấp do dự nói: “Tôi dọn dẹp cả một buổi chiều, mệt lắm, muốn ngủ ở đây.”

Từ Thăng yên lặng.

Thang Chấp đợi một hồi, Từ Thăng mới dùng giọng giống như đang trào phúng mà hỏi: “Mới thuê đã vào ở rồi sao?”

Thang Chấp không biết nên trả lời thế nào, dừng một chút, siết chặt điện thoại, lại nghe Từ Thăng hỏi: “Bên cạnh cậu vẫn còn có người khác đúng không.”

Câu hỏi của Từ Thăng còn lạ hơn giọng điệu của anh, Thang Chấp thấy hơi khó hiểu, lại chần chừ hỏi: “Làm gì có?”

Cậu cứ cảm thấy hình như Từ Thăng đang giận, liền mềm giọng, hỏi anh: “Anh sao thế? Đến nơi công tác chưa?”

“Em thật sự đang ở một mình?” Từ Thăng lại tránh né câu hỏi của Thang Chấp, hỏi cậu lại lần nữa.

Thang Chấp càng khó hiểu, hỏi ngược lại: “Chứ không thì sao? Còn có ai nữa?”

Từ Thăng yên lặng một lúc, nói với cậu: “Gửi địa chỉ cho tôi.”

“Tôi đổi thành sáng mai mới xuất phát.” Từ Thăng nói, “Qua đó xem thử.”

Thang Chấp gửi địa chỉ cho Từ Thăng, nửa tiếng sau, khi Thang Chấp sắp ngủ gục trên sô pha, màn hình trên cửa sáng lên.

Thang Chấp rề rà đứng dậy, đi tới, mở khóa cửa cho Từ Thăng, lại đứng đó một lúc, Từ Thăng ấn chuông cửa nhà cậu.

Từ Thăng đích thân xách một cái túi du lịch, mặc bộ đồ ban sáng, trên người tỏa ra đầy hơi lạnh, sắc mặt chẳng tốt lành gì.

Thang Chấp không biết tại sao tâm trạng anh lại không tốt, nhưng cũng không dám chọc anh, định cầm lấy túi của anh, Từ Thăng thô bạo ngăn cậu lại, đặt túi du lịch xuống đất ngay huyền quan.

“…” Thang Chấp ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, “Sao anh lại không vui thế?”

Từ Thăng rũ mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Không dẫn tôi đi tham quan chút sao?”

“Ồ. Được.” Thang Chấp quay người, giới thiệu cho Từ Thăng nhà mới thuê của cậu.

Nhà có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, còn có một phòng khách, phòng bếp kiểu mở rộng, một quầy bar, tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có.

Từ Thăng tham quan xong rồi, cũng không chê gì nhà của Thang Chấp, chỉ nói: “Em ngủ ở phòng nào?”

Bọn họ đứng ở giữa hai phòng ngủ, Thang Chấp liền mở cánh cửa căn phòng cậu sẽ vào ngủ, cho Từ Thăng xem: “Ở đây.”

“Bên trong không có đèn sao?” Từ Thăng hỏi cậu, “Tối vậy.”

“Có chứ.” Thang Chấp oán thầm Từ Thăng không có thường thức gì cả, mở đèn lên cho anh xem, rồi đi vào, vừa định nói với Từ Thăng, chiếc drap giường này là cậu mới mua, Từ Thăng cũng đi vào, trở tay đóng cửa lại, còn thừa hơi khóa cửa lại.

Thang Chấp giật mình, nhìn Từ Thăng giơ tay tắt đèn phòng.

Ánh mắt cậu chưa kịp thích ứng với bóng tối thì bả vai đã bị Từ Thăng giữ lại.

Từ Thăng đẩy cậu không chút thương tiếc, đè cậu lên chiếc giường phía sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.