Vụ Bê Bối Khờ Dại

Chương 53: Chương 53




Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm qua Từ Hạc Phủ phải chờ người ta ở sân golf.

Giây phút Từ Thăng bước xuống khỏi xe điện, đi về phía Từ Hạc Phủ, sắc mặt ông khó coi đến mức dường như không cách nào kiềm chế được.

Nhưng mà Từ Thăng chẳng quan tâm, anh giẫm lên thảm cỏ vuông vức, đi đến trước mặt Từ Hạc Phủ, cung kính nói: “Ông ngoại, con xin lỗi, tối qua con ngủ quá sâu giấc, nên dậy muộn.”

“Vậy sao…” Từ Hạc Phủ có vẻ đã khống chế được sắc mặt, miễn cưỡng cười hiền lành với anh, “Mấy ngày nay con cũng cực khổ rồi.”

Từ Thăng hơi giương khóe miệng, không nói gì.

Từ Hạc Phủ đứng bên cạnh bục phát bóng vung gậy đánh bóng, tiếng va chạm vừa phát ra, bóng bay theo đường parabol.

Từ Thăng nhìn nửa chừng, nghĩ đến Thang Chấp hồi sáng không vui, có hơi phân tâm, không thèm kiêng nể Từ Hạc Phủ, lấy điện thoại ra, dùng một tay gửi tin nhắn cho Thang Chấp: “Có muốn đến nhà hàng thủy cung ăn trưa không?”

Tâm trạng Từ Hạc Phủ không tốt, bóng phát đi không đủ tiêu chuẩn, ông quay đầu liếc Từ Thăng.

Từ Thăng đúng lúc vừa gửi tin nhắn xong, cất điện thoại, ngẩng đầu nói với ông: “Con tới trễ, để con chịu phạt hai gậy.”

Từ Hạc Phủ thong dong nói “Được”, đi về phía bóng đã bay đến.

Từ Thăng cũng thả bước chậm, đi theo ông.

Hôm nay lại là một ngày âm u, thảm cỏ rất xanh, màu sắc sân golf vẫn âm trầm như trước. Từ Hạc Phủ mặc một bộ đồ đánh golf màu xanh nhạt, dáng người hơi mập, đầu tóc bạc trắng bị gió thổi ép sang một bên, nếu không có vô số danh hiệu đính trên người, trông ông cũng chỉ giống một người già bình thường.

Điện thoại Từ Thăng rung lên, anh lấy ra xem, không phải của Thang Chấp, là Triệu Thiều gửi tới, cô gửi cho anh thời gian chính xác tuần sau cô tới Tân Cảng.

Anh nhớ mới đây không lâu, Thang Chấp ở trong phòng anh tỏ vẻ không vui, một mặt anh cảm thấy Thang Chấp ghen rất phiền, một mặt lại có chút đắc ý.

Thang Chấp không vui là có lí do.

Sáng sớm, Từ Thăng dậy sớm hơn Thang Chấp, anh đi đánh răng rửa mặt trước.

Tiếng cuộc gọi đến trong điện thoại anh làm Thang Chấp tỉnh giấc, khi Từ Thăng về lại phòng thì thấy Thang Chấp đã ngồi dậy rồi, lông mày nhíu lại, giống như đang dỗi.

Từ Thăng nghiêng người hôn lên trán cậu, rút điện thoại từ trong tay cậu ra, cúi đầu liếc một cái, là Triệu Thiều gọi tới.

Anh nghe máy, Triệu Thiều ở đầu bên kia nói: “Ba mẹ tôi cứ đòi bảo tôi đến bầu bạn với anh, thứ ba tuần sau tôi tới.”

Giọng Triệu Thiều có hơi khép nép. Từ khi Từ Thăng nói chuyện với cô ở biệt thự, cô luôn như vậy.

Từ Thăng nghĩ một hồi, nói “Được”, cúp điện thoại, đặt sang một bên.

Thang Chấp nhìn anh, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, chắc là vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng Từ Thăng biết cậu rất để ý.

Lúc đó đã gần đến giờ Từ Thăng hẹn với Từ Hạc Phủ, Từ Thăng quả thật đã chuẩn bị đến trễ, nhưng sẽ không đến trễ quá lâu, vì thế chỉ hôn một cái lên mặt Thang Chấp, bảo Thang Chấp ngủ tiếp, ngoan ngoãn đợi anh về nhà, rồi đi ra ngoài.

“Từ Thăng.”

“Từ Thăng.”

Từ Thăng nghe thấy có người gọi tên mình, ngước mắt lên, thấy gương mặt không vui của Từ Hạc Phủ.

“Đến lượt con rồi.” Từ Hạc Phủ nói.

Từ Thăng “Vâng” một tiếng, đi đến khu vực phát bóng.

Chơi xong một trận cầu, Từ Thăng nhận được tin nhắn của Thang Chấp.

Thang Chấp nói “Không muốn đâu”, còn có “Không muốn ra khỏi cửa”.

Cậu không thêm biểu cảm, Từ Thăng vẫn cảm thấy Thang Chấp đang làm nũng với mình, anh giả vờ nghe không hiểu ám chỉ của Từ Hạc Phủ lúc đang chơi bóng, lên xe điện ngồi.

Từ Thăng đã quyết định sẽ đối tốt với Thang Chấp hơn, nên anh cố gắng mau chóng về nhanh với cậu.

Nhưng tiếc là những suy nghĩ và khát vọng của Từ Thăng, lại không thể thành hiện thực.

Trên đường từ sân golf về nhà, Giang Ngôn nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới.

Cậu ta nghe máy vài giây, lập tức ngồi thẳng lưng, không lâu sau, quay đầu lại, thấp giọng nói với Từ Thăng: “Từ tiên sinh, Từ tiểu thư tỉnh rồi.”

Thật ra trong thời gian Từ Thăng ở Grand Rapids bận chuyện thu mua, bệnh viện có liên lạc với Giang Ngôn, nói Từ Khả Du trong quá trình điều trị bằng điện xung, bọn họ đã quan sát được Từ Khả Du có một hai lần có phản ứng.

Bác sĩ cũng rất có hy vọng, cho rằng có lẽ không bao lâu nữa cô sẽ tỉnh lại.

Nhưng mà sau đó, khi việc thu mua đến thời khắc mấu chốt, Từ Nhân lại gặp chuyện, Từ Thăng cũng không để tâm quá nhiều. Không ngờ lại nhận được tin tức Từ Khả Du tỉnh lại.

“Đến bệnh viện.” Từ Thăng nói.

Tài xế quay đầu, đi về hướng bệnh viện, chưa được bao lâu, Giang Ngôn lại nhận được điện thoại, vẫn là từ phía bệnh viện.

Cậu ta nghe máy một lúc, sau khi nhận được vấn đề, nhỏ giọng nói với Từ Thăng: “Ý thức của tiểu thư không tỉnh táo lắm, đang tìm Thang tiên sinh.”

Từ Thăng ngẩng đầu, nhìn sườn mặt Giang Ngôn, sững sờ vài giây, nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Anh cầm lấy điện thoại của Giang Ngôn, đầu bên kia là bác sĩ Trần chủ trị của Từ Khả Du. Tiếng động xung quanh rất ồn ào, hình như anh nghe được tiếng khóc yếu ớt của em gái mình.

Anh ngờ ngợ nghe thấy cô vừa khóc vừa hỏi “Nhẫn của tôi đâu”.

Cách đây rất lâu, Từ Thăng vừa kết thúc một cuộc họp, Từ Khả Du ở nhà cắt cổ tay, đòi Từ Thăng tìm người cho cô, khi kết hôn, hình như cũng đã khóc như vậy.

“Từ tiên sinh.” Bác sĩ Trần nói, “Cảm xúc của cô ấy không ổn định lắm, chúng tôi định tiêm thuốc an thần cho cô ấy.”

“Vì chuyện xảy ra quá đột ngột…” Bác sĩ Trần nói, “Trợ lý của tôi vừa liên lạc với chồng của cô ấy rồi, cậu ấy đang trên đường đến.”

Từ Thăng nắm điện thoại, lát sau, nói “Được”, rồi cúp máy.

Anh trả điện thoại lại cho Giang Ngôn, nghĩ một hồi, bấm số điện thoại của Thang Chấp.

Anh gọi hai cuộc, Thang Chấp mới nghe máy.

Thang Chấp ở bên kia rất yên lặng, bình tĩnh nói với Từ Thăng: “Từ tổng, tôi đang trên đường đến bệnh viện rồi.”

Từ Thăng dừng một chút, Thang Chấp lại nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Giọng Thang Chấp rất nhẹ nhàng, nhẹ như một cơn mưa rơi xuống Tân Cảng vào sáng sớm, không để lại chút vết tích nào.

Tối qua cậu ôm chặt Từ Thăng, hôn Từ Thăng, hai người đều không nghĩ đến hôn nhân của cậu.

Thang Chấp không hề trung thành với hôn nhân của mình, nhưng lại sa vào bể tình với Từ Thăng.

Từ Thăng nghĩ, anh đúng là một người anh trai ích kỉ, không đứng đắn.

Thang Chấp yêu anh, không yêu Từ Khả Du.

Từ Thăng có thể cho Từ Khả Du rất nhiều thứ khác, trừ Thang Chấp ra.

Mỗi một tấc da thịt, mỗi một ánh mắt, cơ thể, tình yêu và thời gian của Thang Chấp, đều phải thuộc về Từ Thăng.

“Thang Chấp.” Từ Thăng gọi tên cậu.

Thang Chấp “hửm” một tiếng, đợi một lúc, Từ Thăng vẫn chưa nghĩ ra nên nói cái gì, Thang Chấp liền nói: “Phải rồi, quản gia đưa tôi đi, lái xe của anh, anh không để ý chứ?”

“Không để ý.” Từ Thăng đáp.

“Ừm.” Thang Chấp lại làm thinh một lúc, nói, “Gặp ở bệnh viện nhé.”

“Gặp ở bệnh viện.”

Khi Từ Thăng xuống xe, vừa liếc mắt đã thấy xe của mình đậu cách đó không xa.

Thang Chấp đến sớm hơn anh.

Từ Thăng khống chế nóng nảy của mình, bước trên hành lang đi đến phòng bệnh Từ Khả Du.

Giang Ngôn không nói một lời đi đằng sau anh.

Cửa phòng bệnh Từ Khả Du hơi ồn ào, có vài bác sĩ và y tá đang đứng đó.

Thấy Từ Thăng đến gần, họ liền tản ra.

Cửa phòng bệnh là một tấm gỗ rất cao, bước vào là một huyền quan nho nhỏ, rồi mới đến phòng khách, ở chỗ rẽ là giường bệnh của Từ Khả Du.

Rèm che giường bệnh đã được kéo ra, hai bên giường là hai bác sĩ, Thang Chấp xoay lưng lại với Từ Thăng, cậu mặc một cái áo thun màu trắng, khuỷu tay gập vào, hình như đang đặt trên một cái gì đó.

Từ Thăng không nhìn thấy người trên giường bệnh, không nghe thấy tiếng của Từ Khả Du, chỉ có hai cánh tay gầy gò hai bên chìa ra ngoài, ôm chặt lấy eo Thang Chấp, khiến áo thun nhăn nhúm.

Từ Thăng cảm thấy em gái mình đang làm đau Thang Chấp, Thang Chấp rất sợ đau.

Từ Thăng nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Từ Khả Du.

Một chiếc nhẫn kim cương màu trắng, dù ở trong phòng bệnh, nó vẫn sáng lấp lánh.

Từ Thăng đến gần một chút, Thang Chấp vẫn chưa quay đầu nhìn anh, anh đến ngày càng gần, nhìn thấy mái tóc dài của Từ Khả Du, Từ Khả Du vùi đầu vào lòng Thang Chấp, tay Thang Chấp đang đặt trên vai cô.

Thang Chấp đang ngẩn ra, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn vô định.

“Ông xã.”

Giọng nói yếu ớt phát ra từ trong lòng Thang Chấp.

Thang Chấp cuối cùng cũng phát hiện ra Từ Thăng, quay đầu nhìn Từ Thăng.

Trong mắt cậu không có đau khổ, cũng không có vui vẻ, bình tĩnh đối mắt với Từ Thăng, tay giống như theo thói quen, an ủi xoa đầu Từ Khả Du, “Ừm” một tiếng.

Tác giả:

Từ Khả Du về cơ bản là đã hết nhiệm vụ rồi, thả ra chút xíu rồi tác giả sẽ đem cô ấy đi điều trị ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.