Vụ Án Ngôi Mộ Cổ Ở Ngoài Thành Bắc Kinh

Chương 3: Chương 3: chương 3




Từ hôm nghe chuyện Dương Tú Ngọc đi chùa Phụng Tiên Tự được Lục Vương phi đòi gặp mặt, Dương trang chủ và phu nhân cứ thấp thỏm, ăn ngủ không yên. Hôm nay Sát Hợp Kim đến gia trang trình bày rõ ý định của Lục Vương phủ, Dương phu nhân cảm thấy như trời đất sụp đổ trước mắt bà. Dương trang chủ thì lặng người đi không nói được điều gì. Sát Hợp Kim ra sức động viên an ủi Dương trang chủ và Dương phu nhân, chàng ta kể rõ tấm chân tình của Vương tử Mộc Khải Đài đối với Dương Tú Ngọc, tuy nhiên vì luật lệ của hoàng tộc nhà Mãn nên Vương phủ phải đành lòng để Dương tiểu thư làm thứ thiếp.

Sau cơn xúc động và bàng hoàng, Dương trang chủ và phu nhân cảm tạ sự giúp đỡ của Sát Hợp Kim và cáo lui vào trong lấy cớ trong người khó ở. Khi Sát Hợp Kim đã ra về Dương phu nhân rầu rĩ hỏi chồng:

- Lão gia, sự thể đã như vậy chúng ta phải tính sao đây?

Dương trang chủ đáp lời vợ sau tiếng thở dài não nuột:

- Còn biết tính sao nữa, Lục Vương phủ quyền uy nghiêng trời lệch đất, cả đất nước này có ai dám cưỡng lệnh. Nay họ lại hạ cố nhún mình đến để cầu hôn với chúng ta, làm sao Dương gia ta dám từ chối!

Dương phu nhân vội vã ngắt lời chồng:

- Nhưng Dương Tú Ngọc là…

Dương trang chủ khoát tay:

- Ta biết, ta biết! Phu nhân hiểu cho rằng ta cũng đang tan lòng nát dạ trước sự việc hôm nay. Mọi sự ập đến bất ngờ quá khiến chúng ta trở tay không kịp. Đúng là ông trời khéo trêu người, đẩy đưa chúng ta vào hoàn cảnh éo le, cay nghiệt. Định mệnh đã xui khiến cho con chúng ta gặp gỡ Vương tử Mãn Thanh rồi chúng đã yêu nhau!

Dương phu nhân sụt sịt khóc:

- Lão gia, người đã rộng lòng thương xót đùm bọc cưu mang hai mẹ con thiếp bao nhiêu năm nay, xin người hãy thương cho trót. Không để lão gia đành để Tú Ngọc phải về làm vợ bọn giặc Mãn.

Dương trang chủ vội vàng vỗ về, an ủi vợ:

- Phu nhân đừng quá xúc động, chúng ta hãy bình tâm mà suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ để sự thể được vẹn toàn. Thôi phu nhân hãy nghỉ ngơi. Mọi việc rồi ta sẽ từ từ định liệu.

Còn lại một mình trong đại sảnh rộng lớn của Dương gia trang, trang chủ họ Dương lặng lẽ ngồi độc ẩm bên chén trà sen thơm ngát. Ông thả hồn vào ký ức của câu chuyện xảy ra đã 17 năm qua!

…Năm ấy kinh đô Bắc Kinh của nhà Minh thất sủng trước sức tấn công dữ dội của Bát Kỳ binh Mãn Châu. Giặc Mãn tràn vào cấm cung, Hoàng đế Sùng Trinh cùng các quan tướng ngự lâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ hoàng thành. Thế cùng lực kiệt, ngài đã phải cầm gươm giết chết những công chúa ruột thịt của mình để các nàng không phải sa vào tay giặc Mãn, xong ngài cũng tự vẫn chết theo. Các bà hậu, phi tần lớp tự tử chết theo ngài lớp cải trang lẫn lộn trong đám dân chạy lánh nạn đao binh túa về các làng mạc thôn xóm ở ngoại thành Bắc Kinh.

Dương trang chủ lúc đó còn là công tử của Dương gia trang. Ông là người kế tục của Dương gia trang, được song thân cho ăn học cả văn lẫn võ. Vừa có sức khỏe tinh thông võ nghệ lại am hiểu sách thánh hiền. Trước cảnh nước mất nhà tan, Dương công tử hận mình không đủ sức để chiến đấu cùng giặc Mãn nên chỉ còn cách cứu giúp những người dân bị khổ đau vì nạn đao binh, ngầm hỗ trợ những nghĩa sĩ đang ngấm ngầm chống lại giặc Mãn.

Một tối nọ, trên đường về gia trang Dương công tử gặp thư sinh đang ngất xỉu bên đường vì kiệt sức. Động lòng trắc ẩn ông mang chàng thư sinh về gia trang chăm sóc thuốc thang. Thật ra đó không phải là một thư sinh mà là một cô gái giả trang thành con trai để chạy nạn. Biết rõ Dương công tử là người nhân đức và có lòng trung với đất nước, nàng con gái ấy đã kể hết lai lịch của mình. Nguyên nàng là một Phi tần của đức Sùng Trinh Hoàng đế, nàng tấn cung được gần một năm thì triều đình Minh sụp đổ, quân Mãn Châu chiếm được kinh đô. Khi ấy nàng muốn chết theo vua để trọn nghĩa quân thần, tình chồng nghĩa vợ nhưng lúc đó nàng đang mang trong mình giọt máu của nhà vua nên phải cố tìm cách sống để bảo vệ giọt máu cuối cùng của Vương triều nhà Minh. Vì vậy mà nàng cải trang thành một thư sinh trà trộn vào đoàn người dân kinh thành chạy nạn ra khỏi thành Bắc Kinh. Nàng đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, vất vả lẩn trốn trước sự truy đuổi, tàn sát dã man của quân lính Mãn Châu. Khi đến gần Dương gia trang thì kiệt sức, cả đoàn dân chạy nạn đã tan tác thất lạc khắp nơi bỏ nàng lại bên vệ đường và được Dương công tử cứu sống kịp thời. Nàng lấy trong người ra những tín vật cho Dương công tử xem để chứng minh nàng là Phi tần của Sùng Trinh Hoàng đế. Từ những nữ trang mà nhà vua ban cho nàng mỗi lần ngài lâm hạnh (khi nhà vua đến ở, chăn gối với các Phi tần gọi là lâm hạnh) đến những nữ trang dành riêng cho những Phi tần đã có thai với ngài.

Cả Dương công tử và song thân rất cảm động trước tấm lòng trung liệt của nàng Phi tần cùng kính trọng sự gan dạ quả cảm của người con gái mới 17 tuổi đã dám vượt bao gian lao nguy hiểm để bảo vệ đứa con trong bụng của nàng và Hoàng đế nhà Minh…Họ giấu kín mọi chuyện và giả làm đám cưới cho Dương công tử cùng nàng Phi tần nọ để che giấu mọi người. Những năm tháng đầu vì nể trọng nàng Phi tần nọ nên Dương công tử cố giữ tròn đạo nghĩa đóng vai người chồng hờ một cách nghiêm túc. Mấy tháng sau nàng Phi tần sinh hạ được một bé gái rất xinh đẹp. Nàng phi tần đó chính là Dương phu nhân hôm nay và Dương Tú Ngọc không phải con của Dương trang chủ mà là giọt máu cuối cùng của Sùng Trinh Hoàng đế, là nàng Công chúa út của Vương triều nhà Minh.

Dương trang chủ ngồi một mình trong đại sảnh đã rất lâu, đêm đã dần tàn nhưng ông không làm sao đi nghỉ được. Ông cố ngồi suy nghĩ để tìm cách giải quyết sự việc vừa xảy ra cho vẹn tình trọn nghĩa với tiên đế Sùng Trinh, vừa bảo vệ được Dương gia trang. Lòng dạ ông rối bời và xốn xang khi nghĩ đến việc nàng Công chúa của triều Minh phải làm thứ thiếp cho một Vương tử triều Mãn.

Sau khi trò chuyện dò xét ý tứ của Dương Tú Ngọc, vợ chồng Dương trang chủ càng cảm thấy băn khoăn và khó nghĩ nhiều hơn. Dương Tú Ngọc thổ lộ nàng và Mộc Khải Đài đã thề nguyền đính ước với nhau nguyện kiếp này nếu không được chung sống với nhau thì sẽ cùng chết bên nhau. Tình yêu của hai người sâu nặng không ai có thể ngăn cách chia lìa được. Dương trang chủ và phu nhân bàn bạc rất lâu cuối cùng họ quyết định không cho Tú Ngọc biết rõ thân phận lai lịch của mình. Vì quá thương đứa con gái độc nhất, giọt máu của Sùng Trinh Hoàng đế Dương phu nhân đành nuốt lệ giữ kín bí mật trong lòng. Bà lo sợ rằng khi biết rõ về thân thế mình, Dương Tú Ngọc sẽ tìm cái chết cho trọn tình với người yêu và vẹn nghĩa với vua cha đã quá cố.

Một tháng sau, Dương Tú Ngọc chính thức lên kiệu hoa về Lục Vương phủ làm thứ thiếp cho Vương tử Mộc Khải Đài. Vì tình yêu cháy bỏng Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc đã chịu đựng tất cả để được chung sống bên nhau cho trọn lời nguyện ước.

Tuy nhiên, những ngày của tuần trăng mật đã nhanh chóng trôi qua. Ba tháng sau, Lục Vương phủ chính thức làm lễ thành hôn cho Vương tử Mộc Khải Đài và tiểu thư Thang Lan Hoa con gái của Tướng quân Thang Vĩ Truật, nguyên soái của Bát Kỳ binh Mãn Châu. Thang Lan Hoa được tấn phong làm Vương phi với đầy đủ nghi lễ, tập tục của triều đình Mãn Thanh.

Kể từ ngày cưới, Mộc Khải Đài đã không còn thời gian để lui tới, chăm sóc Dương Tú Ngọc. Thang Lan Hoa quấn quýt và bám riết lấy chàng không hề rời nửa bước. Nhiều lúc Mộc Khải Đài muốn ghé qua biệt thất của Dương Tú Ngọc để an ủi nàng vài câu cũng không được. Đã vậy Lục Vương phi còn khôn khéo cho xây một biệt thất đẹp hơn, to hơn nhưng ở cách xa của Mộc Khải Đài để dành riêng cho Tú Ngọc ơ. Vị Vương phi đầy bản lãnh và mưu mẹo đã sắp đặt để ly cách dần dần con trai mình với cô vợ thứ người Hán. Lúc đầu Dương Tú Ngọc tưởng rằng Lục Vương phi muốn an ủi, xoa dịu lòng nàng khi xây biệt thất riêng cho nàng để Tú Ngọc khỏi tủi thân khi Mộc Khải Đài lấy vợ chính. Dần dần nàng mới thấy rõ rằng mình đang bị cô lập, sống cách ly trong Vương phủ to lớn và nghiêm ngặt nhất kinh thành Bắc Kinh. Suốt ngày nàng chỉ biết quanh quẩn bên hoa viên và trò chuyện, tâm sự cùng con nữ tì Hạ Dung mà Dương phu nhân đã cho theo hầu khi nàng về Lục Vương phủ. Đôi lần Mộc Khải Đài cố đến an ủi nàng khi có cơ hội. Cả hai chỉ còn biết khóc lóc trong những phút giây ngắn ngủi lén lút đến với nhau. Lúc đó Dương Tú Ngọc đã có thai được hai tháng, Lục Vương phi nhân cơ hội đó cử thêm một bà quản gia và một nữ tì nữa đến để chăm sóc cho nàng đồng thời cũng để giám sát chặt chẽ mọi sự đi lại của Mộc Khải Đài.

Lấy cớ là Dương Tú Ngọc đang trong thời kỳ thai nghén, Lục Vương phi không cho phép Mộc Khải Đài ở lại biệt thất của nàng. Bà còn quy định chỉ cho Mộc Khải Đài đến thăm Dương Tú Ngọc một tuần lễ hai lần và không được ở lâu quá nửa giờ.

Về phần tiểu thư Thang Lan Hoa, thoạt đầu, nàng ta tưởng rằng với sắc đẹp của mình cùng với sự chăm sóc chiều chuộng Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc sẽ phai lạt dần và Mộc Khải Đài sẽ đắm say duyên mới quên dần tình xưa. Tuy nhiên, nàng ta và Lục Vương phi càng cố tìm cách giữ chân Mộc Khải Đài ngăn cách chàng với Dương Tú Ngọc thì tình yêu của hai người lại càng thắm thiết và sâu nặng hơn. Thang Lan Hoa cảm thấy nhiều lúc Mộc Khải Đài sống bên nàng, chung chăn gối nhưng đầu óc, tâm hồn chàng để nơi khác. Những đêm tân hôn nồng nàn cháy bỏng qua nhanh, những cuộc vui chơi, du ngoạn nơi xa vẫn không giữ được Mộc Khải Đài. Trái tim chàng vẫn hướng về mối tình đầu.

Thang Lan Hoa rất đau khổ, tất cả tình yêu nàng dành cho Mộc Khải Đài mà chàng vẫn không đền đáp lại. Mộc Khải Đài chỉ đáp trả lại tình yêu của nàng bằng bổn phận của người chồng không hơn không kém. Niềm kiêu hãnh của người con gái quyền quí, xinh đẹp Mãn Châu bị tổn thương khiến Thang Lan Hoa uất ức. Nàng quyết tâm phải chiếm lại tình yêu của chồng và loại tình địch ra khỏi cuộc sống của chồng nàng.

Mùa hạ năm ấy tướng sĩ còn trung thành với nhà Minh do Trịnh Thành Công thống lãnh kéo thủy quân từ Đài Loan đánh phá suốt một dọc duyên hải từ Phúc Kiến đến Triết Giang. Quan binh Mãn Thanh ở địa phương chống cự không nổi phải gởi biểu văn về Bắc Kinh cấp báo với triều đình. Lúc này Hoàng đế Khang Hy đã thay cha kế vị ngai vàng. Thuận Trị Hoàng đế đã vào chùa tu hành ở Ngũ Đài Sơn.

Triều đình của nguyên soái Thang Vĩ Truật thống lãnh binh mã Bát Kỳ binh Nam chinh dẹp loạn Trịnh Thành Công. Lục Vương phi và Thang Lan Hoa bàn bạc với nhau rồi quyết định vận động Lục Vương gia và nguyên soát Thang Vĩ Truật xin cho Mộc Khải Đài cùng đi Nam chinh để lập công với triều đình, nhưng chủ tâm là để chia cách Mộc Khải Đài cùng Dương Tú Ngọc và thực hiện âm mưu đen tối của họ.

Nhận được chiếu chỉ của Hoàng đế, Mộc Khải Đài nào dám chối từ, chàng chỉ xin cho Sát Hợp Kim làm phó tướng cùng chàng đi Nam chinh để có người bầu bạn, thân tín.

Trước lúc ra đi Mộc Khải Đài được phép của mẹ và vợ cả đến ở với Dương Tú Ngọc một đêm.

Đêm đã khuya, trống đã điểm canh ba từ lâu, vầng trăng đã xuống chênh chếch sau rặng liễu ở phía tây hoa viên mà Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc vẫn còn ngồi tâm sự bên lầu Vọng Nguyệt. Mộc Khải Đài âu yếm vuốt tóc vợ:

- Nàng hãy nghe lời ta dặn dò trước lúc chia tay, ở nhà nếu có chuyện gì không vừa ý cũng phải nhẫn nhục chịu đựng, chờ ta về. Đừng bồng bột nông nổi mà gây nên hậu quả xấu!

Dương Tú Ngọc thút thít:

- Lời dặn dò của chàng, thiếp xin ghi lòng tạc dạ!

Mộc Khải Đài khẽ thở dài:

- Mẫu thân ta tuy nghiêm khắc nhưng là người biết trọng đạo lý, nàng lại là vợ hiền dâu thảo ta tin rằng mọi việc sẽ ấm êm trong lúc ta vắng nhà…còn Thang Lan Hoa…dù sao nàng ta cũng là phận nữ nhi mà đào chuyên ghen tuông là thường tình mà thôi, nàng cũng đừng nên chấp nê, hãy cố gắng giữ tình chị em cho trên thuận dưới hòa như vậy ta mới yên lòng khi chinh chiến nơi xa!

Dương Tú Ngọc úp mặt vào vai Mộc Khải Đài thổn thức:

- Thiếp xin nghe, xin vâng lời chàng dạy bảo!

- Nàng đã định đặt tên con là gì chưa? Hãy để ta đặt tên con trước nhé! Nếu là trai thì hãy đặt tên là Khải Sơn còn là gái đặt tên là Cẩm Đào! Khải Sơn và Cẩm Đào để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau ở chùa Phụng Tiên tự và tái ngộ ở vườn đào Dương gia trang! Nàng có đồng ý không?

Dương Tú Ngọc mặt đầm đìa nước mắt khẽ gật đầu:

- Vâng! Thiếp xin ghi nhớ!

- Thôi! Đêm đã khuya lắm rồi, nàng hãy đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe cho cả hai mẹ con!

Vừa nói Mộc Khải Đài vừa ân cần, âu yếm dìu Dương Tú Ngọc vào phòng ngủ. Ngoài trời một áng mây đen chầm chậm trôi qua che khuất cả vầng trăng mười sáu.

° ° °

Thấm thoắt Mộc Khải Đài đi Nam chinh đã được gần nửa năm. Hàng tháng chàng đều cho quân liên lạc mang thư về vấn an sức khỏe song thân và thăm hỏi Dương Tú Ngọc. Lần này người đưa tin là phó tướng Sát Hợp Kim, Mộc Khải Đài muốn có tin tức chính xác từ người bạn thân tín nhất của mình về Dương Tú Ngọc và nhất là đứa con của hai người. Lúc này Dương Tú Ngọc bụng đã to chỉ 5, 7 ngày nữa là đến kỳ sinh nở. Sát Hợp Kim được Lục Vương phi và Thang Lan Hoa tiếp đón rất ân cần và hậu hĩ. Mộc Khải Đài gởi vô số là quà biếu gốm gấm lụa, những thức ngon vật lạ ở Giang Đông cho cha mẹ và vợ. Trò chuyện với Lục Vương phi và Thang tiểu thư một lúc, Sát Hợp Kim xin phép được đến vấn an Dương Tú Ngọc và gởi quà cáp, thuốc men bồi dưỡng cho nàng. Đang vui vì được tin của con trai nên Lục Vương phi vui vẻ cho phép Sát Hợp Kim đến thăm Dương Tú Ngọc, chỉ có Thang tiểu thư thì mặt ngoài vui vẻ nhưng qua ánh mắt và thái độ thì rõ ràng nàng không được hài lòng cho lắm.

Sát Hợp Kim bước vội qua hoa viên Vương phủ để đến gian biệt thất dành riêng cho Dương Tú Ngọc. Khi đến gần hòn giả sơn để bước qua cây cầu nhỏ, chàng thấy thấp thoáng hai bóng người một nam, một nữ sau một khóm hoa, cử chỉ của hai người rất đáng nghi. Sát Hợp Kim định quát lớn nhưng nghĩ lại nếu bọn chúng chỉ là gia nhân, tì nữ của Vương phủ tự tình với nhau thì chàng chẳng cần can dự la mắng. Sát Hợp Kim đã định giả vờ như không thấy bỏ đi nhưng bỗng nhiên chàng thấy lòng nóng như lửa đốt. Sát Hợp Kim bèn nhè nhẹ bước đến gần xem hai người kia nói chuyện gì.

- Đã thấy Dương tiểu thư chuyển bụng chưa? Giọng gã gia nhân vang lên.

- Chưa! Giọng con nữ tì đáp lại có vẻ lo lắng!

- Ngươi nhớ kỹ lời dặn của ta chưa?

- Dạ nhớ!

- Mộc Vương phi (Thang Lan Hoa) đã hứa nếu làm tốt công việc đã giao sẽ trọng thưởng cho ngươi và cho ngươi về hầu cận người!...Bằng nếu để việc bại lộ đến tai Vương gia thì người cũng quyết chẳng tha.

Giọng con nữ tì run run:

- Bẩm, nô tì xin cố gắng nhưng chỉ có một mình nô tì thì làm sao cáng đáng hết!

- Đồ ngu! Ta đã dự liệu đâu vào đấy cả và Mộc Vương phi cũng đã thu xếp hết tất cả rồi. Ngoài ngươi còn có mụ quản gia, bà đỡ. Một mình con nữ tì Hạ Dung làm sao nhìn thấy rõ sự việc. Sản phụ sau khi sinh xong băng huyết chết là chuyện thường! Chỉ cần giọt máu của Vương gia mà thôi, còn đứa con gái Hán kia chết cũng chẳng ai tiếc thương để ý làm gì!

- Dạ! Dạ! Nô tài nghe rồi.

- Sau khi đứa con gái Hán kia sanh xong hãy cho nó uống tách trà mà mụ đỡ dặn và đưa cho ngươi, xong ngươi đưa cho Hạ Dung dâng trà để nó khỏi để ý. Loại thuốc này sẽ làm cho người uống phải bị xuất huyết từ từ không sao cầm được, đến khi kiệt lực thì chết. Chúng ta chẳng ai phải mang hậu hoạn cả.

Sát Hợp Kim nghe câu chuyện của tên quản gia và con nữ tì không khỏi rùng mình kinh sợ. Vậy là Dương tiểu thư đang gặp hiểm nguy. Lục Vương phi chỉ cần giọt máu của Mộc Khải Đài chứ sá gì đến mạng sống của người mẹ. Có lẽ Mộc Khải Đài cũng linh cảm được chuyện chẳng lành nên lần này mới cử chàng về kinh đô thăm hỏi chuyện nhà. Sát Hợp Kim cố nán lại chờ cho gã gia nhân và con nữ tì trò chuyện xong và đi khuất mới rời nơi ẩn nấp. Chàng cố tập trung suy nghĩ để tìm kế giải quyết đôi bên vẹn toàn theo lời ủy thác của Mộc Khải Đài, người vừa là chỉ huy lại vừa là bạn thân thiết của chàng. Sát Hợp Kim lo lắng không biết mưu kế này là chủ trương của Lục Vương phi hay chỉ riêng một mình Thang Lan Hoa. Chàng ngẫm nghĩ dù là ai chủ trương đi nữa thì mạng sống của Dương Tú Ngọc đang như chỉ mành treo chuông. Ngày nàng sinh con cũng sẽ là ngày nàng phải vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời.

Vừa đi Sát Hợp Kim vừa cố suy nghĩ để tìm kế giải cứu cho Dương Tú Ngọc thoát khỏi âm mưu đen tối đang nhắm hại nàng. Suy đi tính lại đã nát óc mà Sát Hợp Kim vẫn chưa tìm được mưu kế cho toàn vẹn, trong khi chàng chịu sự ủy thác của Mộc Khải Đài chăm sóc và bảo vệ cho mẹ con Dương Tú Ngọc. Sát Hợp Kim nắm chặt nắm tay lại tỏ ý cương quyết. Chàng nhủ thầm: "Phải liều thôi! Không còn cách nào khác nữa".

Sau khi thăm hỏi sức khỏe và trao thư của Mộc Khải Đài cho Dương Tú Ngọc, Sát Hợp Kim ra dấu bằng mắt rồi nói với Dương Tú Ngọc:

- Phu nhân hãy đem lụa, tiền mà Mộc tướng quân gởi về chi cho bọn quản gia hầu cận để chúng ra ngoài, tiểu tướng có chuyện cơ mật, khẩn cấp muốn báo cùng phu nhân!

Đợi bọn quản gia, thị nữ đi khỏi Sát Hợp Kim vội nói nhanh về những âm mưu ám hại Dương Tú Ngọc để đoạt lấy đứa con trong bụng nàng. Dương Tú Ngọc lặng người đi một lúc không nói được lời nào. Nàng không ngờ rằng Thang Lan Hoa lại có thể xuống tay độc ác như vậy. Bấy lâu nay nàng đã vì tình yêu với Mộc Khải Đài mà cam phận làm thứ thiếp, chịu đựng biết bao nhiêu là thiệt thòi. Trong suốt thời gian Mộc Khải Đài đi chinh chiến nàng ở lại nhà cố nhẫn nhục chịu đựng để sống qua ngày chờ đến khi sinh con xong, đợi chồng về. Nào ngờ người ta lại nhẫn tâm không muốn cho nàng làm mẹ còn định cướp đi đứa con còn trong bụng của nàng. Dương Tú Ngọc cố nén tiếng thở dài, nàng âu lo nhìn Sát Hợp Kim:

- Sự thể đã đến nước này Sát tướng quân hãy vì giọt máu của phu quân tôi mà nghĩ cách cứu giúp cho.

Sát Hợp Kim hạ thấp giọng:

- Phu nhân hãy yên tâm, Sát Hợp Kim này nhận sự ủy thác của Mộc tướng quân quyết xả thân để bảo vệ cho phu nhân và tiểu công tử. Phu quân hãy ghi nhớ lời tiểu tướng dặn dò thật kỹ!

Nói xong Sát Hợp Kim nói thật nhỏ vừa đủ cho Dương Tú Ngọc nghe kế hoạch của chàng. Dương Tú Ngọc biến sắc mặt trước những lời dặn dò của Sát Hợp Kim nhưng nàng cũng đành chấp thuận kế hoạch liều lĩnh và táo bạo của chàng ta vì nàng chẳng còn cách nào khác và cũng chẳng biết trông cậy nhờ vả vào ai trong lúc này.

° ° °

Ba hôm sau, Sát Hợp Kim đến Lục Vương phủ chào từ biệt Lục Vương phi và mọi người để lên đường trở lại với đoàn quân đang chinh chiến ở Phúc Kiến. Lục Vương phi và Thang Lan Hoa gởi cho Mộc Khải Đài vô số vật dụng và thực phẩm, thuốc men. Sát Hợp Kim phải dùng cả một xe song mã mới chở hết. Tối hôm đó Dương Tú Ngọc sai con nữ tì Hạ Dung nấu chè hạt sen. Nàng chỉ ăn một bát còn tất cả chia cho bà quản gia và hai con nữ tì hầu hạ rồi nàng vào phòng nghỉ sớm. Một lát sau cả bọn gia nhân lăn ra ngủ say như chết. Dương Tú Ngọc vội vã thức dậy cùng con nữ tì Hạ Dung thu vén tư trang và những áo quần vật dụng cần thiết vào hai tay nải rồi cả chủ lẫn tớ tắt đèn ngồi im trong phòng chờ đợi.

Đầu canh ba, có tiếng chân người rón rén đến cửa sổ nói nhỏ:

- Phu nhân đã chuẩn bị xong chưa? Hãy nhanh chân theo tiểu tướng! Dương Tú Ngọc và con nữ tì riu ríu theo chân bóng đen vừa xuất hiện lần mò đi trong hoa viên của Lục Vương phủ về phía cổng sau.

Bóng đen đó chẳng ai khác hơn là Sát Hợp Kim. Vị tướng quân cũng là người anh em kết nghĩa với Mộc Khải Đài đã lẻn vào cổng sau Vương phủ. Chàng sử dụng võ nghệ đánh gục tên quân canh cổng sau và bọn gia nhân bảo vệ Vương phủ rồi lẻn vào biệt thất của Dương Tú Ngọc đưa nàng đi lánh nạn.

Sát Hợp Kim dấu Dương Tú Ngọc trong xe ngựa đã đến ngã rẽ vào Phụng Tiên tự. Sát Hợp Kim tiễn Dương Tú Ngọc xuống xe, chàng cung kính chắp tay chào:

- Phu nhân, tiểu tướng cố hết sức cũng chỉ đưa được phu nhân đến đây! Tiểu tướng không thể làm gì hơn được nữa. Ngày nở nhụy khai hoa đã gần kề, phu nhân hãy bảo trọng!

Dương Tú Ngọc cảm động trước lòng tốt và sự hy sinh tận tụy của Sát Hợp Kim, nàng khẽ run run giọng:

- Sát tướng quân, cho phép ta gọi tướng quân là Sát đệ như phu quân ta thường xưng hô với tướng quân. Mẹ con của tỉ tỉ còn sống được ngày nào quyết không thể quên ơn cứu mạng của Sát đệ!

- Mộc tỉ tỉ đừng nên khách sáo, vì Mộc đại ca và tỉ tỉ, đệ sẵn sàng làm mọi việc dù có phải hy sinh đến tính mạng cũng không từ nan! Huống chi đệ đã nhận lời ủy thác của Mộc đại ca!

Quay sang con nữ tì Hạ Dung, Sát Hợp Kim dặn dò ân cần:

- Hạ Dung, ngươi hết lòng hầu hạ chăm sóc Mộc phu nhân. Chúng ta sẽ chẳng quên ơn người đâu.

Như muốn tránh khỏi cảnh lưu luyến bịn rịn, Sát Hợp Kim vội nhảy lên xe ngựa tay ra roi miệng nói lớn:

- Mộc tỉ tỉ, xin bái biệt, hãy bảo trọng!

Dương Tú Ngọc và Hạ Dung bùi ngùi nhìn theo đến khi chiếc xe ngựa của Sát Hợp Kim khuất dạng sau khúc quanh rồi mới lần mò theo những bậc thang đá lên chùa. Nàng vòng ra phía sau chùa đến khu hậu viên nơi dành cho các ni sư và những người làm công quả ở. Dương Tú Ngọc có một bà dì lên chùa làm công quả nhiều năm và đã thí phát quy y được 2 năm.

Trước đây mỗi lần lên chùa, nàng đều ghé thăm bà. Dương Tú Ngọc đã bàn tính với Sát Hợp Kim lên trú ngụ ở chùa Phụng Tiên tự để lánh nạn. Nàng không thể đi xa được nữa vì đã sắp đến ngày sanh nở, có lẽ chỉ một vài hôm nữa thôi. Nàng cũng không thể về Dương gia trang được, vì sau khi phát giác ra được nàng đã bỏ trốn, Lục Vương phủ nhất định sẽ cho quân đến Dương gia trang tìm kiếm. Dương Tú Ngọc không muốn liên lụy đến cha mẹ, nàng biết chắc rằng với uy quyền của Lục Vương phủ, mẹ con nàng sẽ khó thoát khỏi tay họ. Chỉ còn cách duy nhất là tạm lánh ở một nơi mà họ không biết để chờ Mộc Khải Đài trở về.

Bà dì họ Tú Ngọc, ni sư Tịnh Liên vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng và Hạ Dung xuất hiện tại tịnh xá trong buổi sáng tinh mơ. Tú Ngọc vội vã thuật lại cặn kẽ từng chi tiết hoàn cảnh hiểm nguy mà nàng đang gặp phải và cầu xin bà che chở bảo bọc qua khỏi cơn hoạn nạn.

Ni sư Tịnh Liên nghe Tú Ngọc kể lể sự tình xong bà không ngớt thở dài rồi niệm Phật. Bà không ngờ đứa cháu gái xinh đẹp, nết na lại oan nghiệt vì tình như vậy. Trước hoàn cảnh của Tú Ngọc bà không thể nào từ chối được nên phải chấp thuận cho Tú Ngọc và Hạ Dung tạm nương náu trong tịnh thất của bà. Cũng may là trước đây Dương gia trang thường hay cúng dường cho nhà chùa. Ngôi tịnh thất ở sau chùa cũng do Dương phu nhân cúng tiền xây dựng cho người chị họ mình có nơi tu hành nên các tăng lữ trong Phụng Tiên tự ít ai lui tới tịnh thất. Mặt khác, tịnh thất lại nằm khuất sau chùa lớn nên càng ít người để ý lui tới. Mọi việc sinh hoạt ni sư Tịnh Liên đều tự lo liệu lấy.

Hôm sau Dương Tú Ngọc trở dạ, trước khi sanh nàng bị băng huyết khá nhiều. Cũng bởi tại gần đến ngày sanh mà nàng phải di chuyển nhiều, vất vả lén lút trèo núi theo đường tắt để tránh sự để ý của người trong chùa. Khi đứa bé chào đời cũng là lúc nàng kiệt sức ngất đi không còn hay biết gì nữa. Ni sư Tịnh Liên và con nữ tì Hạ Dung hoảng hốt vô cùng nhưng giữa đêm khuya thanh vắng nơi núi rừng quạnh quẽ họ chẳng biết nhờ cậy vào ai nữa. Ni sư Tịnh Liên vội vã lấy tất cả sâm nhung, thuốc quý mà trước đây Dương phu nhân đã cho bà phòng khi đau yếu ra nấu, sắc cho Tú Ngọc uống. Trong khi đó Hạ Dung phải dỗ dành chăm sóc cho đứa bé để nó khỏi khóc, làm lộ ra sự việc. Một lúc sau Dương Tú Ngọc dần dần hồi tỉnh, tuy nhiên nàng đã kiệt sức quá nhiều nên vẫn nằm bất động. Hạ Dung bồng đứa bé đến đặt bên nàng:

- Tiểu công tử rất khỏe mạnh và xinh xắn! Tiểu thư hãy nhìn xem!

Dương Tú Ngọc gắng sức quay sang nhìn con trai và ôm sát nó vào lòng:

- Tội nghiệp con trai tôi, mới mở mắt chào đời đã chịu bao nỗi gian lao khổ cực!

Ni sư Tịnh Liên dịu dàng vỗ vễ:

- Con hãy cố nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho lại sức! Ta và Hạ Dung sẽ chăm sóc cháu bé thật chu đáo, con đừng bận tâm lo lắng mà có hại cho sức khỏe!

Dương Tú Ngọc ứa nước mắt, nàng ôm chặt lấy con thều thào:

- Mộc lang! Ở nơi xa chàng có biết mẹ con thiếp gian nan khổ cực đến chừng nào chăng!

Hạ Dung nắm chặt lấy bàn tay Dương Tú Ngọc an ủi:

- Tiểu thư đừng quá nên bi lụy, việc cần thiết là phải lo tĩnh dưỡng đã.

Dương Tú Ngọc mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi trong cơn mê. Ni sư Tịnh Liên dặn dò Hạ Dung một số việc cần thiết xong bà vội vàng rời tịnh thất đến Dương gia trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.