Vụ Án Chia Tay Của Một Tên Lười Không Muốn Làm Việc Nhà

Chương 18: Chương 18: Vô đề








Chương 18:

Edit: Rin

Beta: Manh Manh

=====================================

Hạ Thường An đã đem xe từ trong gara đi ra, dừng ở trước cửa, ngồi ghế phó lái chờ Ngụy Hằng đi ra. Ngụy Hằng mở cửa lên xe, cũng không khởi động xe, chỉ là quay đầu nhìn kỹ Hạ Thường An.

Hạ Thường An bị hắn nhìn đến thất thần, hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngụy Hằng sách một tiếng, khởi động xe, "Em biết tại sao mẹ lại giữ anh lại không?"

Hạ Thường An lắc đầu một cái, "Em không biết."

Ngụy Hằng liếc mắt nhìn cậu: "Mẹ cho phép anh và em ở bên nhau rồi."

"Hả?" Hạ Thường An có chút không tin được, "Tại vì sao vậy?"

"Ai biết." Ngụy Hằng nhún vai một cái, "Nhưng mà đây không phải là chuyện tốt sao, chắc chắn là mẹ anh cảm thấy em và bà đồng bệnh tương liên, sau này nhất định sẽ không tìm em gây phiền toái nữa."

"..." Hạ Thường An nói, "Nhưng nếu không tìm em thì chắc sẽ tìm anh gây sự?"

"Phải để cho bà tìm chứ." Ngụy Hằng không để ý chút nào, "Dù sao cũng phải làm cho bà có chút việc để làm, không thể cứ mãi nhàn rỗi được."

Hạ Thường An cũng không biết nên phản bác làm sao. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Muốn đi chơi đâu không?" Ngụy Hằng hỏi, "Bây giờ còn sớm, về nhà cũng không có chuyện để làm."

Hạ Thường An suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có nơi nào muốn đi, "Không biết."

"Nếu không thì đi xem phim? Em xem thử xem gần đây có bộ nào hay không."

Hạ Thường An mở điện thoại di động ra tìm một lát rồi đưa cho Ngụy Hằng xem thử poster một vài bộ phim nhìn có vẻ hay.

"Em muốn xem bộ nào?" Ngụy Hằng hỏi.

"Em cảm thấy "Đội báo thù siêu năng lực" với "Em vẫn luôn yêu anh" đều ổn." Hạ Thường An nói.

"Nhưng em muốn xem bộ nào hơn?"

"Đều giống nhau mà." Hạ Thường An lại hỏi Ngụy Hằng, "Anh muốn xem cái nào?"

"Anh thì sao cũng được." Ngụy Hằng nói, "Vậy thì xem cái gì mà, cái gì mà yêu anh đi nha."

"Được."

Hạ Thường An nhấn đặt chỗ rồi trả tiền, thời điểm xác nhận mật mã để trả tiền thì cậu dừng lại suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nói: "Thực ra, hình như em muốn xem "Đội báo thù siêu năng lực" hơn."

"Vậy thì xem đi." Ngụy Hằng vui vẻ, "Muốn xem bộ đó tại sao không nói?"

"Anh thật sự không đặc biệt thích bộ nào à?" Hạ Thường An không yên tâm hỏi, "Nếu anh muốn xem bộ phim kia thì em cùng anh xem."

"Thật sự là không có." Ngụy Hằng nói, "Anh chỉ cảm thấy là tên bộ phim đó nghe có vẻ lãng mạn, có thể em sẽ thích. Anh xem cái nào cũng được, thứ duy nhất mà anh thích chỉ có em mà thôi."

Hạ Thường An yên tâm, sau đó vui vẻ mua xong vé xem phim.

"Thật không biết được em nghĩ gì nữa." Ngụy Hằng thở dài, "Đã thích thì sao lại không dám nói?"

"Cũng không phải là không dám nói." Hạ Thường An nói, "Chính là cảm thấy hai bộ phim này đều ổn, nên nếu anh nói anh thích xem bộ nào thì em sẽ cùng anh xem."

"Hạ Thường An." Ngụy Hằng đột nhiên nghiêm túc gọi cậu, "Chúng ta cùng thương lượng chuyện này đi."

"Dạ?" Hạ Thường An ngẩng đầu nhìn hắn, "Chuyện gì?"

"Sau này nếu hai người chúng ta có trong lòng có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng lo chuyện này chuyện kia nữa mà cứ nói thẳng ra, đừng có lo lắng nhiều như vậy có được không?" Ngụy Hằng nói, "Nếu không thì lần nào cũng sẽ giống như vừa nãy vậy, anh nhường em, em thì lại nhường anh, kết quả cả hai chúng ta đều chọn thứ mà mình không thích. Bất kể việc gì cũng vậy, đã tiêu tiền rồi thì đừng làm chuyện mà mình không vui. Em nói có đúng không?"

Hạ Thường An gật gật đầu, sau đó lướt lướt điện thoại.

Ngụy Hằng liếc mắt một cái, lấy điện thoại di động của Hạ Thường An "Đừng có vừa ngồi xe vừa chơi điện thoại, dễ say xe lắm."

Hạ Thường An ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

Phim mà hai người xem là một bộ phim hành động Hollywood, cho nên mới bắt đầu phim đã xuất hiện một loạt nhân vật, một lời không hợp liền đánh đánh đấm đấm. Ngụy Hằng cảm thấy cả bộ phim là một mớ hỗn lộn, làm hắn đầu óc choáng váng, nhưng hình như Hạ Thường An có vẻ rất thích bộ phim này, ra ngoài rạp chiếu phim còn cùng hắn thảo luận xem tên tóc đỏ kia có phải là nhân vật phản diện không. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Ngụy Hằng thực sự cái gì cũng không biết, đừng nói là màu tóc, đến là nam hay nữ hắn còn không thể phân biệt rõ, không thể làm gì khác hơn là cùng Hạ Thường An lung ta lung tung nói bậy một trận, Hạ Thường An thế mà còn nghiêm túc suy nghĩ lời xem hắn nói có đúng hay không, sau đó còn lấy điện thoại lên mạng tra cứu

Ngụy Hằng xem Hạ Thường An cúi đầu nghiêm túc đánh chữ, cảm thấy rất thú vị, "Anh cứ tưởng là em không thích thể loại phim đánh đánh giết giết này chứ."

"Không có nha." Hạ Thường An cũng không ngẩng đầu lên, "Em cảm thấy đáng nhau như vậy rất là hay, còn ngầu nữa."

Ngụy Hằng cảm thấy được chính mình thật sự không thể hiểu nổi Hạ Thường An. Rõ ràng là sống chung cùng nhau nhiều năm như vậy, nhưng nếu hỏi hắn Hạ Thường An thích ăn cái gì, xem phim gì, thích idol nào, thích màu gì,... thì đến một cái hắn cũng không trả lời được.

Ngụy Hằng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thư ký.

"Tiểu Dương, có phải lần trước cậu gửi vào nhóm wechat một bài kiểm tra tính cách gì đó không? Cô có thể gửi lại cho tôi không?"

Thư ký Dương đang cùng nhóm bạn thân tán gẫu, sau khi xem xong tin nhắn của Ngụy Hằng thì bị dọa cho quăng luôn điện thoại xuống dưới đất.

Cái gì? Lần trước là cô không cẩn thận đã gửi bài kiểm tra đó cho giám đốc Ngụy sao???!!!

Thư ký Dương đau khổ nhặt điện thoại lên, nơm nớp lo sợ mà lục lại tin nhắn đó rồi gửi lại cho Ngụy Hằng.

"Là cái này sao, giám đốc Ngụy?"

"Ừ."

Thư ký Dương bị Ngụy Hằng "Ừ" một cái sợ đến cả người run rẩy, không biết nên giải thích thế nào cho hành vi làm việc riêng trong giờ làm việc của mình, lại thấy Ngụy Hằng gửi một cái tin lại đây.

"Cô còn bài kiểm tra nào tương tự như vậy không? Chính là kiểu kiểm tra một người xem người đó thích gì..."

"Có ạ, ngài chờ một chút."

Dương thư ký không biết rốt cục ý Ngụy Hằng là gì, nhưng nỗi sợ hãi với cấp trên trời sinh khiến cho cô nàng cấp tốc lục lọi tư tàng bản thân, vắt kiệt trí não. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Thư ký Dương ôm điện thoại di động lòng run sợ đợi nửa ngày thì nhìn thấy tin nhắn Ngụy Hằng "Ừ, cảm ơn [ icon mỉm cười ] "

Xong rồi.

Thư ký Dương tuyệt vọng nhìn cái icon mỉm cười kia, khóe mắt phảng phất có một giọt lệ xẹt qua.

Không biết Ngụy Hằng bị gì mà cứ quấn lấy Hạ Thường An bắt cậu làm bài kiểm tra cả một buổi trưa, cứ liên tục kiểm tra những vấn đề kì quái. Hạ Thường An ban đầu cũng chăm chú nghiêm túc trả lời, nhưng sau đó bị hắn hỏi phiền, liền bắt đầu một mạch nói lung tung.

Ngay cả lúc ăn cơm Ngụy Hằng cũng không để điện thoại di động xuống, nghiêm trang hỏi: "Em có cảm thấy mình rất tùy hứng không?"

"... Không."

"Em có cảm thấy phụ nữ nên khiến cho đàn ông cưng chiều không?"

"..."

Ngụy Hằng đột nhiên phản ứng lại, "Không đúng không đúng, cái vấn đề này không được, đổi lại một chút. Ừm... Em cảm thấy chính mình bây giờ có cần phải thay đổi gì không?"

"..." Hạ Thường An buông đũa xuống, "Anh là đang ám chỉ em cái gì sao?"

"Hả?" Ngụy Hằng cuối cùng cũng ngừng nhìn vào điện thoại, "Không có."

"Không có thì mau ăn cơm." Hạ Thường An tức giận nói, "Toàn hỏi mấy cái nhàm chán."

Cơm nước xong, Ngụy Hằng tự nhiên lái xe trở về khu căn hộ.

Hạ Thường An bước vào cửa, mới phản ứng được có gì đó không đúng: "Không đúng, anh sao lại đem em mang về nơi đây?"

"Không đúng sao?" Ngụy Hằng giả ngu, "Đã trễ thế này không trở về nhà thì đi đâu?"

"Anh đừng có giả ngốc." Hạ Thường An nói, "Sao anh không để em về nhà?"

"Đây không phải là nhà em sao?" Ngụy Hằng đem Hạ Thường An kéo vào phòng khách, "Chúng ta không phải là đã tốt rồi sao, em cũng nên trở về rồi"

Hạ Thường An cũng biết rằng cậu không có lí do gì để ở bên ngoài nữa, hơn nữa kỳ thực ở bên ngoài ở nhiều ngày như vậy cậu cũng có chút không quen, luôn cảm giác trống rỗng như thiếu mất cái gì. Cậu đã từng nghĩ rằng mình có phải hay không mắc bệnh tâm lý, hầu hạ Ngụy Hằng đã thành thói quen rồi, không làm nữa thì lại không chịu nổi.

Nhưng bây giờ Ngụy Hằng muốn cậu trở lại thì cậu lại cảm thấy không tiện. Ban đầu là chính mình khăng khăng muốn dọn ra ngoài ở, còn thề son sắt nói thích sống một mình, kết quả ở bên ngoài không được mấy ngày liền mang hành lý trở về, thật sự là làm cho cậu rất mất mặt.

Hạ Thường An đang rầu không biết nên tìm lý do gì, Ngụy Hằng lại nói: "Hơn nữa anh đã giúp em trả phòng rồi, ngày mai sẽ sẽ có người chuyển đồ về cho em."

"Hả?" Hạ Thường An lấy làm kinh hãi, "Sao anh lại trả phòng? Em mới ở mấy ngày mà?"

"Sau này cũng không ở, vậy thì thuê làm gì?" Ngụy Hằng nói.

"Nói không chừng sau này sẽ dọn ra ở vài ngày" Hạ Thường An nói, "Hơn nữa tiền thuê nhà em đã trả trước nửa năm rồi." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Đang yên đang lành em muốn dọn ra vài ngày làm gì?" Ngụy Hằng hoài nghi nhìn cậu, "Đừng nói là em lại muốn lén lút rời đi nha."

"Tiền thuê nhà đâu?" Hạ Thường An cố tình bỏ qua lời Ngụy Hằng nói, chỉ hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất, "Người ta có trả lại không?"

"Trả, toàn bộ tiền thuê nhà nửa năm đều trả lại." Ngụy Hằng mặt không đỏ tim không đập mà nói dối.

"Vậy... " Hạ Thường An không biết nên nói cái gì, nhưng lại không muốn cứ để yên như vậy, "Vậy tại sao anh chưa hỏi ý em mà đã trả phòng."

"Anh có hỏi rồi mà" Ngụy Hằng tiếp tục nói dối, "Tối hôm qua trước khi ngủ anh có hỏi em mà, em toàn gật đầu đồng ý đó thôi, em quên mất rồi à?"

Hạ Thường An một chút ấn tượng cũng không có, tối hôm qua cậu đi ngủ sớm, sau khi Ngụy Hằng lên giường hình như có nghe thấy hắn nói gì đó, nhưng mà hiện tại cậu lại chẳng nhớ gì cả.

Nếu mình đã đồng ý thì hiện tại đương nhiên không thể nuốt lời, Hạ Thường An không thể làm gì khác hơn là hỏi Ngụy Hằng: "Vậy ngày mai lúc nào thì bắt đầu chuyển nhà? Em phải qua nhìn mới được"

Ngụy Hằng thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy vai Hạ Thường An ngồi xuống: "Lúc nào cũng được, bao giờ chúng ta dậy thì đi"

Sáng hôm sau hai người lại ôm nhau ngủ thẳng tới mười giờ.

Hạ Thường An thật sự là yêu chết cái giường siêu mềm mại này, rõ ràng là đã tỉnh ngủ lại vẫn không nỡ ngồi dậy. Ngụy Hằng ôm Hạ Thường An, cũng nằm ở trên giường không muốn động.

"Thường An." Ngụy Hằng vuốt tóc Hạ Thường An, "Em nói, chúng ta ở trên giường khoét ra một cái lỗ thế nào? Như cái loại ở bệnh viện, phía dưới thả cái bô hoặc là bồn cầu linh tinh ấy."

"..." Hạ Thường An cảm thấy cái người này đầu óc có vấn đề, "Anh có bị bệnh không? Ngủ ngủ đem mông lọt vào thì làm sao bây giờ?"

Ngụy Hằng suy nghĩ một chút, "Chúng ta có thể đào nhỏ chút, hoặc là bình thường đậy ở phía trên một cái nắp, lúc nào cần thì lấy cái nắp ra."

"Vậy thì ga trải giường với đệm trải giường thì sao? Cũng phải có một cái lỗ sao?"

Nhìn Ngụy Hằng thật giống như vẫn còn đang suy tư, Hạ Thường An đột nhiên kịp phản ứng, "Anh không phải là muốn đi nhà vệ sinh chứ?" Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Ngụy Hằng "Ừ" một tiếng.

"Vậy anh đi nhanh đi." Hạ Thường An đẩy hắn một cái, "Nằm ở trên giường làm gì? Chuẩn bị đái dầm sao?"

"Ôm thêm một lát nữa đi." Ngụy Hằng vẫn không chịu rời giường, "Để cho anh hưởng thụ cảm giác ấm áp của người yêu một lát nữa đi."

"Mau đứng lên!" Hạ Thường An từ trong lồng ngực hắn chui ra, lôi cánh tay Ngụy Hằng lên.

"Em đừng động thủ, để anh từ từ dậy, " Ngụy Hằng chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, "Anh sắp tè ra quần đến nơi."

"Nhịn không nổi rồi mà anh còn không nhanh đi?" Hạ Thường An khó có thể lý giải được, nhìn Ngụy Hằng từng bước từng bước một tiến vào nhà vệ sinh.

Ngụy Hằng từ nhà vệ sinh bước ra, lại nằm trở về trên giường, "Thật sự, em nói xem, cái sáng ý ban nãy của anh nếu làm ra được thật khẳng định bán sẽ rất chạy."

"Thôi đi, anh cho rằng ai cũng lười biếng như anh à?" Hạ Thường An đứng dậy mặc quần áo tử tế, liền tiện tay lấy quần áo Ngụy Hằng ra ném lên giường, "Đứng lên đi, ngày hôm nay còn phải chuyển nhà."

Ngụy Hằng đem áo T shirt đang che ở trên mặt lấy xuống, đặc biệt nhớ nhung cảm giác không cần phải xoắn xuýt việc mặc gì ra khỏi nhà này.

Đồ của Hạ Thường An cũng không có bao nhiêu, chưa đến nửa ngày đã chuyển xong rồi. Chuyển xong lại phải sắp xếp thêm một buổi nữa. Hạ Thường An mệt bở hơi tai mà nằm úp sấp ở trên ghế sa lon, Ngụy Hằng đi nhà bếp bưng tới cho cậu một chén nước, lại phải giúp cậu xoa bóp eo.

"Không cần." Hạ Thường An lật người lại, chừa cho Ngụy Hằng một chỗ, "Anh cũng mệt rồi đúng không?."

"Không mệt." Ngụy Hằng nói, "Sức khỏe của anh trời sinh rất tốt nên sẽ không dễ dàng bị mệt như vậy đâu."

"Chẳng trách sao lại đói bụng như vậy, thì ra đã hơn tám giờ rồi." Hạ Thường An ngồi dậy nhìn đồng hồ một cái, sau đó lại tiếp tục nằm xuống trên ghế salông, "Aii, không muốn nấu cơm."

"Vậy thì khỏi nấu." Ngụy Hằng nói, "Em còn nấu nổi à? Chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?"

"Không muốn." Hạ Thường An cảm thấy chính mình thật giống như một con cá chết, "Em không muốn ra ngoài."

"Ôi chao, " Ngụy Hằng nảy sinh ý nghĩ bất chợt, "Vậy thì để anh nấu đi"

Hạ Thường An liếc hắn liếc mắt một cái: "Vậy thôi chúng ta ra ngoài ăn."

"Anh nghiêm túc đó." Ngụy Hằng nói, "Sau này anh sẽ học nấu ăn? Nếu như em không muốn thuê người, mỗi ngày chúng ta đều ăn bên ngoài cũng sẽ ngán, chi bằng anh học nấu ăn, mỗi ngày có thể nấu cho em ăn"

"Đừng" Hạ Thường An ngồi dậy từ trên ghế sa lông, "Anh đừng có nghĩ lung tung."

Ngụy Hằng đột nhiên cảm thấy chính mình tràn đầy nhiệt huyết, nhanh chân đi vào nhà bếp. Hạ Thường An ở trên ghế sa lon đau khổ lăn lộn, vẫn là không yên lòng mà đứng dậy đi vào theo. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Hai người tại trong phòng bếp lăn qua lăn lại một trận, thật vất vả mới nấu hai bát mì đi ra.

Ngụy Hằng đối với biểu hiện của chính mình khá là thoả mãn, Hạ Thường An lại âm thầm quyết định, kiên quyết không thể nhường nhà bếp cho hắn.

~~ end chương 18 ~~

Vậy là sắp đến hồi hết rồi. Vote đi nào bà con cô bác ơi ~( ◕‿◕✿)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.