Vụ Án Chia Tay Của Một Tên Lười Không Muốn Làm Việc Nhà

Chương 1: Chương 1: Ngụy Hằng, chúng ta chia tay đi








Chương 1: Ngụy Hằng, chúng ta chia tay đi

Edit: Dan

Beta: Manh Manh

---------------------------------------------

"Ngụy Hằng, chúng ta chia tay đi."

Hạ Thường An cúi thấp đầu, hai bàn tay dưới bàn nắm chặt, lưng cậu gục xuống thẳng tắp, như một cây cung sắp gãy.

Người đàn ông đối diện đang cau mày tháo cà vạt. Sau khi nghe thấy câu này, động tác của anh hơi ngưng lại, quay đầu, nhướng mày nhìn về phía Hạ Thường An, tay phải kéo phăng cà vạt xuống.

"Em đang nói cái gì vậy?"

Hạ Thường An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, bất chợt nhìn thẳng vào con ngươi đen như mực của người đối diện liền trốn tránh, cấp tốc đem tầm mắt hướng về phía cổ áo sơ mi đang hơi mở của người kia. Âm thanh ổn định lại một lần nữa vang lên.

"Chúng ta, chia tay đi."

Ngụy Hằng nhếch môi cười khẽ một tiếng, cởi bộ âu phục, tiện tay ném lên thành ghế, kéo chiếc ghế đối diện Hạ Thường An ngồi xuống. Tay phải nhẫn không được mà gõ gõ lên mặt bàn.

"Nói đi, lần này lại là vì cái gì? Anh làm gì có lỗi với em?"

Hạ Thường An lắc đầu, ngập ngừng trong giây lát: "Ngụy Hằng, em không có cảm giác với anh..."

Ngụy Hằng "sách" một tiếng.

"Hạ Thường An." Ngụy Hằng nói, "Tôi biết, dạo gần đây tôi dành rất ít thời gian cho em, nhưng lúc này là quãng thời gian bận rộn nhất của công ty. Em cũng không phải không rõ. Tôi không biết gần đây em lại bị làm sao, cả ngày muốn đùa giỡn trêu chọc, nhưng tôi thật sự không có tâm trạng cũng không có thời gian mà đùa với em."

"Em không có đùa." Hạ Thường An rốt cuộc đưa mắt nhìn thẳng Ngụy Hằng, "Em nghiêm túc, Ngụy Hằng. Chúng ta không hợp nhau, không cần miễn cưỡng bản thân ở cùng một chỗ, còn phải giả vờ là tốt đẹp lắm."

Lời còn chưa dứt hẳn, Ngụy Hằng đã cầm chén nước trên bàn, quăng mạnh xuống sàn nhà. Chén nước đập xuống đất vang lên một tiếng "Choang" khiến Hạ Thường An không tự chủ mà rùng mình, nước từ trong cái chén đã vỡ tan tràn ra trên mặt đất lan đến chân Hạ Thường An.

Hạ Thường An im lặng một hồi, rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên người Ngụy Hằng, chưa kịp cúi xuống nhặt mảnh vỡ, đã bị Ngụy Hằng nắm lấy cổ tay.

"Em ngồi xuống, để tôi làm."

Hạ Thường An dùng sức kéo cổ tay, ngồi xổm xuống, vừa mới nhặt được một mảnh vỡ, cậu đã bị Ngụy Hằng nắm cánh tay lôi dậy.

"Tôi đã nói để tôi dọn. Em ngồi đi."

Lông mày của Ngụy Hằng gắt gao nhíu lại, vẻ mặt cực lực đè nén, không để cơn giận trong lòng thực sự bùng phát. Hạ Thường An bình tĩnh nhìn vào mắt anh, viền mắt có hơi đỏ lên.

"Ngụy Hằng." Hạ Thường An thì thầm, "Tối nay em sẽ chuyển đi, hành lý của em đã thu dọn và được gửi đi rồi."

"Em tính chơi thật sao?" Đôi mắt Ngụy Hằng mở to, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được, "Con mẹ nó! Em muốn chơi thật với tôi sao?"

Cánh tay nhỏ của Hạ Thường An vẫn đang bị Ngụy Hằng nắm chặt. Sức của Ngụy Hằng rất lớn, đau đến nỗi khiến Hạ Thường An nhăn mày.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))

"Mỗi ngày, những thứ việc vớ vẩn trong công ty đã đủ để khiến tôi bực bội rồi. Trở về nhà em còn muốn cùng tôi nháo?"

Hạ Thường An cố gắng rút tay ra khỏi tay Ngụy Hằng, thế nhưng lại càng bị nắm chặt hơn.

"Chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi, em tự hỏi xem, có khi nào tôi đối xử tệ bạc với em chưa? Hay là tôi từng làm điều gì có lỗi với em? Tôi ăn ngon mặc đẹp đều cho em, em muốn gì tôi cũng tặng cho em? Như vậy vẫn chưa đủ sao? Sao em lại muốn chia tay với anh?"

Hạ Thường An dùng tay kia bẻ ngón tay của Ngụy Hằng, bẻ đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bệch nhưng lực tay của Ngụy Hằng vẫn không thay đổi.

"Cuối tuần này em đã năm lần bảy lượt nháo với tôi, tôi có đánh có mắng em chưa? Tôi đã nặng lời với em sao? Tôi muốn cho em thời gian để bình tĩnh lại, đến cả đây là nhà của tôi, tôi cũng không dám về? Đây là kết quả bình tĩnh của em sao?" Mắt Ngụy Hằng đỏ ngầu, hiện rõ tơ máu, thần sắc dữ tợn, "Nhiều năm qua tôi đã đối xử với em như thế nào? Tôi móc tim móc phổi đối tốt với em, em chính là báo đáp tôi như vậy sao?"

"Ngụy Hằng, buông tay ra! Đau__"

"Hạ Thường An, con mẹ nó! Em còn là người sao?"

"Bốp___"

Ngụy Hằng bị Hạ Thường An hạ một cái tát xuống mặt, nghiêng cả đầu. Một lát sau, anh chậm rãi quay đầu lại, híp mắt nhìn về phía Hạ Thường An, trong ánh mắt có vài phần nguy hiểm. Ngực của Hạ Thường An phập phồng kịch liệt, nhân cơ hội tay của Ngụy Hằng khẽ buông lỏng vội vàng rút cánh tay ra. Cậu hoảng loạn, cầm điện thoại di động, chạy về phía huyền quan, cậu tùy tiện đi một đôi giày, vặn tay nắm cửa nói: "Em sẽ rời đi. Anh...đừng tìm em."

Ầm.

Cánh cửa sập lại.

Ngụy Hằng đứng tại chỗ, dùng đầu lưỡi đỉnh lên gò má phải, nơi bị đánh đến tê dại, nhìn xuống đống hỗn độn dưới đất, thế nhưng bật cười:

"Hạ Thường An." Anh nhắm mắt, nói khẽ, "Em thế mà lại dám chạy, em nghĩ anh không thể đem em về được sao?"

Dứt lời, tầm mắt anh đảo qua mâm cơm Hạ Thường An dọn sẵn trên bàn. Ngụy Hằng cầm lấy đũa, nếm thử. Cắn một miếng, nhai vài lần rồi đặt đũa xuống, bỗng bất thình lình gạt thẳng mâm cơm xuống đất.

Hạ Thường An đi ra ngoài vội vàng, không kịp mặc áo khoác. Đầu mùa xuân, nhiệt độ vẫn còn khá thấp, cậu chà xát cánh tay rồi đi đến đầu phố dang tay chặn một chiếc xe taxi.

Bên trong taxi vô cùng ấm áp, sau khi cảm giác lạnh lẽo trên người đã thối lui, Hạ Thường An mới chậm rãi thở dài. Khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ cứ thay đổi liên tục, từ các tòa nhà cao tầng chọc trời, đến những ngôi nhà lầu cũ kỹ, phai màu.

Hạ Thường An xuống xe bước lên lầu, đứng trước một cánh cửa chống trộm màu xanh biếc móc ra chìa khóa. Cửa chống trộm này rõ ràng đã sử dụng từ nhiều năm về trước rồi, trên cánh cửa loang lổ những vết rỉ sét, thậm chí ngay cả ở ổ khóa cũng có.

Hạ Thường An vật lộn với khóa cửa một lúc lâu, cuối cùng cánh cửa cũng kêu "cùm cụp" một tiếng, mở ra. Kích thước ngôi nhà rất nhỏ, có thể nhìn thấy toàn thể bố cục của căn nhà trong nháy mắt. Đồ nội thất tuy không mới nhưng đầy đủ, màu sơn trắng trên tường có chút tróc ra, trước cửa sổ trồng vài cây keo mọc thẳng tắp tươi tốt vô cùng.

Hạ Thường An đổi giày xong, ném điện thoại lên bàn, nằm úp sấp trên chiếc ghế salong mềm mại.

Mới vừa nằm không được bao lâu, điện thoại di động liền rung lên "Ong...ong..". Hạ Thường An thở dài, mò tay với lấy chiếc điện thoại di động.

"Alo?"

" Ca ca, anh đang ở đâu vậy? Ra ngoài đi, em mời anh ăn tôm hùm cay."

Giọng nói của thiếu niên vang lên trong điện thoại tràn đầy sức sống, tựa như một cái cây đương lúc sinh trưởng mạnh mẽ.

"Không được." Hạ Thường An từ chối, "Ngày hôm nay anh có chút mệt, muốn đi ngủ sớm."

"Đã biết." Thiếu niên nhỏ giọng lầu bầu, "Tuổi còn trẻ lại đi sinh hoạt như mấy ông già, thật nhàm chán."

"Vâng vâng." Hạ Thường An cười lớn: "Vì vậy lão già này sẽ không đi cùng với đám người trẻ tuổi như các em đâu. Em cứ đi chơi vui vẻ đi, nhưng đừng về quá muộn. Nhớ về nhà sớm, chú ý an toàn trên đường."

"Anh lại vậy nữa rồi." Thanh niên bất mãn nói, "Mỗi lần đều nói những câu này, so với mẹ còn lải nhải hơn."

Hạ Thường An cười cười, không lên tiếng.

"Em đã lâu lắm rồi không được gặp anh." Thiếu niên bắt đầu làm nũng, "Anh không nhớ em sao? Nếu không thì em đến nhà tìm anh, anh không phải nói đã dọn nhà sao, em còn chưa biết anh chuyển đến chỗ nào cơ. Em cam đoan em chỉ đến nhìn một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đâu."

"Hôm nay thật sự là không tiện." Hạ Thường An xoa xoa mi tâm, "Nhóc con, qua mấy ngày nữa đi? Dạo này anh bận chút chuyện, không thể đi cùng em được."

"Được rồi." Thiếu niên biết Hạ Thường An sẽ không mấy khi thay đổi ý định của bản thân, ủy ủy khuất khuất mà nói, "Chờ đến lúc nào anh rảnh rỗi, anh nhất định phải nhớ đến tìm em nha, em rất nhớ anh."

"Được." Hạ Thường An ôn nhu nói, " Vài ngày nữa anh sẽ đến gặp em."

Thiếu niên lại nhõng nhẽo nói thêm vài câu, rồi mới bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Thường An nhìn vào màn hình khóa trên điện thoại đến ngẩn người, là hình cậu và Ngụy Hằng chụp chung. Cậu mở khóa, lật mở một bức tranh phong cảnh trong album, định đặt nó làm hình nền nhưng hơi do dự khi nhấn vào dấu chọn ở góc bên phải của màn hình.( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿))

Ảnh của màn hình khóa bây giờ là do Ngụy Hằng thay đổi. Hình nền điện thoại trước kia của Hạ Thường An luôn là hình của một đôi chân. Chủ nhân của đôi chân ấy mặc quần jean, mang một đôi giày thể thao màu trắng, ống quần được kéo lên để lộ một phần mắt cá chân.

Bức ảnh này là Hạ Thường An lén chụp phía sau lưng Ngụy Hằng lúc còn học ở trường đại học.

Khi cậu chụp bức ảnh này, Ngụy Hằng hoàn toàn không biết cậu. Khi cậu nhấn nút chụp, cậu vẫn tự hỏi, đến bao giờ cậu mới có khả năng theo kịp đôi chân kia và đứng bên cạnh anh ấy?

Chờ đến khi cậu cuối cùng cũng có thể đứng bên cạnh Ngụy Hằng, cậu lại mệt mỏi và không còn sức để bước tiếp nữa.

Khi Ngụy Hằng nhìn thấy bức ảnh này, anh không nhận ra chủ nhân của đôi chân ấy chính là anh. Vào thời điểm đó, họ mới ở bên nhau được một thời gian không lâu. Ngụy Hằng nằm trên giường, cầm điện thoại của Hạ Thường An lật xem lung tung trong album. Ngụy Hằng phát hiện trong điện thoại Hạ Thường An không có bức ảnh nào của anh, liền tóm lấy Hạ Thường An chụp chung một bức ảnh rồi tiện tay thiết lập làm hình nền, cũng đe dọa Hạ Thường An không được phép đổi lại.

Hạ Thường An yên lặng nhìn vào dấu chọn nho nhỏ kia, thở dài, nhấn nút màn hình chính.

Trên màn hình, Ngụy Hằng nham hiểm nhếch một bên khóe miệng. Một tay đặt lên vai người bên cạnh, người đàn ông bị ôm lấy kia có vẻ dại ra, miệng hơi hé mở, dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Thường An khóa màn hình, để điện thoại di động xuống.

Từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi.

Hạ Thường An và Ngụy Hằng quen nhau được mười năm, yêu nhau được tám năm.

Bên nhau một quãng thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi hai chữ chia tay.



Oa oa, là lỗi của trẫm đó, nhầm mất tổng tài công soái của nhà, nên đành để ảnh từ tổng tài lưu manh giả danh cảnh sát rồi:>>> nhưng dù sao vẫn là thích nhất cái khí chất bá của ảnh a~

~ đừng quên vote nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.